Chương 51
Editor: Gấu Gầy
Trường chọi chó nằm trong một nhà máy ở khu Thanh Giang, thành phố Giang Hỗ. Nhà máy này vốn làm gia công sản phẩm da, nhưng do kinh doanh thất bát nên phá sản, để lại khu đất trống bị người ta mua lại làm trại nuôi chó.
Chủ trại họ Đinh tên Tuấn, là một công tử nhà giàu nổi tiếng trong giới.
Đinh Tuấn có sở thích đa dạng, ngoài nuôi chó, còn thích gây gổ đánh lộn, rảnh rỗi thì đánh cược vài ván. Thế nên, gã khôn khéo kết hợp ba sở thích, mở ra trường chọi chó chỉ dành cho người trong giới.
Hoàng Thừa Hạo là bạn thân từ thuở nhỏ của Đinh Tuấn. Mỗi lần đến đây chơi, Đinh Tuấn đều đích thân đón tiếp. Nhưng lần này, do điện thoại để chế độ im lặng, lại đang mải uống bia tán gẫu với bạn bè, gã không nhận được cuộc gọi của Hoàng Thừa Hạo.
Ngoài khu vực VIP kín đáo ở trên cao, khán đài thường của đấu trường chó có ba tầng. Tầng một đặt bảy tám chiếc ghế sofa da đen rộng rãi, còn tầng hai và ba toàn ghế nhựa.
Nhìn từ xa, những chiếc ghế nhựa xanh xếp san sát, dày đặc.
Giữa đấu trường là một khoảng đất trống được rào bằng lưới thép, cao hơn mặt đất xung quanh khoảng hai mươi phân, như một võ đài nhỏ nhô lên.
Những chú chó thi đấu sẽ nghỉ ngơi trong chuồng có cửa sắt hàn hai bên lưới thép trước khi ra trận.
Gần giờ thi đấu, người nuôi sẽ luân phiên xối nước lên chó đối thủ, vừa để đảm bảo không ai bôi thuốc mê lên chó, vừa để kích thích tinh thần chiến đấu của chúng.
Trên đường đến trường chọi chó, Thẩm Thính dẫn theo Sở Hoài Nam, nghe Hoàng Thừa Hạo và Từ Khải tâng bốc suốt dọc đường.
Y vừa ba hoa đối đáp với hai người, vừa âm thầm quan sát môi trường xung quanh.
Nơi này khá vắng vẻ, ven đường đậu vài chiếc SUV trông đáng ngờ. Gần cổng chính đấu trường, bảy tám tên đàn em cầm bộ đàm đứng rải rác canh gác. Rõ ràng đây là một sòng bạc có tổ chức, quy mô lớn.
Sở Hoài Nam vốn dĩ đã hẹn Thẩm Thính đi xem phim, nhưng sau khi biết y muốn tụ tập với bạn bè, bèn vui vẻ nhận lời đến cùng.
Giang Hỗ kiểm soát cờ bạc rất nghiêm. Những năm gần đây, nhờ sự phối hợp của các đội hình sự, trị an và tuần tra, hiếm ai dám công khai tụ tập đánh bạc hay mở sòng.
Thẩm Thính đoán trường chọi chó này chắc hoạt động theo kiểu mời gọi, chỉ mở cho người trong giới.
Nếu không, với quy mô tiền cược mà Từ Khải nhắc đến, thì không thể nào không thu hút sự chú ý của các cơ quan điều tra gần đó.
Còn Sở Hoài Nam, người đang sóng vai với Thẩm Thính, chưa từng đến những sòng bạc ngầm thế này. Trước đây, anh thường chơi bài bridge với vài đối tác, nhưng tiền cược không phải tiền, mà là tỷ lệ cổ phần trong vài dự án.
Chưa vào cửa, tiếng hò reo trong đấu trường đã vang lên ầm ĩ.
Vòng đấu đầu tiên đã bắt đầu được mười phút, khán đài chật kín dân cờ bạc.
Trên sàn chọi chó, trận chiến đang diễn ra ác liệt. Hai con chó Pitbull đầu to, mắt hung mũi rộng đang cắn xé nhau. Trên bộ lông tối màu loang lổ máu đỏ, nhìn kỹ thì cả hai con đều đầy thương tích.
Người ta nói chó Pitbull sinh ra để chiến đấu, là sát thủ bẩm sinh. Loài này không có dây thần kinh cảm nhận đau ở da, cơ bắp dày, lực cắn kinh người.
Tuy nhận xét chuyên môn này từng bị nhiều người yêu động vật chỉ trích dữ dội, nhưng cũng khiến chó pitbull trên thị trường chó chọi ngày càng có giá trị.
Dù không có Đinh Tuấn dẫn đường, Hoàng Thừa Hạo vẫn quen thuộc nơi này. Vừa vào sân, thấy một thanh niên cao gầy trông coi sảnh, gã lập tức vẫy tay.
Thanh niên phụ trách giữ trật tự rõ ràng quen biết gã, chạy đến niềm nở, thái độ xu nịnh: "Anh Thừa Hạo, ngọn gió nào thổi anh đến đây vậy." Cậu ta ra sức bắt chuyện, lời lẽ vô cùng nịnh bợ.
Vì Thẩm Thính và Sở Hoài Nam mới đến lần đầu, nên Hoàng Thừa Hạo bảo thanh niên tên A Hoán này giới thiệu luật chơi cho họ.
A Hoán vừa khúm núm gật đầu vừa dẫn họ lên khu VIP, trên đường nhanh chóng giải thích ngắn gọn về luật chọi chó và đặt cược.
Khu VIP tuy ở trên cao, nhưng không quá xa võ đài, tầm nhìn rất tốt. Ở đây, với thị lực cực tốt, Thẩm Thính vẫn thấy rõ những vệt nước miếng của chó đấu chảy trên sàn gạch võ đài.
Dù trong sòng ồn ào náo nhiệt, nhưng Hoàng Thừa Hạo và Từ Khải lại không mấy quan tâm đến trận đấu, mà đổ dồn sự chú ý vào Sở Hoài Nam.
Họ đương nhiên sắp xếp Thẩm Thính và Sở Hoài Nam ngồi chung một chiếc ghế sofa da mềm.
Sở Hoài Nam không phụ kỳ vọng, vừa ngồi xuống đã tự nhiên khoác vai Thẩm Thính, tỏ vẻ thân mật.
Thấy "Tống Từ" bình thường ngang tàng không sợ trời không sợ đất, giờ lại như một cô vợ nhỏ nép vào lòng Sở Hoài Nam, Hoàng Thừa Hạo và Từ Khải cười thầm trong bụng, nhưng ngoài mặt chỉ liếc nhau ngầm hiểu. – Bà chủ đúng là bà chủ. Tống Từ từng huênh hoang tự nhận là top rặc, e là chẳng còn "rặc" nổi nữa.
Bị Sở Hoài Nam ôm vai, Thẩm Thính cảm thấy rất cạn lời, nhưng trên mặt không lộ vẻ gì. Trái lại y còn không khách sáo, thoải mái ngả người ra sau, coi cánh tay của Sở Hoài Nam như một phần của sofa.
Sở Hoài Nam không hề bận tâm khi bị y cố tình "gây áp lực". Hắn vẫn cười tươi ôm lấy vai lưng của người trong lòng, mặc cho Thẩm Thính đè mạnh thế nào cũng không rút tay.
Thẩm Thính lén dùng sức ngả ra sau cả buổi, thấy tên tư bản ôm mình chẳng phản ứng gì, đành bỏ cuộc.
Ván cược đã mở, nhưng Hoàng Thừa Hạo dường như không vội đặt.
Thẩm Thính nhếch môi hỏi: "Còn đợi gì nữa? Một trận có bốn mươi phút, giờ quá nửa rồi, sao mày không đặt cược?"
"Kim Mao Sư Vương" nhướng mày, đắc ý giải thích.
Hóa ra, gã không giống khán giả bình thường, chỉ đơn thuần đặt cược.
Ở đấu trường này, Hoàng Thừa Hạo giống một nhà cái hơn. Mỗi tháng, gã chi gần triệu tệ nuôi vài con chó đấu hàng đầu, còn thuê vài huấn luyện viên chuyên nghiệp từ nước ngoài.
"Chỉ đơn thuần đặt cược, đánh bạc vào chó của người khác thì chán chết." Hoàng Thừa Hạo nâng tách trà, nở nụ cười đầy ẩn ý: "Thả chó của mình ra cắn chó người ta, cắn hay, cắn thắng, còn kiếm được tiền, vậy mới vui chứ!" Nói xong, gã nhấp một ngụm trà.
Trà này là trà mới, lá xanh nổi trong tách sứ, thơm nhưng nhạt. Với kẻ quen uống ừng ực như Hoàng Thừa Hạo, gần như chẳng có vị. Gã cau mày nhấp môi, đột nhiên thèm thứ gì đó đậm đà.
Gần đây, Hoàng Thừa Hạo có bạn gái mới, một cô nàng xinh xắn, vừa ngây thơ vừa quyến rũ, là sinh viên một trường nghệ thuật ở Giang Hỗ. Cô hay gọi trà sữa, trà trái cây, khiến Hoàng Thừa Hạo cũng nghiện theo.
Gã quay sang A Hoán vẫn đang cười lấy lòng, bảo cậu ta gọi ngay vài ly trà trái cây mang đến.
"Gần đây có tiệm trà trái cây ngon lắm."
Lời vừa dứt, Từ Khải lập tức hùa theo, bới móc chế nhạo gã nữ tính, lại đi thích trà trái cây.
Thẩm Thính cũng nhân cơ hội đùa vài câu vô thưởng vô phạt. Mấy người nói qua nói lại, không khí náo nhiệt hẳn.
Sở Hoài Nam chỉ cười không nói, nhưng luôn để ý Thẩm Thính. – Thanh niên cười đùa vui vẻ này rất khéo léo hỏi han, cố ý hoặc vô tình moi thông tin từ Hoàng Thừa Hạo.
Cánh tay bị đè hơi tê, nhưng Sở Hoài Nam vẫn không rút lại. Ánh mắt cười của hắn rơi vào hình xăm đôi cánh sau tai Thẩm Thính.
Càng tiếp xúc, hắn càng cảm thấy người này thú vị.
Nếu thế giới chỉ có một trăm người biết "Tống Từ", vậy thì chắc chắn một trăm người đó đều cho rằng y là công tử ăn chơi chính gốc.
Sở Hoài Nam nghĩ, người này miệng toàn những lời vô lại ba hoa, ở cạnh bạn bè lại càng lộ rõ bản chất, cái gì cũng dám đùa, chỗ nào cũng dám chơi. Gọi y là công tử ăn chơi cũng chẳng oan.
Nhưng dù cả thế giới nghĩ "Tống Từ" chỉ là một cục bùn nát tầm thường, song Sở Hoài Nam với con mắt tinh tường lại cảm thấy, thanh niên này không hề đơn giản. – Y thông thạo võ thuật quân đội, luôn mang theo ống nhòm quân dụng.
Thậm chí, những câu đùa tưởng chừng buâng quơ vừa rồi, cũng khiến Sở Hoài Nam sành sỏi về lời ăn tiếng nói không khỏi nghi ngờ đó là những lời được tính toán kỹ lưỡng. – Thanh niên mắt nhếch môi cong, chỉ qua mấy câu nói đùa, đã khéo léo nắm rõ vòng giao tiếp của Hoàng Thừa Hạo.
Có Thẩm Thính ở đây, Sở Hoài Nam cũng không giữ kẽ, từ đầu đến chân đều thân thiện, dễ gần.
Từ Khải thả lỏng, to gan hơn, kể một câu chuyện cười tục tĩu. Thẩm Thính tỏ vẻ hiểu ngay, cười đến rung vai.
Nụ cười híp mắt của y khiến Sở Hoài Nam chợt cảm thấy, mình thật lòng thích người này.
Thích đến mức, có một khoảnh khắc, hắn thậm chí nghĩ rằng, dù thanh niên có đường nét sắc sảo như dao khắc này chỉ là Tống Từ, hình như cũng không sao cả.
Hắn chưa từng yêu ai, trước nay luôn thích những người bí ẩn và những việc có tính thử thách.
Nhưng đối mặt với thanh niên khóe mắt đuôi mày đều là diễn, vẻ mặt phong lưu không kìm chế được này, lồng ngực đóng băng nhiều năm của hắn lại thỉnh thoảng dâng lên một luồng hơi ấm.
Khoan dung hay nuông chiều, nghi ngờ hay dò xét. Quá trình yêu một người giống như chơi trò Puzzle*. Chưa đóng nắp quan tài, chưa thấy được hồi kết, không ai biết phiên bản nào của mình mới là đáp án cuối cùng.
*Puzzle: là một trò chơi đòi hỏi sự khéo léo, tư duy logic để giải quyết bằng cách sắp xếp các mảnh ghép lại với nhau hoặc giải các câu đố. Thuật ngữ này bao gồm nhiều loại hình đa dạng, từ trò chơi xếp hình (jigsaw puzzle), trò chơi logic, cho đến các câu đố trí tuệ như ô chữ hay Sudoku.
Sở Hoài Nam chưa bao giờ nghĩ mình là người có tiêu chuẩn kép.
Tiêu chuẩn kết bạn của hắn là "nói chuyện với bậc hiền tài, không qua lại với kẻ tầm thường."
Hắn ghét nhất là phường lưu manh vô lại, ghét công tử bột hư hỏng ăn chơi, ghét những kẻ phí thời gian vào việc vô bổ mà không tạo ra giá trị.
Nhưng hắn lại thích thanh niên trước mặt, thích cái tên nói năng phóng túng, thần thái rạng rỡ, nhưng không hề dính dáng đến sự phong độ và tao nhã.
Vẻ lạnh lùng thoáng qua trong đôi mắt của đối phương như một dấu ấn khắc sâu mấy kiếp, in đậm trong tim. Chẳng cần chạm vào, chỉ một ánh nhìn vô tình cũng đủ gợi lên cảm giác ngứa ngáy, tê dại và chua xót.
Sở Hoài Nam là một thiên tài trong việc nắm bắt tâm lý con người. Việc mất cả cha lẫn mẹ từ nhỏ đã khiến hắn làm chủ chính mình hơn những người cùng trang lứa.
Hắn hiểu rõ bản thân, nên càng ngày càng chắc chắn, người này đối với hắn là một sự tồn tại đặc biệt.
Ví dụ như, hắn không thích xăm hình, nhưng lại thấy đôi cánh nhỏ sau tai người trong lòng vô cùng mê hoặc, rất hợp để hôn.
Hắn ghét nhất những kẻ miệng lưỡi ba hoa, nhưng khi người này nói nhảm, hắn lại thấy hoạt bát sinh động, tràn đầy sức sống.
Sở Hoài Nam âm thầm mong đợi, mong đợi một ngày nào đó, chính tay mình sẽ gỡ chiếc mặt nạ của thanh niên này, hôn lên linh hồn thật sự đang co ro phía dưới.
—---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com