Chương 120. Tỉnh lại
Edit: Hạ Phong
Dung Ân mãi đến buổi trưa mới về đến nhà, khi cô kéo va li đi tới cửa nhà, thấy trong phong khách nhỏ của nhà mình tụ tập rất nhiều người, mẹ Dung đang ngồi trên sô pha không ngừng gạt nước mắt.
"Tôi nói rồi mẹ Dung à, bà đừng khóc nữa, con cháu đều có phúc của con cháu..." Bà Lưu ở bên cạnh khuyên, còn mấy người hàng xóm cũng đều gật đầu nói.
"Mẹ --" Dung Ân không biết đã xảy ra chuyện gì, vội vàng bước vào.
"Ây da, Ân Ân, cuối cùng cháu cũng đã về..." Bà Dung chạy nhanh tới nắm lấy tay cô: "Mẹ cháu xem tin tức, đến cơm cũng không ăn, là lo lắng cho cháu."
TV trong phong khách đang đưa tin về Tước Thức, mẹ Dung biết có chuyện chẳng lành, muốn gọi điện thoại cho Dung Ân, lúc này mới nhớ từ trước đến nay đều là con gái gọi về, việc này làm bà càng lo lắng.
"Ân Ân, con thật sự là dọa chết mẹ," mẹ Dung từ sô pha đứng lên, "Sao lại thế này, Tước, thằng bé có phải đã xảy ra chuyện gì không? Vì sao trên TV lại nói nó là xã hội đen, còn từng giết người?"
"Mẹ, chỉ là TV thôi mà," Dung Ân nhìn khuôn mặt hiền lành, tiều tụy của mẹ, "Những lời nói trên đó có thể tin được sao?"
"Đúng thế a, tôi thấy thằng bé tiểu Nam rất sự rất tốt..."
"Đúng thế đúng thế..." Hàng xóm đều giúp đỡ khuyên bảo, mũi Dung Ân bắt đầu thấy cay cay, thật may, bọn họ đều không có giậu đổ bìm leo.
"Cái kia, Tước, nó thật sự..." mẹ Dung đau lòng khóc thành tiếng, kéo tay Dung Ân, vỗ vỗ lên mu bàn tay cô vài cái, "Con nói xem, con, đứa nhỏ này sao mệnh lại khổ như vậy, thật khó mới có một người khác xuất hiện, mới được mấy ngày a..."
"Mẹ, mẹ đừng như vậy..." Dung Ân gắng sức nuốt vào nước mắt sắp trào ra. đám bà Lưu khuyên vài câu, cũng không ở lại lâu, đều đi về.
"Ai," mẹ Dung lau nước mắt, kéo Dung Ân dựa lên vai mình, "Đây có lẽ thật sự là số mệnh, mẹ vốn đang nghĩ năm nay có thể bế cháu."
"Mẹ," Dung Ân chảy nước mắt, "Có con ở cùng mẹ không phải rất tốt sao?"
"Mẹ là không muốn con từng này tuổi rồi vẫn phải một mình, ai..."
"Mẹ, mẹ đừng nghĩ nữa, mẹ từng nói tất cả đều phải dựa vào duyên phận mà." tiếng nói của Dung Ân nhẹ nhẹ mà khàn khàn, hai tay cô kéo cánh tay mẹ Dung: "Con chỉ muốn những ngày sau này mẹ sống thật vui vẻ là được."
Kế hoạch thu lại tập đoàn Viễn Thiệp của Tước Thức đã không thành công, nhưng sau khi hội đồng quản trị họp xong, tập đoàn Viễn Thiệp vẫn đổi chủ, do Trần Kiều tiếp nhận, còn về nguyên nhân tại sao, bên trong đã nhất trí giữ bí mật. Nhưng vẫn rất nhiều người đoán được ngọn nguồn trong đó, khả năng lớn nhất chính là Diêm Minh ở Diêm gia đã từng hút thuốc phiện và giao thiệp với chợ đen.
Cứ như vậy, địa vị của Diêm gia lung lay sắp đổ, vừa mới trái qua tang con, Diêm Thủ Nghị một đêm đã bạc trắng tóc, dưới đề nghị của Diêm Minh, liền cùng với Diêm phu nhân xuất ngoại.
Lại nói đến thành phố Bạch Sa, bốn phía sát biển đều là đảo của tư nhân.
Một chiếc phi cơ tư nhân từ trên không hạ cánh xuống, một người phụ nữ dần đầu đi xuống trong tay đang cầm một chiếc áo lông chồn đắt tiền, nhìn vào khuôn mặt được chăm sóc cẩn thận kia không thể đoán ra được tuổi của bà ta. Đôi giày mười phân giẫm trên mặt đát phát ra tiếng cạch cạch, bà đi vào cửa lớn, người vệ sĩ cúi người: "Phu nhân."
Người phụ nữ đi rất vội, bộ dạng không chớp mắt, gió lạnh thổi bay vài sợi tóc, đôi hoa tai ngọc tỏa sáng, càng làm nổi bật khuôn mặt cao ngạo.
Đi đến tầng hai, có mấy người vệ sĩ ngoài cửa: "Người đâu?"
"Duật thiếu gia đã đi gọi bác sĩ đến."
Vệ sĩ mở cửa ra, khi người phụ nữ đi vào, chỉ thấy y tá và bác sĩ đang tiến hành cứu người, ở giữa phòng có giường lớn, nửa người trên của Nam Dạ Tước để trần, mỗi bên bả vai bị một người y tá giữ lại, chất lỏng lạnh như băng từ ống truyền dịch trên mu bàn tay truyền vào cơ thể. Mí mắt người phụ nữ giật giật, nhưng không giống như người bình thường gào khóc lên, bà chỉ dùng tay phải bịt kín miệng, sau khi cố hết sức nín nhín hơi nước ở trong mắt, liền lướt qua mép giường đi ra ngoài ban công.
Đi qua cửa sổ sát đất, chỉ thấy một người đàn ông mặc quần màu đen, áo sơ mi trắng đẹp đẽ, vừa nhìn đã biết là của hãng nổi tiếng, một tay anh ta chống lên lan can, ngón tay trái kẹp một điếu thuốc, người phụ nữ dừng lại phía sau anh ta: "Duật Tôn."
Người đàn ông xoay người, mày kiếm tuyệt đẹp, anh ta có ngũ quan sâu xa khiến người khác cam nguyện bị mê hoặc, chiếc mũi thật cao, bạc môi mím thành một đường, mái tóc ngắn đen như mực, ánh mắt khi lộ ra có thể khiến người ta chao đảo, "Bác gái."
Người phụ nữ tháo găng tay bông màu đen ra, tiếng giày cao gót lanh lảnh đi tới bên cạnh Duật Tôn, môi bà run rẩy, thật ra trong lòng tràn ngập sợ hãi, nhưng bà lại gắng nhịn không để loại cảm xúc này của bản thân biểu hiện trước mặt người khác, "Đã xảy ra chuyện gì?"
Người đàn ông dốc sức hút điếu thuốc, "Cháu cũng không biết, lúc trước cháu nhận được điện thoại của cậu ấy, nghĩ rằng cậu ấy đã thu xếp tốt đường lui, không ngờ lúc hai bên ác chiến, cậu ta lại trúng đạn."
Hai tay Sở Mộ gắt gao nắm chặt lấy lan can, "Con ta từ nhỏ đã khổ luyện đến sống đến chết như thế, sao lại có thể dễ dàng bị tay súng bắn tỉa ngắm trúng?" Bà ảo não đấm xuống, mặt có vẻ tức giận.
"Bác gái, bác cũng đừng quá lo lắng."
Bên trong thật lâu sau mới bình tĩnh lại, khi Sở Mộ và Duật Tôn đi vào, gạc thấm máu mà bác sĩ dùng đã chất thành đống ở trên chăn, sắc mặt người phụ nữ lạnh đi vài phần, "Đem những thứ này ra ngoài, Tước thích sạch sẽ."
Tiếng nói kia không giận mà uy, hai người y tá sợ đến mức vội vàng đem đồ sếp gọn lại đứng dậy, bác sĩ tháo khẩu trang ra, ra hiệu bảo vị y tá khác băng lại vết thương của Nam Dạ Tước, "Thưa phu nhân, Tước thiếu gia cơ bản đã thoát khỏi nguy hiểm, viên đạn này vốn là nhắm vào ngực, bởi vì chạm phải cổ tay nên mới không trực tiếp trúng mục tiêu...Nhưng, bởi vì ngâm trong nước lâu như vậy, cho nên tôi vẫn phải theo dõi vài ngày, xem có bị nhiễm trùng không."
Trái tim như đang bị treo lên của Sở Mộ lúc này mới trở lại bình thường, Nam Dạ Tước còn hôn mê, bà đi tới trước giường, bàn tay vuốt ve mái tóc màu đỏ rượu của anh, trượt xuống hai bên má, cổ, xương quai xanh, cho đến khi chạm đến trước ngực anh.
"Chỗ này, sẽ để lại vết sẹo xấu xí sao?
Bác sĩ sợ hãi: "Vết sẹo không có vấn đề gì, sau này có thể phẫu thuật thẩm mỹ."
Sự thương tiếc trong mắt Sở Mộ liền thu lại, tiếng nói cũng trở nên lạnh đi nhiều: "Không cần làm, để cho nó nhớ kĩ bài học này, nó tự đặt mình trước họng súng của kẻ khác, chỉ mất đi nửa cái mạng đã là nhẹ."
Duật Tôn không khỏi ngẩng đầu lên, người đàn bà này, từ trước đến nay lòng dạ đều lạnh nhạt và tàn nhẫn, cho dù đối với chính con đẻ của mình cũng không ngoại lệ.
"Bác gái, bác về trước để nghỉ ngơi đi, ở đâu đã có cháu."
"Duật Tôn, lần này may mà có cháu," Sở Mộ phất tay bảo người trong phòng lui ra, "Ta thấy nó đã đủ lông đủ cánh, mới để cho nó một mình tung hoành bên ngoài, không ngờ, lần này lại rơi thảm như vậy, ta thật muốn xem xem, là bước nào đã xảy ra trở ngại."
Nam Dạ Tước hôn mê thật lâu, cảm giác chính mình như đang trôi trên mặt biển, một lúc, lại bị sóng lớn đánh trôi đi, thân thể giống như bị một tảng đá đè xuống tận đáy biển, anh liều mạng dãy dụa, cố gắng ngoi đầu lên khỏi mặt nước.
Anh nhìn thấy một đứa bé đứng trước mặt mình, nhiều lắm là sáu bảy tuổi.
Mái tóc ngắn màu đen, lộ ra vẻ trầm lặng không giống như những đứa bé cùng trang lứa. Bên cạnh còn có mấy đứa trẻ, nhưng vóc dáng lại khoảng mười mấy tuổi, người đàn ông đi đôi boots kiểu trong quân đội có dáng vẻ thật hung ác, cầm roi dây quất xuống: "Bắt đầu."
Nam Dạ Tước biết, đây là huấn luyện tháo dỡ súng, động tác của những đứa nhỏ kia đều rất thuần thục, nhanh nhẹn. Chẳng qua đến lúc lắp một linh kiện vào, tay cầm lỏng, linh kiện chỉ bé bằng ngón cái liền rơi xuống đất, đợi đến khi anh cúi người nhặt lên, tốc độ đã bị chậm lại. Chở thành người hoàn thành sau cùng trong nhóm.
Anh mím môi, đặt khẩu súng lên trên bàn.
Đôi bàn tay không hề rút lại.
Người đàn ông không chút lưu tình, chiếc roi cầm trong tay vụt xuống, một roi của hắn làm hai tay của đứa trẻ rách ra hai vệt máu, mu bàn tay lập tức sưng phù, "Tước thiếu gia, cậu phải hiểu được, bây giờ làm chậm một động tác, tương lai có thể trở thành vết thương trí mạng của cậu."
Cậu bé rút tay lại, giấu ở sau lưng, tay cậu rất đau rất đau, chỉ là ở trước mặt thầy giáo không thể khóc, "Vâng."
Nơi này là căn cứ huấn luyện bí mật, người bình thường không vào được.
Lúc ăn bữa trưa, cậu bé ngồi cách xa những đứa trẻ khác, không hề nói một câu, chỉ lặng lẽ nhai những đồ ăn nhạt nhẽo. Đèn trên đỉnh đầu vĩnh viễn làm cho người ta không thể xác định được hiện tại là ngày hay đêm, cậu muốn ra ngoài, không muốn ở lại nơi giống như nhà giam như thế này.
"Phu nhân --" cách đó không xa truyền đến âm thanh cung kính.
Cậu bé quay đầu sang, chỉ thấy một người phụ nữ đang đứng ở bên ngoài bức tường sắt, bảo vệ mở cửa cho cô ấy, khi cô bước vào, mọi người đều dừng lại động tác để chào hỏi.
Mắt cậu bé trở nên lóng lánh, bỏ lại bát đũa chạy nhanh tới: "Mẹ, mẹ --"
Cậu nhào đến, nhưng người phụ nữ cũng không hề niềm nở ôm lấy cậu, cậu bé ôm thắt lưng của me: "Mẹ, con muốn về, con không muốn ở đây, ở đây thật tối..."
"Đúng là không có tiền đồ!" sự nhớ nhung lúc ban đầu trên mặt người phụ nữ tức thì tan biến, cô dùng sức gạt hai tay cậu bé ra: "Sau này con phải thừa kế gia nghiệp, sao lại có thể nói ra những lời này?"
Cậu bé biết mẹ tức giận, nhưng cậu không thích nơi này, "Mẹ, con không cần gia nghiệp gì hết, con chỉ muốn ở cùng mọi người..."
Khi bàn tay người phụ nữ tát xuống, trọng tâm của cậu bé không vững, lảo đảo vài cái liền ngã sấp xuống đất.
Anh mắt của cô dừng lại trên mu bàn tay cậu bé, "Tước, con thật làm cho mẹ thất vọng, lần sau còn làm không tốt, mẹ sẽ nói thầy giáo phạt thật nặng, sẽ không đơn giản là là roi da như vậy."
Người phụ nữ đứng dậy muốn đi, cậu bé liền nhanh chóng đứng dậy, lần này không hề cầu xin, cái tay nhỏ bé kéo góc áo của cô, cậu ngẩng khuôn mặt gầy gò lên, ánh mắt quật cường nhìn người phụ nữ trước mặt. Trong mắt cô, không phải không có đau xót, nhưng nàng hiểu rõ mình không thể mềm lòng, liền cầm lấy tay cậu bé gạt ra sau, người phụ nữ cũng không hề quay đầu lại mà rời khỏi khu tập luyện.
Cậu bé kinh ngạc đứng im tại chỗ, trong đôi mắt trong suốt có một tầng nước mắt, nhưng cậu không khóc, mím môi, cắn chặt răng, thật sự không nhịn được, nhưng cũng không để nước mắt rơi xuống, nâng cánh tay lên ra sức lau đi.
Nam Dạ Tước cảm thấy chính mình đã chìm xuống đáy biển, anh đã kìm nén quá lâu, cảm thấy thiếu oxy, ra sức hít thở, mở hai mắt.
"A, cậu ấy đã tỉnh lại --"
"Khụ khụ --" Nam Dạ Tước đau đớn nheo mắt lại, đồng thời kịch liệt ho khan, vết thương ở trước ngực, đau đến cả khuôn mặt phải nhăn lại.
Mấy người liên tập trung lại, trên mặt Sở Mộ lộ lo lắng, miệng lại không chút thương xót: "Bây giờ biết đau rồi? Chỉ làm người khác lo lắng."
" "Mẹ." Nam Dạ Tước cau mày, vừa mới tính lại, khó chịu chết đi được.
"Con thử nói con xem, cư nhiên để người khác nhắm ngay vào tim mình, lúc ấy con đang làm cái gì? Như thế nào ngay cả phản ứng cũng không có..."
"Ôi," Nam Dạ Tước không thích bà lôi thôi, khuôn mặt tinh xảo ngẩng lên, "Đừng làm ầm lên nữa được không, con muốn tai được yên tĩnh một chút."
Người đàn bà ngồi xuống ghế cạnh đó, đây là mẹ anh, con một của một gia tộc hắc đạo, ở trong thế giới ngầm, bọn họ có vương quốc của chính mình, bà biết được muốn có được bát cơm thì điều quan trọng hàng đầu chính là bảo vệ mạng sống của chính mình. Cho nên, khi những đứa trẻ cùng trang lứa đang mải chơi đùa, Nam Dạ Tước đang phải khổ luyện bằng chết, khi anh sáu tuổi đã hiểu thế nào là tháo lắp súng, các giao dịch ngầm. bao gồm buôn lậu, buôn bán ma túy. Anh chính là 'mưa dầm thấm lâu'. Mà tất cả việc kinh doanh trong ngoài đều do cha anh quản lí, kể cả việc giao thiệp với giới kinh doanh, đều thành thạo.
Vì vậy, dường như không ai có thể đoán được Nam gia rốt cuộc có bao nhiêu tài sản, chỉ biết trong nhà bọn họ có độc nhất một đứa con trai.
"Mẹ nghe nói, một thời gian dài ở Ngự Cảnh Uyển con đã nuôi một cô gái phải không? Bây giờ cô ta ở đâu?"
Khuôn mặt tuấn tú của Nam Dạ Tước đang nghiêng về hướng khác chợt quay sang, sắc mặt tái nhợt bắt đầu trở nên xanh mét: "Mẹ phái người theo dõi con?"
"Mẹ chỉ muốn xem thử người phụ nữ mà con nuôi trông như thế nào, cô ta có xứng với con không, nếu chỉ là chơi đùa, mẹ sẽ không nói nửa câu."
Nam Dạ Tước nằm trên giường khó cử động, nếu là trước đây, anh đã sớm bỏ của chạy lấy người, "Chuyện của con mẹ đừng quản."
"Ngoan cố!" Sở Mộ đặt chân xuống, đứng dậy rời đi, cũng không quay đầu lại.
Nam Dạ Tước vốn đã quen với thái độ này của bà, anh chẳng buồn phản ứng, trong mắt vẫn là tràn đầy thất vọng. Đây là mẹ anh, cho dù anh gặp phải nguy hiểm, lơ lửng giữa sự sống và cái chết, bà cũng sẽ không biểu lộ chút quan tâm nào.
"Thật ra bác gái nói trúng rồi phải không, chuyện lần này, có liên quan đến cô gái đó?" Duật Tôn khoanh tay đứng trước đầu giường, "Nếu không, với thủ đoạn của cậu, làm sao có thể để người ở phía trước tấn công, ngay cả thời gian né tránh cũng không có?"
Nam Dạ Tước muốn cử động người một chút, nhưng miệng vết thương đau đến mức khiến anh hít vào chỉ thấy toàn khí lạnh, "A Tôn, lần này tôi nợ cậu một mạng."
Khi anh trúng đạn, Nam Dạ Tước chỉ biết mình lành ít dữ nhiều, anh thậm chí còn không nghĩ tới có thể sống được, mà khi anh mở mắt ra, nhìn thấy xung quanh toàn là đầu người nghé vào, anh chỉ biết rằng ông trời không nhận mình, lại đuổi anh về.
"Này, đây là lấy ra từ trong quần áo của cậu." Duật Tôn đem ví da giơ đến trước mặt Nam Dạ Tước, anh nâng tay phải lên, sau khi khó khăn mở ra liền để trước mắt, tấm ảnh bị ngấm nước, nhưng vẫn như trước đây có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt Dung Ân điềm tĩnh mà an lành. Nam Dạ Tước nghĩ rằng bây giờ anh có thể vung tay vứt nó đi, nhưng lúc đang định làm thật, ngón tay lại nhanh chóng giữ lấy góc ví, giữ chặt nó trong lòng bàn tay.
"Mấy hôm nữa tôi sẽ tới Bạch Sa tiếp nhận việc kinh doanh bên đó, tôi sẽ thay cậu điều tra rõ nguyên nhân chuyện này."
"Tôi đi cùng cậu."
"Cậu điên rồi phải không? Hang ổ cũng bị người ta tịch thu rồi còn muốn trở về?"
"Đường dây ở Bạch Sa không hề đứt," giọng nói của Nam Dạ Tước yếu ớt, con ngươi đen thẳm nhìn vào bức ảnh kia, "Đồ của tôi, tôi muốn tự mình lấy lại, nhưng muốn, nhưng muốn làm rõ, cần chút thời gian."
"Cậu vẫn nên nói với bác gái đi, nghe giọng nói của bà, hẳn là sẽ đưa cậu đến nơi khác để phát triển một tuyến dưới."
"Tôi đã không còn là thằng nhóc sáu bảy tuổi trước đây." Mặt Nam Dạ Tước lộ vẻ mệt mỏi, nói nhiều như vậy đã làm tiêu hao nhiều sức lực của anh, người đàn ông lần thứ hai nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Vốn là mọi người đều cho rằng sẽ không có trở ngại gì, không ngờ đến nửa đêm Nam Dạ Tước bắt đầu sốt cao, bác sĩ tiêm thuốc hạ sốt, nhưng vẫn không có tác dụng, ông ta vạch mí mắt anh ra soi, đoán rằng có lẽ là do nhiễm trùng.
Sau nửa đêm, Nam Dạ Tước vật lộn rất kinh, băng trắng quấn quanh ngực đều đã bị nhuốm đỏ, hai người y tá đè lại vai của anh, nhưng người đàn ông sức lực rất lớn, các cô căn bản là không giữ nổi, Duật Tôn sắn tay áo lên, hai tay nhanh chóng giữ chặt hai vai anh, "Mẹ nó, đây không giống như nhiễm trùng, câu ta rốt cục là bị làm sao?"
Bác sĩ quan sát phản ứng của anh, toát mồ hôi lạnh: "Theo tôi thấy, Tước thiếu gia hình như là bởi vì nhiễm trùng nên khiến cho độc nghiện phát tác."
"Cút!" ánh mắt bén nhọn của Duật Tôn quét về phía ông, con ngươi tối tăm, sâu thẳm không lường được: "Cậu ta không thể nào dùng ma túy."
"Duật thiếu gia, bộ dạng này của cậu ấy thực sự là rất giống, nếu chỉ là bị nhiễm trùng thì đã may, hiện tại..."
"Ông câm miệng cho tôi!" giọng nói của Duật Tôn đầy cảnh cáo, "Không chữa được tôi sẽ giết ông, còn chuyện cậu ta dùng ma túy không được để lộ ra nửa chữ, kể cả phu nhân cũng không thể nói, hiểu chưa?"
"Được...đã rõ, tôi hiểu rồi."
Nam Dạ Tước ngất đi, Duật Tôn đứng dậy, việc này nếu để cho Sở Mộ biết, không chừng sẽ náo loạn đến tận trời.
Anh tin tưởng Nam Dạ Tước, dựa vào khẳ năng kiểm soát cậu cậu ta, không có khả năng dính vào loại đồ như ma túy.
Trở lại cuộc sống yên bình, Dung Ân lại bắt đầu ra ngoài tìm công việc.
Khi về nhà đi qua hành lang, gặp mấy bác gái đang cùng nhau đan áo len, "Ân Ân đã về a."
"Vâng, các bác đều ở đây ạ," Dung Ân dừng bước, "Các bác vẫn khỏe chứ ạ?"
"Khỏe khỏe, rất khỏe mạnh, mau về nhà đi, mẹ cháu còn đang chờ cháu về ăn cơm đấy."
"Vâng, chào các bác." khóe miệng Dung Ân gợi lên, đi lên lầu.
Bác gái Lưu nhẹ thở dài: "Ai, đứa bé này a, sau khi tiểu Nam ra đi, nó không hề nở nụ cười, bà xem vẻ mặt nó vừa rồi, trong mắt đều trống trải."
"Còn không phải sao?" mấy người bên cạnh đồng thanh nói, "Dung gia thật đúng là...gặp nhiều chuyện không may a."
Dung Ân về đến nhà, sau khi ăn cơm xong, ở trong phòng không đi ra ngoài, cô tìm được một công việc, không cách xa nhà lắm. Quanh khu nhà có người quanh quẩn, cô biết, đó là do Bùi Lang lo lắng, sắp xếp người bảo vệ cô.
Về tin tức của Nam Dạ Tước, mặc dù đã qua vài ngày, nhưng vẫn như cũ áp đảo, kiên trì đưa tin, thời sự nói, bến tàu đóng cửa, liên tục vớt vài ngày nhưng vẫn nhưu trước không tìm thấy thi thể Nam Dạ Tước.
Dung Ân tựa vào bên cửa sổ, cô mơ hồ có một loại ảo giác, giống như loại cảm giác nghẹt thở này, từ trước đến nay chưa bao giờ rời khỏi cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com