Chương 50
Editor: Gấu Gầy
Sáng ngày 14 tháng 3, hơn sáu giờ, một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác.
Đồn cảnh sát khu vực Lư An, thành phố Giang Hỗ nhận được một cuộc gọi báo án.
Một bé gái chín tuổi đã mất tích một cách bí ẩn.
Xử lý vụ mất tích trẻ em như điều tra án mạng – Đó là thái độ trước nay của thành phố Giang Hỗ đối với những vụ việc như thế này.
Viên cảnh sát trực ban vô cùng coi trọng, kiên nhẫn hỏi han từng chi tiết nhỏ, tỉ mỉ ghi chép lời khai của phụ huynh đến báo án.
Mẹ của đứa trẻ trông còn rất trẻ, nhưng gương mặt đầy vẻ mệt mỏi, đôi mắt sưng húp đỏ hoe, giọng nói cũng khàn đặc. Lời kể của cô lộn xộn, chưa nói được vài câu đã lau nước mắt, liên tục tự trách mình vì không trông nom con cẩn thận.
Con người ai cũng có trái tim, thấy cô khóc thương tâm như vậy, viên cảnh sát tiếp nhận cũng cảm thấy khó chịu.
So với người mẹ trẻ đang đau khổ, cha của đứa trẻ rõ ràng lớn tuổi hơn nhiều.
Kinh nghiệm từ tuổi tác khiến hắn ta bình tĩnh hơn người vợ trẻ lúc này.
Nhưng dù sao cũng là chuyện mất con, dù bình tĩnh đến đâu cũng không che giấu được nỗi lo lắng nặng nề.
Từ khi bước vào, cha đứa trẻ liên tục thở dài. Khi điền bảng đăng ký, tay cầm bút của hắn ta run lên không ngừng. Ở mu bàn tay phải, hình xăm một đôi cánh cũng rung lên theo, như chú chim non vỗ cánh mà không bay nổi.
Đứa trẻ mất tích tên là Giang Thi Nhân.
Cha Giang là một nhà văn, hắn ta trình bày logic với cảnh sát về tình huống ngày con gái mất tích, đặc biệt mô tả chi tiết trang phục của cô bé hôm đó. Sau đó, hắn ta còn cung cấp nhiều bức ảnh gần đây của con.
Đó là một cô bé có gương mặt xinh xắn thanh tú, tóc dài ngang vai. Cảnh sát cảm thấy đứa trẻ này quen quen, nhưng không nhớ nổi đã gặp ở đâu.
Sau khi làm xong biên bản, viên cảnh sát vẫn luôn an ủi cặp vợ chồng này tiếp tục lấy hộ khẩu mà họ mang đến để sao chép.
Cha Giang ôm người vợ vẫn đang nức nở, dịu dàng an ủi: "Không sao, không sao đâu."
Không sao, chắc chắn sẽ không sao.
Hắn ta tin rằng, đám cảnh sát này mãi mãi sẽ không biết được sự thật.
...
Trước màn hình tivi, Lộ Tinh Hà đang lơ đãng ăn vặt.
Lâm Hữu Phỉ đi công tác, đáng ra sáng sớm đã về, nhưng vì chuyến bay liên tục bị hoãn, đến chín giờ sáng nay mà anh ta vẫn chưa về.
Lộ Tinh Hà ở nhà một mình, không ai giám sát, lại thức trắng cả đêm.
Cậu là người đại diện cho nhãn hàng Kalel, nên hãng thường xuyên gửi tặng một đống đồ ăn vặt đang hot hoặc sắp ra mắt để lấy lòng.
Khi ăn khoai tây chiên, Lộ Tinh Hà thích đổ cả túi ra bàn. Ba miếng cuối cùng được xếp thẳng đứng cạnh nhau – trông như ba nén nhang cắm trên lư hương.
Hình ảnh này khiến cậu nhớ đến một năm nọ, khi cùng Lâm Hữu Phỉ đến chùa Quảng Giác tham quan.
Lâm Hữu Phỉ nghiêng mặt lắng nghe hướng dẫn viên kể về phong tục, vẻ mặt cực kỳ tập trung. Cả người như phủ một lớp ánh sáng vàng dịu nhẹ, đẹp đẽ như tượng Phật được khai quang. Gương mặt thanh tú ấy, thỉnh thoảng quay sang mỉm cười đầy thành kính với Lộ Tinh Hà.
Nụ cười thuần khiết như chú cừu non khiến lòng Lộ Tinh Hà ấm áp. Cậu mở lời hỏi: "Anh ở nước ngoài bao năm, tin vào gì? Chúa hay Phật?"
Lâm Hữu Phỉ quay sang, ánh mắt dịu dàng nhưng nghiêm túc, từng chữ rõ ràng: "Anh tin em."
Đôi mắt phản chiếu ánh hoàng hôn rực rỡ của chùa Quảng Giác. Nốt ruồi nâu ở đuôi mắt như sự điểm hoá của Bồ Tát dành cho tình yêu.
Chùa Quảng Giác có một truyền thuyết đã lưu truyền ngàn năm: Những cặp đôi kiếp trước yêu nhau sâu đậm nhưng không thể bên nhau, người mắc nợ nhiều hơn sẽ có một nốt ruồi lệ màu nâu sẫm ở đuôi mắt. Đó là bằng chứng cho thấy kiếp trước người đó đã rơi lệ vì một người không xứng đáng, và kiếp này khi gặp lại, họ sẽ phải dùng tất cả yêu hận để bù đắp.
Cũng từ lúc đó, Lộ Tinh Hà bắt đầu tin chắc: Người này thật lòng yêu mình.
Nhưng bây giờ, người khiến cậu mất ngủ mỗi đêm là ai?
Ăn xong miếng khoai cuối cùng, Lộ Tinh Hà mới nhận ra dạ dày đau quặn. Cậu ôm bụng, chậm rãi mở tủ.
Trong tủ có hộp thuốc Lâm Hữu Phỉ chuẩn bị cho cậu, đủ loại thuốc cấp cứu: đau đầu, cảm cúm, hạ sốt, bảo vệ dạ dày...
Lâm Hữu Phỉ luôn ân cần chu đáo, chăm sóc cậu tỉ mỉ từng li.
Nhìn hộp thuốc, Lộ Tinh Hà cười thảm.
Cậu nghĩ, nhiều thuốc thế này, liệu có loại nào chữa được bệnh cho chúng ta không?
Mối quan hệ của họ đang hấp hối. Giờ đây, ngay cả câu "Chào buổi sáng" từ Lâm Hữu Phỉ, cậu cũng vô thức nghĩ là dối trá.
Buổi sáng chẳng có gì tốt. Bình minh lên, giấc mộng đẹp cũng tan.
Người ta nói nước đổ khó hốt. Nhưng có ai biết, niềm tin vỡ nát còn khó hàn gắn hơn bất cứ điều gì.
Trên tivi, bản tin buổi sáng đang phát.
Nữ phát thanh viên với vẻ mặt nặng trĩu đưa tin: "Dựa trên những manh mối do khán giả nhiệt tình cung cấp, phóng viên đài chúng tôi đã phát hiện người mẫu kiêm diễn viên nhí nổi tiếng Giang Thi Nhân nghi mất tích tại nhà riêng ở thành phố Giang Hỗ. Sáng nay, khoảng sáu giờ ba mươi, cha mẹ cô bé đã báo án tại đồn cảnh sát khu vực Lư An. Theo tìm hiểu, cảnh sát đã thụ lý vụ án. Hiện tại, Giang Thi Nhân mất tích chưa đầy hai mươi bốn giờ. Cảnh sát nhận định, khả năng đứa trẻ bị bắt cóc là rất cao. Chúng tôi hy vọng quý vị khán giả sẽ cùng chúng tôi quan tâm theo dõi, nếu có bất kỳ thông tin nào xin vui lòng gọi đến số điện thoại hiển thị dưới màn hình..."
Lộ Tinh Hà nuốt khô viên thuốc dạ dày, cau mày mở điện thoại.
Trên một nền tảng mạng xã hội, từ khóa về liên quan đến tin tức này đã lên top tìm kiếm. Chủ đề #Hoàng Nhiễm Giang Thi Nhân# có lượng tìm kiếm cao ngất.
Hoàng Nhiễm là diễn viên nhí từng hợp tác với Lộ Tinh Hà trong bộ phim làm nên tên tuổi của cậu.
Trong phim, Lộ Tinh Hà đóng vai một giảng viên đại học chịu tổn thương tâm lý từ vụ bắt cóc thời thơ ấu. Hoàng Nhiễm vào vai thời niên thiếu của nữ chính Tiêu Hân Du. Hai người chỉ có vài cảnh chung.
Nhưng vì cô bé hồn nhiên hoạt bát, là cây hài của cả đoàn làm phim, nên Lộ Tinh Hà có ấn tượng sâu sắc với cô bé.
Còn Giang Thi Nhân, cô bé mất tích trong bản tin, là bạn thân của Hoàng Nhiễm từ lớp đào tạo người mẫu nhí.
Thời thơ ấu, bản thân Lộ Tinh Hà cũng từng bị bắt cóc. Cậu thậm chí còn bị giam hơn nửa tháng trong căn nhà thuê của bọn buôn người.
Sau đó, có một anh trai lớn hơn vài tuổi trông coi bọn trẻ cho bọn buôn người mà cậu đã được đưa đến đồn cảnh sát ngay trong đêm. Nhờ vậy, cậu mới thoát khỏi vực sâu.
Cuộc đời về sau cũng quay trở lại quỹ đạo ban đầu.
Trong các cuộc phỏng vấn sau này, Lộ Tinh Hà không ít lần nhắc đến việc người anh trai lớn hơn mình vài tuổi kia chính là ân nhân cứu mạng. Nếu có cơ hội, cậu rất muốn gặp lại.
Trải nghiệm đặc biệt khiến Lộ Tinh Hà luôn quan tâm đến các tin tức liên quan đến trẻ em mất tích. Sau khi nổi tiếng, nhiều hoạt động công ích của cậu cũng xoay quanh chủ đề này.
Hoàng Nhiễm vừa tròn mười một tuổi, còn Giang Thi Nhân mới qua sinh nhật chín tuổi.
Sau khi biết tin bạn thân mất tích, cô bé lo lắng đến mức liên tục đăng tải nhiều bài đăng cầu cứu trên trang cá nhân của mình. Một tin tức xã hội mang màu sắc showbiz, lại liên quan đến chủ đề "bắt cóc trẻ em" mà ai cũng căm ghét, từ khóa vụ án nhanh chóng leo top tìm kiếm.
Là diễn viên từng hợp tác với Lộ Tinh Hà, ngay sau bài đăng cầu cứu của Hoàng Nhiễm, fanclub của cậu lập tức phản ứng, không chỉ chia sẻ bài viết mà còn kêu gọi cộng đồng mạng cùng giúp đỡ tìm kiếm Giang Thi Nhân.
Tài khoản mạng xã hội của Lộ Tinh Hà trước giờ không phải do cậu tự quản lý.
Là một ngôi sao mới nổi, độ hot cao, ngoài lượng fan đông đảo, cậu cũng không tránh khỏi những suy đoán và công kích ác ý.
Trước đây, khi rảnh rỗi trên phim trường, Lộ Tinh Hà thường xem từng bình luận của cư dân mạng. Những lời công kích cá nhân phần lớn đến từ fan của Lộc Thu Minh, một đàn anh debut sớm hơn cậu vài tháng.
Hai nam nghệ sĩ có cùng con đường diễn xuất, lại cùng ký hợp đồng với Viễn Nam Entertainment trong cùng thời điểm, nên khó tránh bị đem ra so sánh.
Lộ Tinh Hà bỗng nổi tiếng nhờ một bộ phim của đạo diễn Mã Đại Cương, khiến Lộc Thu Minh debut sớm hơn nhưng vẫn chỉ đóng vai phụ cảm thấy vô cùng bất mãn.
Sau nhiều lần Lộc Thu Minh bóng gió rằng "Tinh Hà dường như không mấy thân thiện với tôi", fan của anh ta cuối cùng cũng nổi đóa.
Thế là, cùng với sự nổi tiếng của Lộ Tinh Hà, các nền tảng mạng xã hội liên tục xuất hiện những cuộc công kích có tổ chức với các hashtag như #LộTinhHàcútkhỏishowbiz# #LộTinhHàkhôngtôntrọngđànanh# #LộTinhHàkiêungạo#.
Trong một bữa tiệc mừng công, sau khi uống ly nước Lộc Thu Minh đưa để làm lành, Lộ Tinh Hà đã mất đi ý thức.
Cũng may, âm mưu ác ý chuẩn bị từ lâu không thành. Chẳng có gì kịp xảy ra.
Khi tỉnh lại, Lâm Hữu Phỉ đang ngồi bên giường canh chừng cậu.
Cùng ngày, Lâm Hữu Phỉ dứt khoát thay cậu yêu cầu chấm dứt hợp đồng với Viễn Nam.
Sau khi lập studio riêng, Lâm Hữu Phỉ dù vẻ ngoài ôn hòa nhưng nội tâm cố chấp, lấy lý do "người khác là địa ngục" – Không muốn Lộ Tinh Hà quá để tâm đến dư luận, đã tước quyền tự quản lý trang cá nhân của cậu.
May là tên tài khoản và mật khẩu chưa đổi. Lộ Tinh Hà dễ dàng đăng nhập, rồi chia sẻ bài đăng cầu cứu mà Hoàng Nhiễm đã ghim.
...
Từ Khải là một kẻ rảnh rỗi sinh nông nổi.
Hôm đó, vài người bạn chơi bài xập xám với hắn ta đều đột nhiên cảm nặng, nên buổi chiều đành giải tán.
Rảnh đến phát ngán, hắn ta hẹn Hoàng Thừa Hạo, biệt danh Kim Mao Sư Vương đi xem đấu chó cho vui.
Hoàng Thừa Hạo hình như vừa ngủ dậy, ngáp ngắn ngáp dài qua điện thoại: "Lâu rồi không gặp Tống Từ, trước đây nó mê cờ bạc lắm mà, sao dạo này im ru vậy?"
"Thằng quỷ đó đang mải mê tán Sở Hoài Nam, đâu rảnh để ý đến tụi mình!"
"Thấy sắc quên bạn là không được rồi, hôm nay mày phải lôi nó đến cho tao! Ha ha ha, tao phải tra hỏi cho kỹ chuyện của nó với Sở Hoài Nam mới được!"
"Sao? Nghe tao kể chưa đã à?"
"Mấy cái tin tức cũ rích vớ vẩn của mày thì làm sao mà đã ghiền được chứ! Trong đám anh em mình, chỉ có cái mồm của mày là dẻo nhất. Mày gọi Tống Từ đến chơi đi, nếu có thể rủ cả Sở Hoài Nam đến, tao sẽ bao mày ăn một năm, cộng thêm gọi Tống Từ hai tiếng "ông nội"! Ha ha ha!"
"Xì, bắt tao tốn sức đi làm thuyết khách để mày xem trò vui à!"
"Này, đừng có giả vờ như mày không muốn xem kịch!"
...
Dù miệng càm ràm, nhưng Từ Khải lại hành động rất nhanh.
Vừa cúp máy với Hoàng Thừa Hạo, hắn ta lập tức gọi cho Tống Từ. Chuông vừa reo, đối phương đã bắt máy.
"Anh Từ, chiều nay rảnh không?"
Thẩm Thính đang họp với đội hành động ở Duyệt Hoài, khẽ nhíu mày, giọng điệu cao vút: "Có quần què gì nói nhanh!"
"Ầy, anh Từ vừa xử lý xong đại ca, giọng điệu cũng khác hẳn nhỉ?" Từ Khải cười như một thằng ngu qua điện thoại,"Nói chuyện nghiêm túc, chiều nay rảnh thì đi chọi chó với tụi này đi! À, là Hoàng Thừa Hạo bảo tao rủ mày đấy! Đừng nói mày không nể mặt chút xíu nào nha?"
Hoàng Thừa Hạo?
Đội hành động vừa lập kế hoạch bước tiếp theo, định bắt đầu từ thị trường bán lẻ ma túy ở Giang Hỗ, lần theo các giao dịch "xác sống" quy mô nhỏ để tìm manh mối về nguồn gốc.
Ngay trước khi điện thoại reo, Thẩm Thính còn nói với đồng đội rằng Từ Khải từng nhắc Hoàng Thừa Hạo có mối quan hệ để mua "xác sống". Cả nhóm đang phân tích bước hành động tiếp theo, không ngờ "nhân vật manh mối" lại tự tìm đến.
Thẩm Thính khẽ nhếch môi, làm như miễn cưỡng: "Thôi được, gửi địa chỉ cho tao. Nhưng nếu chiều nay tao thua tiền thì mày phải trả đấy, nghe rõ chưa?"
"Ha ha ha! Tao nói này, mày sắp thành bà chủ nhà họ Sở rồi, còn tính toán chi li "vắt cỗ chày ra nước" với tao à?"
"Ô, biết dùng thành ngữ luôn? Từ Khải, nói thật đi, thức đêm học thuộc cuốn từ điển thành ngữ, chắc cũng chỉ nhớ được mỗi câu này thôi đúng không?"
"Xì! Tao gửi địa chỉ cho mày rồi đấy, lẹ lên. À, Hoàng Thừa Hạo còn nói, nếu mày kéo được Sở Hoài Nam đến, nó sẽ đãi tụi mình ăn cả năm, cộng thêm gọi mày ba tiếng 'ông nội'."
Thẩm Thính không muốn nhận đứa cháu này, khẽ cau mày ghét bỏ. Nhưng rồi y nhớ ra, hôm nay là Valentine Trắng, sáng sớm Sở Hoài Nam đã hẹn chiều nay đi xem phim bù lần trước.
Xem ra, cái danh "ông nội" này, hôm nay y không nhận cũng không được.
—---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com