Chương 48
Editor: Gấu Gầy
Chỉ qua dăm ba câu nói, Sở Hoài Nam đầu óc tinh tường đã hiểu ngay mục đích thực sự của cuộc điện thoại này – Dựa thân cây lớn để hóng mát, đối phương muốn lấy sự ủng hộ của hắn làm con bài để tranh giành quyền lực thực sự của Thiên Vị.
Làm gì cũng phải đôi bên cùng có lợi, vị tư bản ghét nhất bị người khác lợi dụng "chùa" liền tỏ thái độ ân cần và tự nhiên, chủ động hỏi: "Vậy, tôi có thể giúp được gì không?"
Thẩm Thính gọi cuộc điện thoại này vốn dĩ muốn nói bóng gió với Sở Hoài Nam một chút, rồi thăm dò thái độ của đối phương. Trong lòng đã chuẩn bị sẵn tinh thần đối phương hoàn toàn không tiếp chiêu. – Dù sao, mối quan hệ "ngủ riêng phòng" của họ, còn lâu mới đạt đến mức độ "không phân biệt em và tôi".
Hầu hết tư bản chạy theo lợi nhuận đều "không thấy thỏ thì không thả chim ưng". Chưa nếm được vị ngọt đã phải bỏ công sức, điều này không phù hợp với logic.
Nhưng tình cảm vốn dĩ là thứ không thể nói lý lẽ, Sở Hoài Nam thấy đối phương mãi không lên tiếng, bèn dịu giọng, dỗ dành hỏi một tiếng "Hửm?".
Giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc, qua điện thoại làm màng nhĩ người ta ngứa ran.
Không phải là "mười ngón tay liền tim" sao? Sao ngay cả tai cũng liền với tim, chỉ nghe một tiếng "hửm" thôi mà lồng ngực đã hơi nóng lên rồi.
Tuy nhiên, Thẩm Thính vốn có khả năng chịu đựng đau đớn và ngứa ngáy rất cao, nên y hoàn toàn không để ý đến chút hơi nóng vừa dâng lên trong lồng ngực mình: "Sở tổng đúng là trượng nghĩa, nhưng hiện giờ tôi nghĩ mình vẫn tự xoay sở được." Nghĩ một lát, y lại nói thêm: "Nếu sau này việc gì cần anh giúp đỡ, tôi sẽ không khách sáo đâu."
Cuối cuộc điện thoại, Sở Hoài Nam đề nghị để chú Trương chạy xe về Đường Thành Tân Giang đón y, nhưng Thẩm Thính thẳng thừng từ chối.
Tay và vai của y vốn dĩ không có vấn đề gì, nằm mấy ngày lại càng khỏe như trâu. Hơn nữa, tuy tài sản của nhà họ Tống chỉ là hạt cát so với Sở Hoài Nam, nhưng vẫn đủ khả năng nuôi xe và tài xế, đâu cần Sở Hoài Nam phải kêu người đến cho phiền phức.
Buổi trưa, y ăn cơm trưa với Lâm Hoắc, tiện thể nói chuyện về những động thái của hội đồng quản trị mấy ngày nay.
Thẩm Thính có thể thấy, tâm trạng của Lâm Hoắc rất tốt.
Trong lúc trò chuyện, gã tâm phúc ăn nói văn vẻ của Tống Thi vui vẻ báo cho y biết, mấy ông giám đốc vốn không tán thành việc y nhúng tay vào công việc của công ty, bây giờ đây đều chủ động bày tỏ thiện chí, nói rằng việc người trẻ tuổi sớm tham gia vào ban lãnh đạo để rèn luyện là rất cần thiết. Điều này nghiễm nhiên đã mở đường xanh cho Tống Từ bước vào ban quản lý của Thiên Vị.
Trên đường đi gặp Bối Long, Lâm Hoắc dặn đi dặn lại, bảo Bối Long đa nghi, sống đến tuổi này lại càng sợ chết. Bước vào cửa nhà lão, đến cả Thiên Vương cũng phải khám xét, đây là quy tắc sắt thép không thể lay chuyển.
Còn mấy cô gái phục vụ bên cạnh lão, người ngoài không nên nhìn nhiều, tốt nhất là đừng nhìn.
"Ối trời, đàn bà của lão ta làm bằng vàng à? Nhìn một cái thì mòn hay sao?"
Lâm Hoắc lườm Tống Từ lại bắt đầu giở thói mồm mép, rồi nói với giọng điệu đầy thâm ý: "Lát nữa dù có chuyện gì xảy ra, cậu cũng phải kiềm chế tính khí lại, đừng có đối đầu trực diện với đối phương. Dù sao thì Bối Long cũng bậc cha chú, là hậu bối, ít nhiều gì cũng phải nể mặt một chút."
Thẩm Thính nhướng mắt, cười khinh bỉ: "Câu này anh nói lần thứ ba rồi đấy, tôi đâu phải con nít ba tuổi." Trên khuôn mặt anh tuấn viết rõ "tôi hiểu, tôi biết hết rồi", "Lát nữa, lão ta muốn khám người thì cứ để ông ta khám, phụ nữ của lão ta không cho nhìn thì tôi không nhìn thôi chứ sao."
......
Nơi Bối Long hẹn uống trà là một căn biệt thự nhỏ của lão ở khu Từ Lưu.
Có thể thấy chủ nhân là người rất biết hưởng thụ, căn nhà được chăm chút rất kỹ lưỡng. Xung quanh là một khu vườn nhỏ, ước chừng chưa đến bốn trăm mét vuông, tuy diện tích không lớn, nhưng ở khu tô giới cũ tấc đất tấc vàng thì cũng đã được coi là xa xỉ.
Trong sân, chim hót hoa nở khắp vườn, ngay cả người làm vườn cắt tỉa cây cảnh cũng là những cô gái trẻ xinh đẹp thanh tú.
Xe vừa đến cổng, lập tức có người ra dẫn đường, một trước một sau, dẫn họ đi thẳng đến cửa thư đọc sách trên tầng hai của căn biệt thự nhỏ.
Người bảo vệ ở cửa phòng đọc sách nhận ra Lâm Hoắc, nhưng vẫn yêu cầu khám xét.
Lâm Hoắc bị kiểm tra túi một cách tượng trưng.
Sau khi xác nhận bên trong ngoài một khẩu súng lục kiểu 64 dùng để phòng thân ra thì không còn vũ khí nào khác, vệ sĩ lạnh lùng gật đầu với Lâm Hoắc, bảo anh ta đứng sang một bên chờ một lát.
Thế nhưng Tống Từ, người thậm chí còn không mang theo súng, lại bị lục soát đặc biệt kỹ lưỡng.
Người chịu trách nhiệm lục soát là một người đàn ông vạm vỡ, mặt mày hung dữ, thái độ lịch sự nhưng động tác lại thô bạo. Sau khi kiểm tra đi kiểm tra lại túi quần, rồi lục soát khắp người Tống Từ, anh ta thậm chí còn không bỏ qua cả mặt trong đùi, do dự một chút rồi đưa tay ra sờ.
Thẩm Thính biết, tám phần là do Tống Thi, người có thể gánh vác mọi chuyện, đã ngã xuống, nên lão già kia muốn dằn mặt thằng nhóc kế nhiệm.
Theo luật giang hồ, mới đến thì phải nhịn.
Nhưng "Tống Từ" trước nay vốn không biết điều, ngay từ lúc bị sờ ngực, gương mặt trẻ trung đã có dấu hiệu tức giận. Khi tay đối phương vươn đến đùi trong, cuối cùng y không thể nhịn được nữa, nổi trận lôi đình đấm một cú vào sống mũi đối phương, chửi: "Cây súng trong quần bố mày, cái mặt của mày cũng xứng sờ à?"
Một tên vệ sĩ khác đang cầm súng, lập tức giơ súng chĩa vào y. Cùng lúc đó, Lâm Hoắc cũng giơ súng nhắm vào đối phương. Hai bên cầm súng, trên mặt đều hiện lên sát ý lạnh lẽo không ai chịu nhường ai.
Khi tình hình căng như dây đàn, phía sau cánh cửa truyền đến tiếng cười trầm thấp.
Trong giọng nói khàn khàn già nua có một sự giả tạo, không có thành ý: "Mấy đứa nhỏ không hiểu chuyện là khó tránh, cho chúng nó vào đi."
Tên vệ sĩ nghe vậy hạ súng. Nhưng Lâm Hoắc lại cố tình làm chậm động tác, họng súng đen ngòm cố ý nhắm vào giữa trán đối phương thêm vài giây, rồi mới từ từ hạ súng xuống.
Thẩm Thính mặt mày khó chịu, vừa bước vào cửa đã nhìn thấy một lão già đang ngồi ngay ngắn sau bàn làm việc. Phía sau lão già, ngoài một vệ sĩ cao lớn vạm vỡ, còn có một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi, vẻ mặt nịnh nọt bợ đỡ.
Lão già này ít nhất cũng phải sáu mươi tuổi, mặc một bộ đồ Đường* màu xanh xám, cổ tay phải đeo một chuỗi hạt Bồ đề mắt phượng. Giống như trong bức ảnh Lâm Hoắc đưa cho y, lão rất gầy, mặt đầy nếp nhăn, đeo một cặp kính gọng tròn nhỏ, khi nhìn người khác giống như rắn hổ mang đang rình mồi.
*Đồ Đường: là một loại trang phục truyền thống của Trung Quốc, thường dùng để chỉ áo khoác nam, với cổ áo đứng và các nút cài phía trước đặc trưng.
Bên cạnh lão là ba cô bé trông nhiều nhất cũng chỉ mười ba, mười bốn tuổi. Một cô bé bóp vai cho lão, một cô bé pha trà châm nước rất thành thạo trên khay trà nối liền với bàn học. Còn cô bé còn lại thì đang ngồi xổm bên chân, dùng đôi tay nõn nà như búp măng nhẹ nhàng xoa bóp đôi chân gầy như que củi của lão.
Mấy cô bé còn rất nhỏ và xinh xắn, nhưng lại mặc những bộ sườn xám xẻ tà cổ cao không phù hợp với lứa tuổi. Thiết kế cổ khoét sâu đặc biệt, kết hợp với đường xẻ tà cao đến tận hông, khiến những cô gái còn non nớt này trông ai cũng yêu kiều quyến rũ.
Thẩm Thính ghét bỏ nghiến răng ken két. Không cần phải đến gần, cách bảy tám mét, y cũng ngửi được cái mùi cặn bã trên người lão. Đối với những cô bé nhỏ như vậy mà cũng có thể ra tay được, lão già đồi bại và độc ác này nên bị bắt giữ rồi xử bắn ngay tại chỗ.
Trên mặt Lâm Hoắc hiện lên nụ cười nho nhã đặc trưng của người đọc sách, anh ta cất tiếng chào Bối Long.
Bối Long ậm ừ một tiếng, nhưng chẳng thèm nhìn anh ta, ánh mắt vẫn dán chặt vào "Tống Từ".
Bị đôi mắt như rắn hổ mang nhìn chằm chằm, Thẩm Thính vẫn treo nụ cười vô tư lự, không hề tỏ ra sợ hãi chút nào.
Nếu ví những kẻ phạm tội như rắn hổ mang, thì một cảnh sát hình sự như y chính là thợ săn hợp pháp. Dù con rắn có độc đến mấy, khi bị nhổ nanh, lấy mật, thì cũng chỉ là một đống xương thịt máu lạnh mà thôi.
"Trước đây chú thường nghe A Thi nhắc về con, hôm nay gặp mặt, mới biết thế nào là 'trăm nghe không bằng một thấy'."
"Thật sao? Trước đây tôi cũng thường nghe anh tôi nhắc đến chú, thiên hạ cứ đồn sức khỏe của chú không được tốt lắm..." Ánh mắt lướt qua cô bé đang nằm sấp trên đùi Bối Long nhẹ nhàng xoa bóp chân cho lão, Thẩm Thính nói đầy ẩn ý: "Hôm nay gặp mặt mới biết, Bối gia vẫn còn tráng kiện, phong độ không hề giảm sút."
Nghe vậy, lão già bật cười sảng khoái, những nếp nhăn từ trán đến khóe mắt nhăn lại như một bông cúc màu nâu đỏ. Lão dùng bàn tay khô khốc như vỏ cây, vỗ nhẹ vào cô bé đang nửa quỳ bên chân mình, hai cô bé đang xoa bóp chân và vai lập tức dừng động tác, ngoan ngoãn cúi đầu đứng sang hai bên.
Cô bé phụ trách pha trà cười duyên dáng, rót trà Phổ Nhĩ đã pha sẵn vào ba cái chén nhỏ màu vàng kim đặt cạnh nhau: "Mời các vị uống trà."
Ba cái chén có màu vàng lạnh, người sành sỏi nhìn kỹ sẽ biết, đó chính là tuyệt phẩm chén lục phương tử sa hoàng kim đoạn.
.
Cái kiểu làm ăn của Bối Long, đúng là giống hệt mấy ông viên ngoại thời phong kiến. Thẩm Thính khinh bỉ phỉ nhổ trong lòng. Nhà Thanh đã diệt vong hơn một trăm năm rồi, cái loại tàn dư phong kiến vẫn còn mơ mộng "một cây lê đè bẹp hoa hải đường", chuyên đi hại đời con gái người ta, đúng là nên bắt bỏ tù cho rục xương.
"A Từ, ngồi đi." Bối Long không hề hay biết thanh niên gan dạ trước mặt đang âm thầm định tội mình. Lão hoà nhã giơ ngón tay màu nâu đỏ lên, chỉ vào chiếc ghế thái sư trước mặt, ra hiệu cho đối phương ngồi xuống.
Chỉ có một chiếc ghế. Dường như đang ngầm ám chỉ, một kẻ làm thư ký như Lâm Hoắc không có tư cách ngồi trước mặt Bối Long.
Lâm Hoắc cũng không hề bực bội, anh ta cầm súng lặng lẽ đứng sau lưng Thẩm Thính, vừa khách sáo vừa cảnh giác.
"A Từ, tình hình của A Thi thế nào rồi?"
"Còn thế nào được nữa? Nhờ phúc của chú, tình hình của anh tôi vẫn ổn định lắm. Cứ ổn định như thế mà ngủ luôn một giấc không tỉnh lại cũng không chừng. Nếu không thì hôm nay cũng chẳng đến lượt tôi đến đây uống trà với chú." Thanh niên nhếch mép lưu manh, cong ngón tay, dùng đốt ngón trỏ gõ ba cái lên khay trà. — Lấy tay thay đầu, coi như hậu bối lần đầu đến thăm hỏi uống trà đã khấu đầu với trưởng bối.
Bối Long hào hứng nhìn y, Tống Từ này không giống với những gì người ta đồn đại cho lắm. Mặc dù toàn thân toát ra vẻ bất cần, khóe môi cũng vương nụ cười phóng đãng, nhưng ánh mắt không lừa được lão. Đồng tử đen láy, trong sự lạnh lùng còn vương chút kiêu ngạo coi thường mạng người. Chẳng cần mở miệng, đã toát lên vẻ ngạo mạn như muốn nói — "Xin lỗi chứ, tất cả những kẻ ngồi đây đều là rác rưởi."
Xem ra, Tống Thi đúng là đã bảo vệ cậu em trai này rất tốt. Cậu nhóc không chỉ không hiểu quy tắc, mà còn không biết cách che giấu tài năng. Một thanh niên với tham vọng viết rõ trên mặt như vậy, vừa câu được Sở Hoài Nam đã vội vàng lật bài tẩy, cũng không có gì lạ.
Thẩm Thính nắn nót biểu cảm, khóe mắt đuôi mày đều là diễn. Đuôi mắt liếc xéo người khác, là một góc nhọn sắc bén, lộ rõ sự sắc sảo. Đối với loại công tử bột không sâu sắc như Tống Từ, việc che giấu tài năng là không tồn tại, đối đầu trực diện mới phù hợp với chỉ số IQ của Tống Từ.
Xét về độ trưởng thành tâm trí, Thẩm Thính luôn là người nổi bật trong số những người cùng trang lứa.
Sống trên đời, vốn dĩ nên trải nghiệm thế sự từng tầng một. Mỗi giai đoạn tuổi tác đều có những niềm vui riêng biệt.
Nhưng trong quá trình trưởng thành của Thẩm Thính, cha y là Thẩm Chỉ luôn bận rộn với công việc, vốn dĩ đã thiếu vắng vai trò của người cha. Còn mẹ y lại là một người nội trợ hiền lành, yếu đuối.
Trẻ con thì phải ra dáng trẻ con, câu này đối với Thẩm Thính mà nói, vô cùng xa xỉ.
Từ nhỏ y đã được dạy dỗ phải trở thành một người đàn ông vững chãi, hiểu chuyện, mọi việc đều có thể tự mình giải quyết, một đấng nam nhi đội trời đạp đất.
Còn nhớ, hồi nhỏ y từng bị bạn bè lôi vào mấy câu đồng dao.
"Cha Thẩm Thính là cảnh sát, lương tháng hai hào tám, không mua nổi gà không mua nổi vịt, mẹ Thẩm tức đến muốn chết."
Y tức giận đến mức giương nanh múa vuốt, đánh cho thằng béo ồn ào nhất phải khóc lóc van xin.
Mẹ Thẩm vừa lau nước mắt vừa dẫn y đến nhà người ta xin lỗi, sau đó còn dặn đi dặn lại y rằng, là người nhà cảnh sát, sau này gặp phải chuyện như vậy, nhất định phải học cách nhẫn nhịn. Đừng động một tí là dùng bạo lực để chống lại bạo lực, trông chẳng khác gì một thằng lưu manh.
Từ khoảnh khắc đó, chữ "nhẫn" ấy, cùng với những lời biện minh oan ức, đã được đứa trẻ ngây thơ nuốt vào bụng. Đó là chữ "nhẫn" mà mẹ đã dặn dò trong nước mắt.
Chữ "nhẫn" mà không "nhẫn" thì không được.
Sau này, cha hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Số phận lại một lần nữa nhấn nút tăng tốc cho sự trưởng thành của thiếu niên. Những khổ nạn tàn khốc, trong khi hủy hoại sự ngây thơ, hồn nhiên và vắt kiệt cuộc đời, cũng đã tôi luyện y bằng hàng ngàn thử thách, khiến y nhẫn nhịn đến mức có một trái tim mình đồng da sắt.
Vì đã học được cách nhẫn nhịn, học được cách che giấu cảm xúc thật của mình, Thẩm Thính có thể bình tĩnh làm một người ngoài cuộc trong cuộc sống. Y suy đoán lòng người, hiểu rõ sự đời, có thể diễn tốt vai trò của mình trong mỗi nhiệm vụ.
Cái gọi là uống trà của Bối Long chẳng qua là muốn nhân cơ hội dò la tình hình, tiện thể răn đe. Sau màn dằn mặt ở cửa lúc nãy, khi uống trà, lão lại diễn một màn "ôn nghèo kể khổ", đặc biệt cảm khái nhắc đến rất nhiều chuyện cũ. Mở miệng ngậm miệng đều là "Khi tôi với anh cậu còn đang gây dựng sự nghiệp, cậu vẫn còn đang mặc quần thủng đít".
Tôi chưa bao giờ mặc quần thủng đít, Thẩm Thính thầm nghĩ trong lòng. Hồi nhỏ, vì sự phản đối của người lớn trong nhà, nên y thật sự chưa từng mặc quần thủng đít.
Mặc dù vậy, khi Bối Long càng ngày càng khoe khoang thâm niên một cách quá đáng, y vẫn rất đúng lúc làm ra vẻ mặt khó chịu, ngắt lời: "Bối gia, tôi biết ông già rồi, nhưng hảo hán không nhắc chuyện năm xưa, cứ nhắc mãi chuyện mười mấy năm trước, hình như cũng chẳng có ý nghĩa gì phải không?"
Nụ cười trên mặt Bối Long cứng lại. Lão còn chưa mở miệng, gã đàn ông trung niên tay sai vẫn luôn đứng sau lưng lập tức xông lên, mặt mũi hung hăng, gầm lên: "Thằng ranh con mày nói cái gì?!"
Thẩm Thính thong thả đứng dậy, mỉm cười nhận lấy khẩu súng từ tay Lâm Hoắc, chĩa vào cằm đối phương, từ từ lên đạn: "Nói tiếng người đi."
—----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com