Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Luân Hồi

LỜI MỞ ĐẦU
Chào độc giả *đưa tay ra bắt* tôi họ tên Giao chỉ cần gọi Giao đại nhân. Giới thiệu sơ lược về tôi vậy cũng được rồi nào hãy cùng tôi đến với phần trách nhiệm của bạn.
  Hmm.. Bạn có tin vào thuyên duyên kiếp trước được tiền định sang giữa âm và dương?
Xem ra chuyện đó còn hiếm tin hơn cả gặp UFO đời thực, nhưng không sao hôm nay tôi sẽ đưa bạn vào một nơi mà nơi đấy bạn chính là người đứng sau toàn bộ sự việc là người nắm thóp được cả quy luật vạn thế của sự vật nhưng... *suỵt* hứa với tôi bạn sẽ không tiếc lộ ra nhé
           ------ Ngày, tháng, năm -----
      
                                   ◆
[Cùng đi với tôi tôi sẽ đưa bạn đến thăm gia đình của nhân vật chúng ta sắp kể đây để tôi mở cửa trước nhé]

.....
............
- Ông à thời này đã là thời hiện đại rồi, mấy cái tranh cổ hủ đó ông treo che hết ánh sáng phòng cháu rồi..
Xem ra cũng chẳng mấy chốc đã hơn mười năm cô bé nhỏ nhắn khả ái ngày nào cũng đã lớn cũng biết nhắc nhở ông mình. Người đàn ông ngoài thất tuần nở nụ cười điềm đạm tay vân ve mảnh bội ngọc màu lục thạch ở giữa khắc hình uyển mai trong vô cùng tinh tế rồi quay sang nhìn di ảnh người phụ nữ được hoạ bởi những nét đen trắng thanh hoa, nhưng vẫn toát lên được vẻ đẹp huyền mị đến nao lòng
  - Bà xem A Bình đã sanh ra tiểu nữ nhi nghịch ngợm như thế nào, nó thật gợi cho tôi nhớ đến bà ngày trước cái ngày mà tôi gặp bà quả thực..
Lão Tứ chưa kịp dứt lời thì ánh nắng ở đầu chói gọi vào gương mặt của ông khiến đồng tử chau lại chẳng mấy chốc xé tan không khí lãng mạng của ông lão bảy mươi
  - Ông lại ngồi đấy nói gì với miến bội nữa à.. Cháu đến giờ đến lớp rồi.. À ông ơi nếu tối nay cháu về muộn thì ông cứ dùng bữa trước
   Ngừng một lúc, đôi mắt to tròn của thiếu nữ đôi mươi bỗng nheo lại tỏ vẻ nghi hoặc :
- Ông không được nhịn bữa đâu đấy.. Ba mẹ cháu đi công tác tối nay hoặc trễ nhất sáng mai sẽ về ông cứ ăn trước canh đậu phụ cháu đã nêm một cách hoàn hảo cho ông đây
   Lão Tứ nở nụ cười nhìn theo dáng vẻ đứa cháu gái rượu tung tăng đi học. Ông cũng cảm thấy lạnh buốt sóng lưng hôm nay cũng đã gần sinh thần đứa cháu nhỏ nhưng cũng là ngày bà Nguyệt rời xa ông bỏ lại chồng con và đứa cháu mới vừa chào đời. Ngày qua ngày tháng qua tháng hầu như thói quen nhìn ngắm gương mặt bà qua di ảnh đã in sâu vào tìm thức của ông. Đôi chút mệt mỏi tuổi già cuốn lão Tứ nhắm đôi mắt chìm vào giấc ngủ quay trở lại một phần nào đó kí ức..
...
[Đến đây cùng tôi tôi sẽ dẫn bạn vào giấc mơ của lão một chút nhé]
- A Tứ à..Lưu thiếu gia đang chờ huynh kìa mau mau ra đấy điểm lại sổ sách huynh chưa làm xong công việc đâu đó..
Giọng nói trầm ấm của nữ nhân bên cạnh pha lẫn đôi nét tinh nghịch khiến tên gia nô bừng tỉnh dụi đôi ba cái chốc chốc tay ôm lấy khay mực đáp lời
- Ra ngay ta ra ngay ..à A Nguyệt này đêm qua huynh có để dành hai cái màn thầu nếp cẩm hảo ngon nha muội nhớ phải ăn đấy
Cái gật đầu của nữ nhân ưng ý nhìn thân nô áo nâu hoa lệ cũng ửng hồng
- Rồi rồi.. Muội sẽ ra ăn ngay..
Thoáng trời cũng đến canh trưa nắng lại lên đỉnh đầu A Tứ gõ nhẹ cánh cửa phủ rộng đến độ gần hơn chục cái xoè tay bên ngoài trồng đầy những dãy hoa tô lên vẽ thiện cảnh uy nghi còn bên trong thì sao lạ thay bên căn phòng đó lại mang một bầu không khí âm u kì lạ nhưng vô cùng ấm áp
- Ngươi đến rồi thì vào đi..
A Tứ không nhanh không chậm bê khay bút mực vào trong cúi người trước mặt y là nam nhân độ tuổi thập cửu đôi mắt đen lấy kéo lên một đường thanh sắc vô cùng uy nghi phục tranh lại tinh tế mà vô cùng sắc sảo nam nhân đứng dậy tiến đến thắp lại ngọn lưu ly quả thực dáng bách dáng tùng của vị đây còn khiến A Tứ e ngại thì nữ nhân làm sao thoát khỏi ải hương tình. Dừng đôi chút dáng vẻ lạnh lùng nhưng khiến người khác mang một cảm giác hao hức mong muốn được che chở bỗng mấp mấy môi phát ra một luồng âm thanh trầm ấm:
- A Tứ.. Sinh thời phụ thân ta luôn tín nhiệm họ nhà ngươi nhất nay ngươi cũng đã đến tuổi cần lập gia thất ngươi cứ chọn một nữ nhân gia ta sẽ giúp ngươi tổ chức hỉ sự lo cho phu thê người một chốn tươm tất để an cư lập nghiệp
Vừa nghe xong lời vàng ngọc của vị anh tuấn trong lòng kẻ nô dân chẳng thể nào hạnh phúc hơn y nở nụ cười nhưng khoé môi cứ giật lại như nửa muốn cười nửa muốn giữ lại một chút vẻ điềm nhiên
- nhưng nhưng... Lưu gia.. Đã là nơi.. Ba đời... Nô đây hầu hạ nay lại..
Ánh mắt thân lục phục bỗng nảy lên tia đáng sợ y nở nụ cười quay sang nhìn gia nô
- Nhưng bù lại nếu ngươi sanh con trai đứa bé đó sẽ là của hiến tế để ta vỗ về vong linh đứa em trai thất thời của mình .. Nếu ngươi sanh con gái ...đời sau của đứa con gái ngươi sẽ là món tiếp đãi vong hồn ta.. Nói chính ra lúc đó cháu ngươi sẽ định là hôn thê của Lưu gia ta ở âm thế
A Tứ sau khi nghe câu nói bỗng có chút lạnh gáy sóng lưng chạy dọc một luồng điện trong đầu kẻ hạ nhân lại chỉ suy nghĩ đơn thuần hồn ma sẽ không thể lấy người nhân thế nói chi đến lúc đó vị vương gia kia cũng đã trầu trời đất nói mới tiếc thay gia tộc đấy luôn là niềm tự hào của đất Phách nhưng nam nhân sinh ra sống thọ chỉ đến ngưỡng tứ tuần xem ra là vạn phúc có người chỉ vừa còn trong bụng mẹ đã mất vì vậy mà Lưu vương phủ mang một vong khí ảm đạm là điều khó tránh khỏi
- A Tứ xin nghe theo đại nhân.. chỉ xin ngài cho A Tứ được lấy tiểu Nguyệt cô nương chẳng trách người như A Tứ đã đem lòng yêu muội ấy từ khi cùng nhau lo hậu cho phủ.. Muội ấy là người lương thiện lại tốt bụng và cũng đã chấp nhận tấm chân tình của A Tứ đây..
Dứt lời mái tóc đen huyền của vương nhân bị gió thoảng qua nửa huyền bí nửa phong tình thấp thoảng khiến lòng A Tứ vô cùng tiếc nuối phải chi đây là lời hứa cho kiếp sau của Lưu gia phủ nhưng xem ra rất khó được cầu toàn y đưa ánh mắt có chút thương tiếc nhìn nam nhân khí chất ngời ngời bỗng từ đôi bàn tay vị mỹ nam đưa ra mảnh giấy đỏ được ghi chép cẩn thận giao ước Tứ nô nhìn qua một lượt chữ có chữ không nhưng cũng ngầm được ý của tờ giao ước kẻ học ít chữ chỉ dám đưa tay chấm vào khay mực mà điềm lên mẫu giấy đoạn đứng dậy cuối người mang theo niềm vui mừng tột độ bước ra khỏi cửa phòng vừa cúi người trước thân ảnh trong lòng lại háo hức đến kì lạ chạy một mạch đến thuật tình cho A Nguyệt cả hai như vớt được ngọc châu trong lòng nôn nức bồi hồi thầm cảm tạ vị ân nhân trẻ tuổi
..
...[tôi không nghĩ vị nam nhân đấy là ân nhân của gia gia đâu nhé còn bạn thì sao] ?
-
-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: