Phần 1: Vụ án kẻ sát nhân từ địa ngục trở về
Editor: Gấu Gầy
Chương 6
Phố đi bộ Giang Ninh Đông Lộ được Tập đoàn Viễn Nam đầu tư xây dựng vào năm 2005 là công trình mang tính biểu tượng của trung tâm thành phố Giang Hỗ, nổi tiếng trên toàn quốc và trở thành một trong những điểm du lịch nổi tiếng mà du khách ngoại tỉnh nhất định phải check-in khi đến Giang Hỗ.
Năm 2010, để hưởng ứng lời kêu gọi của chính quyền thành phố Giang Hỗ về việc phát triển hơn nữa kinh tế ban đêm, xây dựng "Giang Hỗ về đêm", Tập đoàn Viễn Nam đã tiên phong đề xuất mô hình kinh doanh 24/24 không đóng cửa.
Ban quản lý của Tập đoàn Viễn Nam từ lâu đã nổi tiếng trong giới kinh doanh với hiệu quả thực hiện cao.
Tháng 9 cùng năm, tại quảng trường Hằng Mậu ở trung tâm phố đi bộ Giang Ninh Đông Lộ, đã xuất hiện thêm chín công trình kiến trúc ngoài trời dạng hộp trong suốt.
Mỗi khi màn đêm buông xuống, chín chiếc hộp trong suốt sẽ được thắp sáng, trong ánh đèn rực rỡ, quảng trường Hằng Mậu chính thức mở ra cuộc sống về đêm 24/24 không đóng cửa cho người dân.
Từ đó, phố đi bộ Giang Ninh Đông Lộ cũng trở thành từ đồng nghĩa với cuộc sống về đêm của người dân Giang Hỗ.
Sự tiến bộ của khoa học công nghệ đã thúc đẩy các hình thức giải trí về đêm đa dạng, thay đổi hoàn toàn lối sống thụ động "ngày làm việc, đêm nghỉ ngơi" của con người thời kỳ xã hội cũ.
Sự tiến bộ của thời đại, sự thay đổi của lòng người, là sự giao thoa của ngũ vị tạp trần.
Mỗi khi màn đêm buông xuống, rời xa sự ồn ào náo nhiệt của ban ngày, những người bị công việc cuốn đi cả ngày bắt đầu bị cái bụng đói réo gọi, từ trên mây rơi xuống cõi trần.
Và những tâm hồn mệt mỏi, thường cần được xoa dịu bằng những món ăn ngon.
Ăn khuya chắc chắn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống về đêm.
Quán Lẩu Xương Heo Vàng Mẹ Béo nằm ở khu vực sầm uất của Giang Ninh Đông Lộ.
Bà chủ Lương Băng Đễ là một người phụ nữ trung niên mập mạp, tính tình hào sảng, tay chân lanh lẹ. Tuy là người ngoại tỉnh, nhưng bằng chính đôi bàn tay cần cù của mình, bà đã tạo dựng được chỗ đứng riêng trong giới ăn khuya của Giang Hỗ.
Món lẩu xương heo của quán bà rất được ưa chuộng vì nguyên liệu đầy đủ, hương vị đậm đà, được nhiều bảng xếp hạng ẩm thực bình chọn là địa điểm ăn khuya hot nhất Giang Ninh Đông Lộ.
Bầu trời tối đen được ánh đèn neon sáng rực chiếu sáng.
Mặc dù đã qua nửa đêm, nhưng đây chính là giờ cao điểm mà giới trẻ ra ngoài ăn uống.
Trước cửa quán Lẩu Xương Heo Vàng Mẹ Béo, hàng người xếp hàng lấy số đã dài ngoằng.
Một anh chàng ăn mặc như shipper, tay xách một chiếc balo trông khá nặng, vòng qua đám đông đang xếp hàng, tìm đến nữ nhân viên phục vụ đang bận rộn ở quầy gọi số.
Nữ nhân viên phục vụ là một cô gái nhỏ nhắn, có ngoại hình bình thường. Vì ngày nào cũng phải tiếp xúc với hàng trăm khách hàng, nên dù còn trẻ, giọng nói của cô đã khàn đặc.
"Xin hỏi, đây có phải quán Lẩu Xương Heo Vàng Mẹ Béo không?"
Đúng lúc tiệm đông, nữ nhân viên phục vụ vừa cãi vài câu với khách phía trước vì qua số phải xếp hàng lại, khách phía sau hối cô nhanh tay lấy số, sợ cô lề mề lại phải đợi thêm.
Đang bận tối mắt tối mũi, lại gặp shipper đến hỏi chuyện, cô không thèm ngẩng đầu, tay chỉ đại vào quán: "Lấy đồ ăn mang đi thì vào trong, tìm quầy lễ tân."
"Tôi không đến lấy đồ ăn mang đi."
Anh shipper giơ chiếc balo trên tay lên: "Có một đơn hàng giao hoả tốc, được chỉ định giao đến quầy gọi số của quán Lẩu Xương Heo Vàng Mẹ Béo."
Bàn tay không cầm balo của anh ta tay rút điện thoại trong túi đeo hông ra, xác nhận lại người nhận, hỏi cô nhân viên trẻ: "Xin hỏi cô có phải là người nhận, anh Trần Phong không?"
Cô gái vốn đã bận đến phát hỏa, bị anh ta hỏi như vậy càng thêm bực bội: "Làm ơn đi, tôi là con gái, làm sao mà là anh Trần Phong được?"
Cô liếc tờ phiếu số vừa in, xác nhận số lượng người gọi không sai, nhét vào tay vị khách đứng đầu hàng: "Đây là phiếu số của anh, phía trước còn 29 bàn, dự kiến phải đợi một tiếng."
Anh shipper thấy đơn hàng sắp quá giờ giao, cũng sốt ruột, nhưng không còn cách nào khác, đành nhẫn nhịn nói với cô gái có thái độ không tốt: "Vậy cô có thể gọi anh Trần Phong giúp tôi được không, đơn hàng của tôi sắp quá giờ rồi, phải nhận được mã xác nhận mới hoàn thành được đơn."
Nữ nhân viên phục vụ cũng không phải cố tình làm khó, nghe thấy hai chữ "quá giờ", đột nhiên có chút đồng cảm với người cùng cảnh ngộ, nhíu mày: "Anh giao cái gì vậy? Quán chúng tôi không có ai tên Trần Phong cả."
Anh shipper nghe cô nói vậy, nghi ngờ mình nhìn nhầm tên người nhận, vội vàng cúi đầu nhìn lại điện thoại, lẩm bẩm: "Ở đây ghi là Trần Phong mà! Cô xem giúp tôi, địa chỉ này có phải của quán cô không?"
Nữ nhân viên phục vụ nói với những vị khách đang ồn ào "Chờ một chút." Rồi đưa đầu lại gần màn hình điện thoại của anh shipper.
Trên màn hình rõ ràng ghi: Số 537 Giang Ninh Đông Lộ, quầy gọi số quán Lẩu Xương Heo Vàng Mẹ Béo.
Lúc này, ngay cả Nữ nhân viên phục vụ cũng không khỏi lầm bầm: "Đây là quán của chúng tôi mà, lạ thật."
Cô ngẩng đầu hỏi: "Anh giao cái gì vậy? Mở ra cho tôi xem được không?"
"Thế này không hay lắm, vẫn chưa tìm thấy người nhận."
"Không sao. Nếu địa chỉ giao hàng không sai, thì chắc là ghi nhầm tên rồi."
Anh shipper nghĩ cũng đúng, bèn đặt chiếc balo nặng trịch xuống đất, kéo khóa ra.
Một mảnh giấy được kẹp khéo ở góc khóa, vừa mở balo, nó đã rơi ra, nằm trên mặt đất.
Anh shipper theo bản năng cúi xuống nhặt.
Chỉ thấy trên mảnh giấy có một dấu vân tay màu đỏ sẫm rõ nét, bên cạnh viết: "Địa ngục trống rỗng, hắc cảnh* ở trần gian."
*Hắc cảnh: Cảnh sát đen, cớm bẩn, chỉ những cảnh sát biến chất, tham nhũng, cấu kết với tội phạm.
Anh shipper không khỏi lẩm bẩm: "Cái gì đây..."
Chiếc balo rất lớn, bên trong tối om.
Nữ nhân viên phục vụ đứng sau quầy gọi món không nhìn rõ bên trong đựng gì, bèn bước ra khỏi quầy, cúi người xuống nhìn.
"Á!!!" Tiếng hét chói tai không kiểm soát được phát ra từ cổ họng khàn đặc của cô.
Anh shipper đã xách chiếc balo này suốt dọc đường càng thêm biến sắc, gần như theo bản năng ném mạnh cái balo về phía trước, muốn thứ đồ này cách xa mình một chút.
Chiếc balo mở miệng bị ném ra ngoài, trượt đi vài mét. Thứ đựng bên trong cũng văng ra khỏi balo, nằm rải rác gần khu vực chờ của khách.
"Á! Á! Á!" Những thực khách bị kinh động, như pháo bị châm ngòi, thi nhau hét lên.
Vài cô gái nhát gan sợ đến mức khóc ngay tại chỗ.
Hiện trường lập tức rơi vào hỗn loạn tột độ.
Tiếng ồn ào khác thường bên ngoài quán đã kinh động đến bà chủ Lương Băng Đệ đang ở quầy thu ngân.
Bà đi ra khỏi quán, vừa định mắng nữ nhân viên phục vụ vài câu thì cũng bị cảnh tượng trước mắt dọa cho hồn bay phách lạc.
Trước cửa quán, những miếng thịt không rõ nguồn gốc đã được nấu chín vương vãi đầy đất. Điều khiến người ta càng sởn gai ốc hơn chính là hai đoạn chi bị chặt đứt nằm bên cạnh những miếng thịt đã chín — Đó là hai bàn tay của con người.
Còn trong cái balo vẫn đang mở toang miệng, là một nửa đoạn chân người được rửa sạch sẽ. Bàn chân nối với cẳng chân hướng lên trên, cứ thế thẳng tắp thò ra từ miệng khóa kéo của ba lô.".
Bà chủ Lương Băng Đệ vốn giàu trí tưởng tượng, bên tai lập tức vang lên lời dẫn chuyện của những bộ phim kinh dị đen trắng mà bà đã xem khi còn nhỏ.
Cuối cùng bà cũng được trải nghiệm, thế nào gọi là kinh dị.
Cảnh sát đến rất nhanh, để tránh gây ra náo động không cần thiết, cảnh sát yêu cầu giải tán toàn bộ quán.
Nhưng các phóng viên nhận được tin báo kéo đến lại không ngoan ngoãn như người dân bình thường.
Trong đám đông phóng viên vây quanh cửa quán, một nhiếp ảnh gia cầm máy ảnh DSLR chuyên nghiệp đã nhanh chóng hành động.
Nhân lúc cảnh sát đang giăng dây cảnh giới tại hiện trường, đột nhiên vươn dài tay về phía các bộ phận cơ thể người vương vãi trên đất, "lách tách" bấm lia lịa mấy phát.
Sau đó, hai đồng nghiệp phía sau anh ta cũng không chịu thua kém.
Một quay phim mặc áo phông đen chỉnh lại góc máy, ra hiệu OK với nữ đồng nghiệp phụ trách đưa tin trước mặt.
Nữ phóng viên trang điểm đàng hoàng, mặc bộ đồ công sở tối màu đứng trước ống kính lập tức nói một tràng dài lời mở đầu, giới thiệu sơ lược về vụ án kinh hoàng xảy ra tối nay.
Giọng cô dồn dập và cực kỳ cuốn hút, miêu tả toàn bộ quá trình và tình tiết phát hiện thi thể một cách sinh động.
Sau khi giới thiệu sơ lược về tình hình, cô đưa tay phải chỉ về phía sau dây cảnh giới của cảnh sát: "Bây giờ, mời quý vị khán giả cùng dõi theo ống kính của chúng tôi, xem xét tình hình kiểm soát hiện trường của cảnh sát."
Anh quay phim chuyên nghiệp chuyển đổi ống kính xa gần, sau đó theo hướng tay của nữ phóng viên, quay cảnh các cảnh sát đang thu thập chứng cứ tại hiện trường.
Nữ phóng viên nhân lúc rảnh rỗi cúi đầu nhìn điện thoại.
Lúc này, nhóm làm việc đang sôi sục, màn hình tràn ngập tin nhắn mới:
"Anh em ở hiện trường chú ý! Có người dân gọi điện báo, nói tại hiện trường có một mảnh giấy do hung thủ viết!"
"Nội dung trên mảnh giấy là 'Địa ngục trống rỗng, hắc cảnh ở trần gian!'"
"Nhanh! Lập tức tìm một cảnh sát phỏng vấn tạm thời!."
Nữ phóng viên nhận được chỉ thị mới, lập tức ngẩng đầu lên.
Cô đảo mắt, ngay lập tức xác định được đối tượng phỏng vấn. Sau đó, cô đi giày cao gót, bước nhanh đến bên dây cảnh giới.
Một cảnh sát trẻ đứng ở phía ngoài dây cảnh giới đang liên tục nhắc nhở những người dân hiếu kỳ không được đến gần.
Nữ phóng viên đưa tay ra, không nói không rằng đưa micro về phía cậu.
"Chào anh cảnh sát, tôi là phóng viên của Đài Truyền hình Giang Hỗ. Xin hỏi có phải anh vừa nhận được tin báo đã lập tức đến hiện trường hỗ trợ không ạ?"
Người được phỏng vấn là một cảnh sát trẻ trông còn non nớt. Cậu vừa tốt nghiệp trường cảnh sát, là một cảnh sát phụ trách trị an ở đồn công an gần đó.
Lúc này đến hiện trường cũng chỉ là để hỗ trợ các tiền bối của đội cảnh sát hình sự nhanh chóng giải tán đám đông.
Cậu cảnh sát trẻ chưa từng gặp tình huống này, đối mặt với nữ phóng viên dày dặn kinh nghiệm, gần như theo bản năng có hỏi tất đáp.
"À, vâng, vừa nhận được tin báo, chúng tôi đã lập tức đến hiện trường."
"Vậy tối nay tại hiện trường, ngoài việc phát hiện ra thi thể không nguyên vẹn của nạn nhân, có phải phía cảnh sát còn tìm thấy một mảnh giấy được cho là do hung thủ để lại trong cái balo dùng để phi tang thi thể không?"
"Đúng vậy, có một mảnh giấy như thế."
"Vậy xin hỏi anh nghĩ gì về mảnh giấy được gửi đến đây cùng với thi thể không nguyên vẹn của nạn nhân?"
"Hả?"
"Ý tôi là, anh nghĩ gì về câu 'Địa ngục trống rỗng, hắc cảnh ở trần gian' trên mảnh giấy?"
"Cái này..." Trán chàng cảnh sát trẻ dần dần rịn mồ hôi.
Nữ phóng viên coi như không thấy sự lúng túng của cậu, truy hỏi: "Có thể hiểu mảnh giấy này là lời thách thức của hung thủ đối với cảnh sát, đúng không?"
Đối mặt với hàng loạt câu hỏi được thiết kế tinh vi, cảnh sát trẻ ấp úng không biết trả lời thế nào. Cuối cùng chỉ có thể nói yếu ớt: "Tôi đang làm nhiệm vụ, không thể nhận phỏng vấn..."
Nữ phóng viên không nhận được câu trả lời rõ ràng, nhưng cũng không nản lòng. Như đã chuẩn bị từ trước, cô đưa micro về phía miệng mình, nhìn vào ống kính, vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Đối mặt với những câu hỏi liên tiếp của phóng viên chúng tôi, cảnh sát tại hiện trường vẫn im lặng. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, chúng tôi sẽ luôn..."
Cô còn chưa nói hết câu, một cảnh sát khác đứng trong dây cảnh giới đã cau mày bước đến: "Phóng viên kia, tắt máy quay đi! Chưa được phép mà quay lung tung ở hiện trường cái gì đấy!"
Anh lườm cái tên lính mới ngơ ngác vẫn đang đứng cạnh nữ phóng viên, kẻ vừa giúp lại vừa phá đám, rồi cúi người chui qua dây cảnh giới, xua tay nói: "Gây thêm rắc rối gì nữa, đi nhanh đi, bây giờ tính chất vụ án còn chưa xác định, không nhận bất kỳ phỏng vấn nào. Đừng có đứng đây cản trở cảnh sát điều tra phá án."
Cậu cảnh sát lính mới thấy anh như gặp được cứu tinh, nói chuyện cũng cứng giọng hơn hẳn: "Đúng, đúng vậy! Vừa rồi tôi cũng nói rồi, không thể nhận phỏng vấn."
Nhóm phóng viên của đài truyền hình đã quay đủ tư liệu. Dù sao cũng chưa được phê duyệt, cũng không muốn xung đột trực tiếp với cảnh sát, họ lập tức nghe lời tắt máy quay.
Nữ phóng viên nở nụ cười lịch sự: "Xin lỗi nhé, chúng tôi thu dọn đây, đêm hôm thế này, các đồng chí cảnh sát vất vả rồi."
Đợi nhóm phóng viên của đài truyền hình đi khuất.
Cậu cảnh sát mới vào nghề nhận ra mình đã suy nghĩ không chu toàn, gãi đầu, ngượng ngùng xin lỗi vị tiền bối đã cứu nguy: "Đội trưởng Trần, xin lỗi anh."
Phó đội trưởng đội hình sự Trần Thông, trước nay luôn "miệng dao găm tâm đậu hũ".
Anh trừng mắt nhìn viên cảnh sát trị an đến hỗ trợ: "Xin lỗi tôi thì có ích gì, cậu tự ý nhận phỏng vấn, đợi về đồn ăn mắng đi." Nói xong, anh chui vào trong dây cảnh giới, tiếp tục bận rộn với công việc của mình.
"Chào buổi sáng quý vị khán giả, bây giờ là 7 giờ 30 phút sáng thứ Tư, ngày 5 tháng 2 năm 2020, tức ngày 12 tháng Giêng âm lịch. Thời tiết Giang Hỗ hôm nay trời quang, 6°C, chất lượng không khí tốt. Tiếp theo, chương trình《Chào buổi sáng Giang Hỗ》sẽ đưa tin tức đầu ngày cho quý vị."
Nữ phát thanh viên đọc xong lời mở đầu quen thuộc hàng ngày, sau đó cúi đầu lật xem bản thảo tin tức đã chuẩn bị sẵn trên bàn: "Khoảng 0 giờ 40 phút hôm nay, tại cửa một nhà hàng nổi tiếng nằm trên phố đi bộ Giang Ninh Đông Lộ, trung tâm thành phố Giang Hỗ, đã phát hiện..."
Giết người phân xác rồi còn đem các bộ phận đã cắt rời đi nấu chín, phi tang ở khu phố sầm uất! Thậm chí còn để lại giấy khiêu khích cảnh sát công khai!"
Tin tức này một khi được các nhà đài đưa tin xác nhận, các báo in, báo mạng, thậm chí cả các phương tiện truyền thông tự phát lại càng lan truyền một cách không kiêng dè."
Các từ khóa liên quan như "phân xác", "phố đi bộ đường Giang Ninh", "cớm bẩn" liên tục tăng nhiệt, nhanh chóng chiếm lĩnh các bảng xếp hạng chủ đề và tìm kiếm nóng trên các nền tảng.
@Culi996GiangNinh: Hôm qua tôi cũng ở hiện trường! Siêu đáng sợ luôn! Cảnh sát đã giải tán hết rồi! Ai muốn biết tình hình cụ thể thì nhanh tay lên! Tranh thủ trước khi bị quét, bấm vào avatar, xem bài ghim của tôi!
@Ba.P: Địa ngục trống rỗng, cớm bẩn ở trần gian? Câu này viết hay thật, hung thủ này là người có học thức đấy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, những cảnh sát này đúng là nên có người quản lý rồi.
@Lộ: Mẹ kiếp! Phân xác?! Còn nấu chín một phần? Thù oán gì lớn thế!
@TôiYêuNhàTôi: Sao lại là phố đi bộ Giang Ninh nữa vậy? Tôi nhớ mười lăm năm trước có một vụ giết người cũng ở con phố này.
@QuânQuânLàMặtTrờiNhỏ: Trả lời: @TôiYêuNhàTôi: Đúng vậy, mà bác có để ý không, ngay cả ngày cũng giống nhau luôn! Cái tên điên nghiện ngập mười lăm năm trước cũng gây án vào ngày 5 tháng 2!
@MèoCủaCôTriệu: Trả lời: @QuânQuânLàMặtTrờiNhỏ: Tôi đào mộ tìm lại tin tức cũ rồi, đúng là cùng một ngày! Ông nói đúng... Tôi có một suy đoán táo bạo! Lần trước chết một cảnh sát! Lần này người chết đừng nói cũng là cảnh sát nha! Chú cảnh sát ơi, cháu sợ quá!
@ThếGiớiCủaChấn: Chỉ có mình tôi cảm thấy câu "cớm bẩn ở trần gian" có ý nghĩa sâu xa à?
@TôiYêuNhàTôi: Trả lời: @QuânQuânLàMặtTrờiNhỏ: Được cậu nhắc mới thấy, đúng là vậy, quan sát tỉ mỉ, lợi hại 👍.
@SángTốiVôThường: Hung thủ sau khi nấu chín thi thể, còn cố tình gửi đến nhà hàng ăn khuya đông khách nhất! Thực sự quá biến thái và kinh tởm! Đề nghị xử bắn ngay tại chỗ! @LẩuXươngHeoHuyChươngVàngMẹBéo–ChiNhánhPhốĐiBộ Không dám ăn lẩu xương heo nữa!! Hu hu hu hu
@QuânQuânLàMặtTrờiNhỏ: Trả lời: @ThếGiớiCủaChấn: +1, ông không cô đơn.
@TôiLàCảnhSátNgầuNhất: Mấy người nói cảnh sát chúng tôi ở trên chú ý! Bây giờ tôi chính thức thông báo cho mấy người biết, tài khoản của mấy người đã bị khóa! Ha ha ha ha ha!
—----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com