Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mặt nước lặng

___Trăng không đáy, nước không nguồn___
     Đêm ấy, gió không thổi. Trăng treo tròn vẹn như đồng tiền cũ bị vứt quên trên mái đình làng, ánh sáng bạc phủ xuống dòng suối Chín Nhánh một thứ lạnh lẽo không giống ánh sáng, mà như da thịt của những kẻ đã chết lâu rồi, còn lẩn khuất dưới đáy nước. Không ai biết lúc nào xác ông Đinh Văn Tân, một thầy cúng có tiếng ba đời trong làng bắt đầu trôi lềnh bềnh trên mặt nước như một chiếc lá lìa cành không chịu rơi. Người ta chỉ biết khi con chó đen trong chùa Thiên Tĩnh bắt đầu tru lên từng hồi dài như tiếng chuông gọi hồn, thì mặt nước bỗng tanh lạ.

     Mùi của xác người, của thứ linh khí mục rữa từ thế giới kia rò rỉ về. Người ta kéo tới bên bờ suối, kẻ niệm Phật, người che mặt. Không ai dám động vào cái xác, vì nơi ấy - suối Chín Nhánh - từ lâu đã là chốn cấm, nơi dân làng đồn rằng từng là nơi vùi xác chín bà đồng trốn chạy khỏi phiên tòa xử ma của triều Nguyễn. Những người chết oan không có họ, không có tên, chỉ có lời nguyền rỉ rả như nước thẩm vào đá:

"Người nào lấy huyết ta mà lập nghiệp, người ấy rồi sẽ phải gánh nghiệp bằng máu của ruột rà."
     Cha chết, xác nổi, máu còn thấm đầu cây nến sáp chưa tắt hẳn. Hải, con trai ông Tân, đứng lặng phía sau đám đông. Mười bảy tuổi. Mái tóc chưa từng cắt ngắn, dài quá gáy, rối như chưa từng biết đến chiếc lược. Ánh mắt Hải – không khóc – chỉ lặng như nước giếng giữa mùa cạn. Cậu không hốt hoảng. Không đau đớn như người ta vẫn nghĩ. Cậu chỉ nắm chặt sợi dây đỏ vẫn còn buộc trên cổ tay – sợi dây do chính cha cậu thắt cho vào ngày sinh nhật năm mười tuổi.
"Con không thấy được, nhưng linh hồn tổ tiên vẫn ở đây. Sợi dây này là lời thề, khi đến lúc, nó sẽ siết lấy mắt con, mở ra điều con cần thấy."
Nhưng cha cậu giờ đã thành xác chết. Và Hải vẫn chưa thấy gì cả, cũng chẳng thể hình dung nổi những điều cậu sắp đối mặt tiếp theo là gì.
     Sáng hôm sau, người ta gọi cảnh sát tỉnh. Vụ chết trôi không có dấu hiệu tội phạm, nhưng cũng không thể bỏ qua vì thân thế người chết quá đặc biệt. Mỗi năm, ông Tự làm lễ cho gần một trăm gia đình từ khắp nơi, có những người giàu có, những quan chức cấp huyện, có cả nghệ sĩ từ Sài Gòn ra tận đây để "giải vía". Những lời đồn bắt đầu lan như lửa âm ỉ trong vạt rơm ẩm.
"Ông Tự dính tới nghiệp lớn rồi."
"Ổng không chết vì ngã sông đâu."
"Có khi là vong trả oán đó."

Và rồi anh ta xuất hiện, giữa khung cửa loang nắng chiều. Lê Quang Minh. Hai mươi lăm tuổi, nhưng mang cái ánh nhìn của kẻ đã từng đi qua nhiều cõi sống hơn một đời người. Chiếc áo khoác dài màu xanh đậm hơi cũ, mùi thuốc súng, mùi gỗ mục và cả mùi của những nơi không có ánh sáng. Minh không giống cảnh sát, ít nhất là với đám đông quê mùa. Anh trầm lặng, nói ít, nhưng mỗi câu đều rơi như đá ném xuống giếng.
"Tôi cần xem hiện trường và bàn thờ ông ấy trước khi bị đụng chạm."
    
Họ đưa anh tới. Nhưng khi bước vào gian thờ nơi ông Tân từng làm lễ... Minh khựng lại. Không phải vì mùi hương nhang hay hình ảnh những lá bùa ố vàng dán trên vách. Mà vì không có bóng. Mọi vật đều hiện diện: bàn thờ, cây đàn thỉnh, bát hương, tượng Quan Âm... Nhưng không có bóng đổ. Nắng xuyên qua cửa sổ, nhưng rơi xuống đất như bị nuốt mất.

Minh thầm nghĩ: "Có thứ gì đó đã từng trú ở đây. Và nó vẫn chưa đi."

Khi anh rời gian thờ, một cậu thiếu niên chặn trước mặt anh. Là Hải. Không chào hỏi, không lễ phép. Cậu chỉ nhìn anh rất lâu – rồi hỏi bằng một giọng khàn khàn như người mất ngủ nhiều đêm:
"Anh nhìn thấy được họ đúng không?"

Minh hơi giật mình. Không nhiều người nhận ra điều đó.

Anh không trả lời ngay. Chỉ khẽ gật đầu, rồi đáp bằng một câu gần như lời mời:
"Và tôi thấy có một người phụ nữ không mặt, đứng sau lưng cậu từ nãy đến giờ."

Hải không run. Không sợ. Mà chỉ khẽ quay lại nhìn khoảng trống phía sau mình – rồi thì thầm:
"Em biết. Bà ấy là người gác giấc mơ của em suốt nhiều năm nay..."

_________Người gác giấc mơ_________

     Trời vừa sụp tối. Mây dày như lớp chăn lông cũ kỹ vắt ngang đỉnh núi, vùi ánh trăng non vào một giấc ngủ chập chờn. Căn nhà ba gian của dòng họ Đinh lọt thỏm giữa lùm cây vối già và mùi nhang cũ, âm ẩm một sự im lặng rợn người.
     Hải ngồi một mình ngoài bậc thềm, sau lưng là gian nhà tang lạnh ngắt. Bàn tay cậu khép hờ trên sợi chỉ đỏ đã sờn, quấn quanh cổ tay như một dấu ấn trói buộc giữa các thế giới. Mắt cậu nhìn vào khoảng sân gạch, nơi ánh đèn dầu không đủ soi hết bóng mình. Gió lùa qua kẽ lá như tiếng ai khẽ gọi, khẽ hát.
     Tiếng bước chân vọng từ xa, rồi dừng lại. Minh đứng ở mép sân, không gọi tên Hải, cũng không bước tới. Anh chỉ nhìn cậu - cái nhìn lặng thinh như mặt hồ mùa đông, nhưng trong đáy mắt có lửa âm ỉ, một ngọn lửa mà chính anh cũng không biết từ bao giờ đã bùng lên.
"Em không ngủ à?" - Minh

Hải không quay lại. Giọng cậu khàn nhẹ, thoảng như khói nhang:
"Em đang chờ."
"Chờ ai?" - Minh hỏi
"Bà ấy. Người mà anh nói... không có mặt. Bà ấy đến mỗi đêm sau khi cha em mất. Nhưng em nghĩ... bà ấy đã ở đây từ trước đó rất lâu."

     Minh hơi rùng mình. Từ nơi anh đứng, khoảng sân trước mặt vẫn vắng. Nhưng khi nheo mắt lại, anh thấy rõ một vệt đen nhòe lặng đứng dưới gốc vối. Gió không chạm vào bóng ấy. Nó câm lặng, nhưng không phải kiểu câm của vật vô tri, mà là sự im lặng của thứ đã từng là người... và vẫn đang chờ được gọi tên.

     Minh bước tới, ngồi xuống bên cạnh Hải. Hơi ấm từ cậu lan sang như một mạch nước âm ỉ giữa đêm lạnh. Hải không né tránh. Chỉ khẽ nghiêng đầu, nhìn anh bằng đôi mắt có thứ ánh sáng âm u như than hồng dưới lớp tro tàn.
"Anh thấy bà ấy bao lâu rồi?" – Hải hỏi.

Minh - "Từ lúc bước vào nhà này. Nhưng... thứ khiến anh sợ không phải bà ấy. Mà là cách em nhìn bà ấy như một điều quá đỗi quen thuộc."
*Một thoáng im lặng.*
Hải - "Bởi vì em lớn lên trong những giấc mơ có người gác. Em chưa từng thấy, nhưng em biết có ai đó đứng sau cánh cửa mỗi khi em sắp tỉnh. Không dọa, không nói, chỉ... canh giấc."

     Minh không đáp. Trong lòng anh vừa dâng lên một thứ cảm xúc mơ hồ - không phải thương hại, mà là một loại gắn bó kỳ lạ, như thể anh đã từng nghe cậu nói những lời đó, trong một kiếp nào khác...
________________________________

     Sáng hôm sau, mưa đổ xuống bất ngờ, xối sạch mọi dấu chân người còn in trên sân gạch. Minh thức dậy trong căn phòng gỗ cũ, nơi từng là phòng làm việc của ông Tân. Không gian ấy đặc quánh mùi mực tàu, mùi trầm cháy dở, và mùi của những bí mật chưa từng được nói ra.
Anh bắt đầu lục soát cẩn trọng từng món: bùa ngải, chuông đồng, đèn pháp, đao cúng... mọi thứ đều được sắp xếp tỉ mỉ đến mức ám ảnh. Nhưng khi mở đến ngăn tủ cuối cùng, anh chạm phải một chiếc gương đồng phủ khăn đỏ. Gương cổ, khung rạn nứt, mặt gương ố đen.
Bàn tay anh run nhẹ khi gỡ lớp khăn. Trong khoảnh khắc vải rơi khỏi mặt gương, một luồng khí lạnh trườn qua sống lưng. Gương không phản chiếu gì cả. Không bóng anh, không ánh đèn, không gì ngoài một vết loang máu nâu đỏ hiện dần như chữ viết, như hình ảnh khắc sâu vào chính thủy ngân bên trong: "Thấy không là thấy. Không thấy mới thật là lầm."
     Minh không thốt nên lời. Anh đã thấy nhiều thứ trong đời: xác chết, linh hồn vất vưởng, những câu chuyện kinh hoàng hơn cả cổ tích. Nhưng câu chữ kia... như một lời nhắc nhở - không dành cho anh, mà cho ai đó đứng sau anh. Ai đó mà có lẽ, định mệnh đã sắp đặt để anh gặp giữa đời này.
     Và rồi, sau lưng anh, tiếng cửa gỗ kẽo kẹt mở ra. Hải bước vào. Ánh sáng từ hành lang sau lưng cậu làm mái tóc cậu loá nhẹ như chảy ánh trăng.
"Anh tìm được gì sao?" – cậu hỏi, giọng nhẹ tênh, như sợ làm gãy không khí.

Minh quay lại, gấp tấm khăn đỏ, phủ lại lên gương.
"Không có gì. Chỉ là... vài thứ cũ kỹ."

Hải bước tới gần. Cậu đặt tay lên thành gương, khẽ vuốt lớp bụi như người ta vuốt lên trán một cố nhân.
"Chiếc gương này từng treo trong phòng của cha em. Nhưng đêm nào bà ấy đến... cha cũng trùm lại. Em chưa từng được nhìn vào nó."

Minh nhìn cậu thật lâu, rồi chậm rãi hỏi:
"Em có muốn nhìn không?"

Cậu ngẩng lên. Đôi mắt sâu hút như hút luôn cả ánh sáng ban mai.
"Em sợ... nếu em nhìn thấy, em sẽ không còn là em nữa..."

____________Khai nhãn_____________
Từ sau ngày mở khăn đỏ khỏi gương đồng, Minh thường xuyên bị cuốn vào những giấc mơ kỳ dị. Không rõ là mộng, là ký ức, hay là thứ gì đó được gửi đến từ nơi nào xa lắm - nơi không có thời gian, không có âm thanh, chỉ có tiếng tim đập và tiếng nước nhỏ từng giọt xuống lòng đất.
Trong giấc mơ đầu tiên, anh đứng bên bờ suối đục, nước không chảy, chỉ sôi âm ỉ như nước mắt bị nung trong lò than. Bên kia bờ, là Hải - vẫn với đôi mắt đen thẳm như thể cả màn đêm trú ngụ ở đó. Cậu đứng im, không nói gì. Nhưng đôi mắt... như gọi.
"Anh đưa em qua đây được không?" - giọng Hải trong mơ không rõ là cậu nói, hay chính Minh tưởng tượng ra. Nhưng tiếng đó dội lại trong lòng anh cả ngày sau khi tỉnh.

Ban đầu, Minh nghĩ chỉ là ám ảnh sau vụ việc. Nhưng rồi đêm sau đó, và đêm sau nữa - Hải lại xuất hiện, mỗi lần gần hơn, mỗi lần ánh nhìn thăm thẳm hơn. Và điều khiến Minh bất an nhất... là ánh mắt ấy không mang cảm xúc. Không yêu, không hờn, không lạ lẫm. Chỉ như thể họ đã từng biết nhau ở đâu đó - nhưng không gọi được tên.

Minh không nói với Hải về những giấc mơ. Anh không biết bắt đầu từ đâu. Giữa một cậu học sinh mười bảy tuổi vừa mất cha, sống trong không gian linh dị đặc quánh hơi người chết. Anh, một cảnh sát, đâu có quyền đem giấc mơ mình làm xáo trộn thêm lòng người khác? Nhưng sự im lặng ấy chẳng ngăn được cái gì cả. Bởi chính Hải, một ngày, đã nói: "Dạo này... anh hay nhìn em như thể đã gặp em từ trước."

Minh lúng túng quay đi. Giọng anh khàn khàn:
"Có thể vì... anh gặp em trong mơ."

Hải không ngạc nhiên. Cậu khẽ gật, rồi nói một câu tưởng nhẹ như gió thoảng:
"Em cũng vậy."

Chiếc gương trong phòng thờ vẫn im lìm như một vết thương không lành. Sau lần đầu tiên, Minh không chạm đến nó nữa - nhưng anh biết nó vẫn sống. Gương cổ, vốn không phản ánh hiện tại, mà soi thấu những thứ chưa thành hình - linh hồn chưa sinh, nghiệp lực chưa hiện.
Một buổi trưa, khi trời mưa rả rích như tiếng rên trong cổ họng đất, Hải lặng lẽ đứng trong gian thờ, đối diện chiếc gương. Không ai gọi cậu đến. Không ai bắt cậu phải đối mặt. Nhưng đôi chân cậu vẫn bước.

Minh đứng phía sau, không kịp ngăn.
"Đừng..." – anh khẽ nói, rồi tự khựng lại. Bởi chính anh cũng không chắc tại sao anh sợ. Là vì cậu ấy còn quá trẻ, hay vì anh sợ... sau khi nhìn vào gương ấy, Hải sẽ thực sự không còn là Hải nữa?

Cậu không quay lại. Chỉ lặng lẽ kéo khăn đỏ khỏi mặt gương. Và điều xảy ra sau đó... không phải là ánh sáng, cũng không phải hình ảnh. Mà là một khoảng lặng. Lặng đến mức Minh tưởng như trái tim anh vừa thôi đập trong một nhịp.
Không khí thay đổi. Mọi vật xung quanh nhòe đi, rồi kéo căng ra như bị hút vào trong mặt gương. Minh không còn thấy tường, thấy bàn thờ, thấy cánh cửa phía sau. Chỉ còn anh, Hải, và một không gian tối đặc như lòng giếng sâu.
Trong không gian đó, Hải đứng giữa một khoảng trống mênh mông. Nhưng lần này, Minh không ở bên kia bờ như trong mơ. Anh ở ngay đây, gần đến mức nghe được tiếng thở gấp của cậu.

Hải lùi lại, lưng chạm vào lưng Minh.
"Anh... cũng ở đây?"
"Phải." - Minh đáp

Họ không nhìn nhau, nhưng hơi thở hoà nhau trong cùng một nhịp. Và rồi, như một cánh cửa bật mở từ nơi xa, đôi mắt Hải chuyển hoá. Không phải màu sắc, không phải hình dạng, mà là ánh nhìn. Từ một cậu bé sống giữa hai thế giới mù mờ, cậu bỗng nhìn rõ. Rất rõ. Từng đường nứt trong không gian, từng linh hồn lẩn trốn, từng vết máu đã khô trên bức tường chưa tồn tại. Và ở trung tâm của tất cả... là Minh.

Sau khi họ cùng trở về, không ai nói gì về chuyện đó. Không cần nói. Hải biết. Minh cũng biết. Cái nhìn ấy - không thể lý giải bằng nghiệp, bằng nghi lễ, bằng tri thức hay tín ngưỡng. Nó là một phần số phận, như dòng sông và bờ đất. Nếu không có Minh, đôi mắt ấy mãi mãi sẽ không mở. Và nếu trái tim Minh ngừng đập... đôi mắt ấy sẽ nhắm lại, vĩnh viễn.
Minh không nói cậu đừng đi. Không gọi cậu ở lại. Nhưng trong lòng anh, một điều đã thành hình: Anh không thể để mất cậu. Không phải vì yêu, mà vì giữa họ là một thứ còn nguyên sơ hơn cả tình yêu: duyên.
Hải vẫn không chắc mình nghĩ gì về người đàn ông ấy. Chỉ là, khi đứng cạnh Minh, cậu không thấy mình lạc lõng. Khi bị hút vào không gian kỳ lạ kia, cậu không sợ, vì biết người đứng sau lưng cậu sẽ không để cậu gục ngã.

Dưới màn đêm tĩnh mịch chỉ còn lại ánh trăng mờ ảo cứu rỗi cả không gian tối, Minh lặng lẽ lấy ra chiếc sổ tay quen thuộc có in chìm dòng 'Đội phó đội Trọng án' rồi nắn nót viết lại từng dòng chữ:
"Có những điều không cần định nghĩa. Như đêm không cần ánh sáng mới là đêm. Em không cần thấy rõ mọi thứ để hiểu rằng mình đang ở giữa con đường âm dương. Nhưng em đã thấy. Và từ hôm nay, em không còn cô độc nữa - vì tôi, bằng cách nào đó, đã chọn đứng ở phía sau em, dù bản thân còn chưa hiểu mình là ai trong câu chuyện này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com