Chương 1 : Đụng độ dưới ánh đèn vàng
Thành phố về đêm mờ ảo như một giấc mơ bị che phủ bởi màn sương xám lạnh. Ánh đèn vàng từ các cột điện ven đường hắt bóng những tòa nhà kính cao tầng, khiến chúng hiện lên như những khối băng khổng lồ – lạnh lẽo, xa cách và đầy quyền lực.
Tầng 38 – Trụ sở chính của Trần Thị.
Tập đoàn truyền thông danh giá nhất nước, nơi mọi ánh hào quang đều phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt – và cả những cú quỳ gối không tên trong bóng tối.
Trong căn phòng họp sang trọng nhưng tràn ngập áp lực, ánh đèn LED trắng chiếu lên màn chiếu lớn. Trên đó là bản thiết kế poster cho chiến dịch thu mới.
Sai.
Sai hoàn toàn.
Giọng nói trầm thấp cất lên, không lớn, nhưng lạnh đến mức khiến người ta cảm thấy như cả căn phòng vừa tụt vài độ.
> “Người nộp bản thiết kế này là ai?”
Tất cả im phăng phắc.
Giọng một người phụ trách thiết kế run rẩy vang lên từ cuối bàn:
> “Là… thực tập sinh mới, thưa anh. Cậu ấy… nói muốn đề xuất phong cách trẻ trung hơn…”
Một tiếng “hừ” rất khẽ vang lên từ ghế đầu bàn – đủ để cả dãy nhân viên nín thở.
> “Gọi cậu ta vào.”
Không ai dám phản đối.
Chỉ vài phút sau, cánh cửa phòng họp mở ra.
Ánh đèn hắt lên thân hình một chàng trai trẻ – dáng người mảnh mai, sơ mi trắng đơn giản, tóc đen rối nhẹ vì mồ hôi. Cậu bước vào với ánh mắt lo lắng, nhưng không hề né tránh.
> “Tôi là Phan Duy Khánh, thực tập sinh phòng thiết kế.”
Trần Vũ Lâm – Tổng Giám đốc Trần Thị – chậm rãi ngẩng đầu.
Đôi mắt của người đàn ông từng là cơn ác mộng của hàng trăm nhân sự trong ngành truyền thông – sắc lạnh, tàn nhẫn, vô cảm – chạm vào đôi mắt cậu trai trẻ kia.
Mảnh mai. Trẻ. Đôi mắt đen trong veo nhưng… có gì đó không bình thường. Một sự quen thuộc mơ hồ khiến anh bất giác khựng lại một giây.
> “Cậu nghĩ đây là trò đùa sao?” – giọng Vũ Lâm đều đều, không cao, không vội, nhưng như kim nhọn đâm vào da thịt.
> “Không, thưa anh.” – Khánh đứng thẳng người, giọng nhẹ nhưng rõ ràng – “Em chỉ nghĩ ý tưởng này sẽ phù hợp với nhóm khách hàng từ 16 đến 22 tuổi. Phân tích thị trường cho thấy nhóm tuổi này chiếm hơn 40% lượt tương tác.”
Sự tự tin thẳng thắn ấy khiến không khí trong phòng chùng xuống.
Một thực tập sinh – dám phản biện với Tổng Giám đốc?
Vũ Lâm chậm rãi đứng lên.
Chiếc ghế da đen khẽ kêu cọt kẹt, đôi giày da cao cấp vang lên từng tiếng cộc cộc trầm đục trên sàn.
Khánh vẫn đứng yên.
Đến khi người đàn ông cao lớn ấy dừng lại ngay trước mặt, ánh mắt sắc lạnh của anh nhìn xoáy thẳng vào mắt Khánh.
Đột ngột – Vũ Lâm vươn tay, túm lấy cổ áo cậu, kéo sát lại. Không mạnh. Nhưng đủ để cậu thấy hơi thở đàn ông phả lên da mặt mình – lạnh, sắc, và nặng mùi áp lực quyền lực.
> “Nếu cậu nghĩ mình đặc biệt chỉ vì gương mặt dễ nhìn và đôi mắt biết nói…” – giọng anh trầm xuống – “…thì xin lỗi, Trần Thị không phải nơi cho cậu mơ mộng.”
Cả phòng chết lặng.
Khánh khẽ cười.
Không phải vì vui. Mà vì cay.
> “Anh nghĩ… em đang quyến rũ anh?” – giọng cậu dịu đi, đầy châm chọc.
Một cái chớp mắt chậm.
Vũ Lâm buông tay.
Ánh mắt anh lướt qua Khánh như nhìn một vết xước đáng ghét trên mặt kính hoàn hảo.
> “Tôi không rảnh để bị quyến rũ bởi một kẻ còn chưa biết sợ là gì.”
Cậu rời khỏi phòng họp, từng bước chân vang lên đều đặn nhưng cứng nhắc, như cố giữ cho mình không run.
Cánh cửa đóng sầm sau lưng.
Không ai biết rằng – ngay khoảnh khắc đôi mắt ấy chạm nhau, giữa ánh đèn trắng lạnh buốt – một vết rạn nhỏ đã bắt đầu…
Và từ vết rạn đó, ám dục sẽ từng chút, từng chút một, len lỏi vào từng lớp da thịt, từng nhịp tim không thể thoát khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com