Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 126.2. Sống không nhìn mặt nhau

Edit: Hạ Phong

Mình nói một chút ~~ tên của chap này là  背对背地活着 (lưng đối lưng sống) và theo như mình hỏi được cô giáo thì nó có một nghĩa là hai người sống cùng với nhau, nhưng lại có mâu thuẫn, không quan tâm để ý gì đến nhau. Thể nên mình sẽ để là "Sống không nhìn mặt nhau" nhưng thực ra thì không ưng chút nào ~~ bạn nào có cao kiến gì ko ạ?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Đúng a, mẹ Lí, bà luôn nói Ân Ân không gả đi được, bây giờ nhìn thấy chưa, người ta chọn được một người trên trời có dưới đất tìm không thấy, có phải là tốt hơn con rể nhà bà nhiều không?"

Mẹ Lí tức đến nỗi mũi vặn vẹo, cũng không lưu lại lâu, vừa xong bà ta cũng nhận ra trên người Nam Dạ Tước toàn hàng hiệu, đến cả con dâu lớn nhà bà ta cũng không mua nổi, bà ta hừ một tiếng, không cam lòng mà rời đi.

Nhà họ Dung hôm nay thực náo nhiệt, nhóm bác gái vui tươi hớn hở đi về.

"Bác gái, lần này đến đây, chính là muốn để hai người thu dọn đồ dạc, dọn đến chỗ cháu ở." Nam Dạ Tước như trước kéo tay Dung Ân, ngồi xuống sô pha.

Dung Ân không nghĩ tới anh sẽ đề nghị như vậy, mẹ Dung dụi dụi mắt, "Tước, bác có thể hỏi cháu một câu không?"

"Bác cứ hỏi ạ."

"Cháu có yêu Ân Ân không?"

Đây là điều mà mỗi người làm mẹ đều quan tâm nhất, cũng là câu hỏi bình thường nhất, nhưng ở trong tai Nam Dạ Tước và Dung Ân, lại hoàn toàn khác với mọi người. Đã đến nước này, anh làm sao còn có thể yêu cô? Người đàn ông quả thật là nháy mắt có chút do dự, vấn đề này, đến ngay bản thân anh cũng chưa từng đặt tay lên ngực mà tự hỏi qua.

"Yêu." anh thốt ra, ánh mắt nâng lên nhìn mặt mẹ Dung, hết sức chân thành kiên định, tìm không ra chút giả dối. (vốn là ko hề có mà ~~)

Dung Ân chỉ cảm thấy bàn tay bị cầm lạnh thêm mấy phần, không chút do dự như vậy, mẹ Dung nghe xong sẽ thấy vui vẻ, chỉ là, lòng bàn tay cô một mảng lạnh lớn. Bọn họ trước đây, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Nam Dạ Tước mới khó khăn để nói với cô chữ "yêu". Mà bây giờ, một hồi sinh ly tử biệt, anh trở nên quyết đoán như vậy.

Dung Ân biết, không phải bởi yêu sâu nặng, chỉ là, muốn cho mẹ dung một lí do.

Quả nhiên, mẹ Dung thật sự gật đầu, trong mắt xuất hiện tia lấp lánh, "Bố Ân Ân, bác đã chờ cả nửa đời người ông ấy cũng vẫn chưa trở lại, bác còn phải ở lại đây, cho dù là đợi đến khi bác chết. Ân Ân, con mau thu dọn đồ đạc rồi đi cùng Tước đi, mẹ sẽ không dùng tư tưởng cổ hủ trước kia để ràn buộc hai con, con cũng lớn rồi, tự mình biết quyết định, người con chọn, mẹ tin tưởng con."

"Mẹ..." Cổ họng Dung Ân nghẹn lại, nhiều bi thương khó nói, định nói gì, lại bị Nam Dạ Tước giành trước, "Cảm ơn bác, bác gái."

"Ân Ân, rất tốt," Lí Hủy ngồi ở bên cạnh mẹ Dung cũng đầy vui vẻ, "Cậu giấu cũng giỏi thật, ngay cả mình cũng không nói, trách không được Trần Kiều cho dù có theo đuổi thế nào câu cũng không động lòng, thì ra từ sớm đã có tổng giám đốc."

Đối với cô gái có khuôn mặt trái táo này có chút ấn tượng (lạy chúa tôi là chỗ này mình ko biết dịch thế nào T^T nguyên văn: 这个苹果脸女, mặt quả táo?? bạn nào biết góp ý cho mình ~~), "Trước kia cô cũng là nhân viên của Tước Thức?"

"Vâng," Lí Hủy thấy anh nhận ra, liền bật cười, "Lúc đó tôi là cấp dưới của trưởng phòng Hạ, sau này Tước Thức bị mua lại, rất nhiều người đều rời đi."

Khóe miệng người đàn ông hơi nhoẻn lên, "Không tới vài ngày nữa Tước Thức sẽ trở lại, nếu cô muốn, đến lúc đó có thể tới làm."

"Thật sao?" Mắt Lí Hủy sáng lên, đãi ngộ ở công ty cậu cô đâu có tốt bằng Tước Thức đâu, "Thật tốt quá, cảm ơn tổng giám đốc, có cửa sau như thế này thật là tốt."

Mà từ đầu đến cuối, Dung Ân chỉ cúi đầu, không nói gì.

"Ân Ân, mình giúp cậu thu dọn đồ đạc nhé." Lí Hủy kéo tay cô, Nam Dạ Tước lúc này mới buông tay ra. Dung Ân lập tức rút tay lại đút vào túi áo, cô có thể tưởng tượng được, cả mu bàn tay nhất định đã sưng đỏ lên.

Trở lại phòng, Lí Hủy vui vẻ giúp cô thu dọn cái này thu dọn cái kia, "Ân Ân, cậu nhiều quần áo như thế này mà sao không mặc, oa, toàn là hàng hiệu..."

Dung Ân tựa người trước cửa sổ, sự bận rộn của Lí Hủy cùng với sự thờ ơ của cô tạo thành hai bên trái ngược, cô đẩy cửa sổ ra, ánh mặt trời chậm rãi chiếu tới, cô nâng tay phải nên che trên chán, trong mắt Dung Ân hiện lên lưu luyến, đây có phải sẽ là ngày cuối cùng cô nhìn thấy ánh mặt trời? Thế giới của cô, có phải là từ nay sẽ tràm ngập bóng tối? Dung Ân không khỏi bắt đầu sợ hãi, cô không muốn bị nhốt ở một nơi tối tăm ngột ngạt, nhưng ở nơi nào có Nam Dạ Tước, nơi đó sẽ có sẽ có chiếc lồng giam cầm cô, cô không thể thoát được.

Cơ thể cô gầy gò, tựa ở ở kia, dường như gió lạnh chỉ cần một cái cũng có thể thổi bay cô đi.

Tóc của Dung Ân cũng chưa từng thay đổi, mềm mại rủ xuống sau lưng.

Lí Hủy dừng động tác trên tay, cô lẳng lặng đi đến cạnh Dung Ân, sự hào hứng trên mặt Lí hủy đều biến mất, bởi vì, cô nhìn thấy biểu hiện không chút vui vẻ trên mặt Dung Ân.

"Ân Ân?" Cô nhẹ gọi, nhưng tầm mắt Dung Ân lại chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, không có phản ứng.

Lí Hủy đặt tay trái lên vai Dung Ân, cô rõ ràng ngẩn ra, quay đầu: "Sao vậy, Hủy?"

"Ân Ân, tớ còn đang muốn hỏi cậu làm sao thế? Cậu có chuyện không vui à?"

Dung Ân đối diện khuôn mặt tràn đầy lo lắng, cô lắc đầu: "Không có a, chỉ là...nghĩ đến mẹ mình một mình, lo lắng."

"Ôi," Lí Hủy vỗ nhẹ bả vai cô, cậu cũng không phải sẽ không trở về, chẳng qua là ra ngoài sống thôi."

Tim Dung Ân đập loạn, trong ánh mắt có chút chua xót, cô cúi đầu đi, giả bộ như sắp xếp lại đồ đạc. Khí mở ra ngăn kéo đầu giường, phát hiện ra bên trong có quyển nhật kí, bên trong, có những hồi ức khi cô hạnh phúc nhất. Trước khi Diêm Việt ra đi, Dung Ân không dám nhìn lại những thứ trước kia, cô đều để chúng trong một chiếc hòm, quyển nhật kí này, nhất định là lúc mẹ thu dọn đồ rớt ra.

Ngón tay cô vuốt qua bìa cứng của quyển nhật kí, kí ức giống như một chiếc hộp bị mở ra, không đóng lại được.

Dung Ân nhét quyển nhật kí vào ngăn kéo ở dưới cùng, mặc kệ là thế nào, cô cũng cần phải nói lời từ biệt với Diêm Việt, không buông xuống được cũng phải buông, chỉ sợ trong tim mãi mãi vẫn ghi nhớ, nhưng cô phải đối mặt với sự thật là Diêm Việt đã ra đi.

Nam Dạ Tước nói, Diêm Việt là bởi vì sau khi biết được sự dơ bẩn của cô mới tự sát, nhưng mà, Dung Ân không tin.

Trong lòng cô rất đau, nhưng không tin vào điều đó, Việt sẽ không vì thế mà bỏ lại cô, ra đi.

Cô chỉ cảm thấy đau đớn, khi Diêm Việt còn sống, cô đã rất tồi tệ khi không muốn nói cho anh, cô không biết khi anh ra đi, có mang theo tiếc nuối không?

Dung Ân chỉ đơn gian sắp một chiếc vali, có quần áo bình thường hay mặc, khi đi ra ngoài, mẹ Dung và Nam Dạ Tước đang ngồi trên sô pha nói cái gì đó, trong mắt mẹ Dung, chỉ cần có thể nhìn thấy nụ cười của Dung Ân, thì đã là tốt nhất rồi.

Diêm Việt lúc trước đã làm cô mất đi nửa cái mạng, bây giờ gặp được Nam Dạ Tước, mẹ Dung nghĩ, chỉ cần Dung Ân vui vẻ, cái gì bà cũng sẽ không so đo.

Hôm nay bởi vì chuyện của Dung Ân, sợ Dạ Dạ lại ra ngoài làm loạn, nên đã nhốt nó trong bếp.

Khi mẹ Dung thả nó ra, nhóc con kia dường như giận dỗi và uể oải.

Nó cúi đầu hít hít, cơ thể mũm mĩm đi sát vào vách tường, ngẩng đầu nhìn thấy Nam Dạ Tước đang ngồi trên sô pha, nhóc con kia rưng rưng sủa vài tiếng, nhanh chân chạy đến dưới chân người đàn ông. Bởi vì chạy nhanh, bốn chân như đang rít trượt trên sàn nhà, sau khi giãy dụa vài cái, vẫn là mất trọng tâm ngã xuống mặt đất. Bốn chân xòe thẳng ra, quai hàm đáng thương nâng lên nhìn về phía Nam Dạ Tước.

Trước kia, nó rất sợ Nam Dạ Tước, bây giờ lâu không gặp, thật là thân thiết.

Dạ Dạ đi đến bên chân người đàn ông, dường như không ngừng cọ cọ ống quần Nam Dạ Tước làm nũng, thấy anh không phản ứng, nó liền há miệng cắn chiếc quần đắt tiền của anh.

Khi Trần Kiều vội vã đi lên, nhìn thấy được, chính là một màn này.

Khiếp sợ trên mặt hắn so với bất cứ ai cũng rõ ràng hơn, mẹ Dung thấy hắn đứng ở cửa, vội gọi hắn vào nhà, "Trần Kiều à, thật là làm phiền cháu, cuối cùng Ân Ân đã về."

Sắc mặt Trần Kiều xanh mét, không chỉ là lúng túng, nhiều hơn, chính là một loại hoảng sợ không thể nói rõ. Nam Dạ Tước vốn đang ngồi trên sô pha, nghe thấy mẹ Dung nói vậy, lền xoay mặt sang. Mắt phượng của anh liếc xéo, điệu bộ soi xét, cánh môi mỏng như đang gợi lên, độ cong kia, so với khi anh không cười còn hung ác nham hiểm hơn. Anh hạ chân trái đang gác lên xuống, khi đứng dậy, thái độ thong dong tao nhã: "Thì ra tổng giám đốc mới của tập đoàn Viễn Thiệp."

"Mẹ," Dung Ân đi tới phía trước, "Sao mẹ lại tìm cả anh ta đến đây?"

"Ân Ân, trước đây Trần Kiều vẫn luôn chăm sóc chúng ta, lại nói đến nó là bạn của con, lúc ấy mẹ lo lắng, nên mới phiền thằng bé giúp mẹ tìm xem sao." Mẹ Dung cũng không biết đến những chuyện khác, chỉ biết trước đây quan hệ giữa bọn họ rất tốt, Trần Kiều còn cùng Diêm Việt đến đây ăn cơm.

Dung Ân không nói gì thêm, không khí có chút cứng ngắc, ánh mắt Nam Dạ Tước hướng tới Trần Kiều, sâu trong ánh mắt, có một loại nguy hiểm rất rõ ràng.

"Thì ra Tước thiếu còn sống."

"Công ty mới của Trần tổng, tiếp nhận thuận lợi chứ?" Người đàn ông nhướng mày mỉm cười, hàm ý mười phần là khiêu khích.

Dung Ân biết tính cách Nam Dạ Tước, sợ là không nhịn được, cô vội vàng đi đến bên mẹ Dung: "Mẹ, mẹ vào bếp chuẩn bị một chút, bọn con ăn cơm xong mới đi."

"Được được, vậy các con cứ nói chuyện đi."

"Cô à, cháu phụ cô." Lí Hủy không thể không chút ngại ngùng mà ngồi lại đây, thật khó xử.

"Ân Ân," Trần Kiều liếc nhìn Dung Ân, sự e ngại trong mắt hắn không thể giấu diếm qua mắt cô, khi còn làm ở Cám Dỗ, Trần Kiều còn có thể đối mặt với Nam Dạ Tước, thẳng thắn nói chuyện với anh ta, mà bây giờ, trên vai gánh vác càng nhiều, lại càng mất đi tính tình vốn có lúc đầu, "Tối qua em đi đâu? Bác gái lo lắng cả đêm."

"Cô ấy ngủ cùng tôi."

Dung Ân há hốc miệng, nhưng Nam Dạ Tước không để cô có cơ hội mở miệng.

Trong mắt Trần Kiều rừng rực phẫn nộ, nhưng không phát ra, "Ân Ân, em hiểu rõ anh ta là người như thế nào sao?"

Dung Ân ôm Dạ Dạ dưới đất lên, Nam Dạ Tước như thế nào, cô có thể hiểu rõ hơn bất cứ ai, "Trần Kiều, anh về đi." (thật là hiểu ko ~~)

"Ân Ân, anh thật sự quan tâm đến em..."

"Trần Kiều, trong mắt tôi, anh không thể có chút nào tốt hơn được anh ấy," Dung Ân đi vài bước, ngồi xuống sô pha, "Bản thiết kế của công ty chúng tôi hết lần này lần khác bị trả lại, anh lấy đủ loại lí do để làm khó dễ, đơn giản là muốn làm tôi phải thỏa hiệp, hơn nữa, còn muốn ỷ vào thân phận của mình, cho nên..." Dung Ân thở dài, "Bỏ đi, anh đi đi, đừng để tôi phải nói những lời làm tổn thương hơn."

Trong mắt Trần Kiều, có một sự phẫn uất không cam lòng.

"Tập đoàn Viễn Thiệp của cậu, tôi coi thường," Nam Dạ Tước ngồi cạnh Dung Ân bỗng nhiên mở miệng, "Cậu trở về để thỏa mãn địa vị tổng giám đốc kia vài ngày đi, đến lúc đó, tôi sẽ tự tay tiếp nhận lại."

Trần Kiều cố gắng kìm nén, hai tay nắm chặt, "Nam Dạ Tước, đến cùng là anh muốn thế nào?"

"Lúc trước cậu dùng thủ đoạn như thế nào để đạt được nó, cậu rõ hơn ai hết, nếu không phải tôi gặp chuyện không may, tập đoàn Viễn Thiệp sớm đã vào tay tôi dễ như chơi, co nên tôi chỉ là lấy lại thứ mà tôi coi trọng thôi." Nam Dạ Tước nói rất nhẹ nhàng, giống như việc lật đổ một cong ty, chỉ giống như chuyện anh bóp chết một con kiến mà thôi.

"Anh đừng tưởng anh thật sự có thể một tay che trời, tập đoàn Viễn Thiệp cũng không phải là dễ đụng vào."

"Cậu càng lưu tâm đến nó, tôi lại càng muốn chọc vào, vì công ty này mà tốn không ít tâm tư của cậu đi? Bây giờ tốc độ phát triển không ngừng, rất tốt, Trần Kiều tôi nói cho cậu biết, tôi không dở thủ đoạn sau lưng cậu, tôi sẽ trực tiếp dùng tiền chơi gục cậu!" Nam Dạ Tước nói đến cuối cùng, dường như có một chút đe dọa, Dung Ân không khỏi phải ngẩng đầu lên nhìn anh, trong lời nói của Nam Dạ Tước, lại có một loại tàn nhẫn mà cô không rõ.

Sắc mặt Trần Kiều gần như trắng bệch, tức không được, cuối cùng vẫn là bỏ về.

Dung Ân ngồi trên sô pha chải lông cho Dạ Dạ, cuộc đối thoại lúc đó của bọn họ, cô lười tham dự vào.

Nam Dạ Tước trở lại ngồi bên cạnh cô, tuy rằng ngồi rất sát nhau, nhưng không thể cảm nhận được sự ấm áp của đối phương, rất lạnh.

Khi ăn bữa trưa, mẹ Dung cùng Lí Hủy chuẩn bị một bàn ăn, bác gái Lưu ở sát bên còn đặc biệt mang dây lạp xưởng sang, nói là để Nam Dạ Tước nếm thử một chút.

Suốt bữa, Nam Dạ Tước thể hiện hết sức nhã nhặn, nếu Dung Ân không phải đã tận mắt nhìn thấy bản chất ác ma của anh, nói không chừng cũng đã bị vẻ ngoài này mê hoặc.

Cô từng miếng từng miếng và cơm trong bát, Nam Dạ Tước thấy thái độ hờ hững của cô, liền gắp một chút rong biển vào bát cô, "Ăn nhiều một chút, kén chọn không tốt đâu."

Anh biết cô không thích ăn thứ đó, bởi vì cô không quen mùi vị đó, mẹ Dung cười vui vẻ, Dung Ân đành miễn cưỡng hạ khóe miệng, sau khi nhét rong biển vào miệng, khó khăn nhai nuốt.

Dạ Dạ ngồi trên đùi cô, rất hay ngó đầu lên bàn ăn vụng, hôm nay nó khá vui vẻ, con ngươi đen bóng nhanh như chớp đảo quanh.

Sau khi cơm nước xong, Nam Dạ Tước liền đưa Dung Ân rời đi, khi nổ máy, cô ôm Dạ Dạ ngồi ở ghế phụ, mẹ Dung vẫn như lúc trước đứng ở đầu cầu thang tiễn bọn họ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com