Chương 4
An là con trai của hiệu trưởng trường.
Cậu không có nhiều tài năng, học cũng giỏi nhưng không xuất sắc. Ở lớp An luôn đứng thứ 2 và không thể vươn lên đứng đầu.
Bởi vì có Nhật trong lớp.
Ở trường, Nhật là thủ khoa khối 10. Ba kì thi trong năm, cậu gần như đạt điểm tuyệt đối các môn.
Nhưng gia cảnh cậu không tốt, phải đi làm vất vả nuôi dưỡng 3 đứa em nhỏ khi vừa 16 tuổi. Các giáo viên coi cậu như tấm gương cho học sinh, là học sinh gương mẫu, là khuôn mặt đại diện cho trường.
Học giỏi, gương mặt đẹp trai và thể thao cực tốt, khiến cậu nhanh chóng nỗi tiếng trong trường.
Còn An, do được cưng chiều từ nhỏ, vận động ít nên thể thao cực tệ.
Lại có cái tính cách hay ganh tị, đấu đá nên cứ coi Nhật là kẻ sống nhờ vào sự thương hại của người khác.
An cậy hơi bố mình là hiệu trưởng, rất có thái độ không đúng với giáo viên của mình. Lại luôn lười biếng, chỉ học khi tới kì thi nên luôn chỉ đứng sau Nhật.
Luôn nghĩ Nhật mồ côi nên được thương hại, được cho điểm cao hơn. Và do đẹp trai nên mới được gái bo tiền, ăn chơi. Lối suy nghĩ tiêu cực đã làm cho An ghét Nhật hơn. Và luôn tìm cách chơi xấu cậu.
'Thằng đó chỉ được cái mặt làm điếm, bị vậy đáng lắm! Ha ha!'
Khi thấy Nhật ngã xuống, An cười trong lòng và thấy cực kì hã dạ.
***
Lúc này ở phòng y tế, cô y tá nói tìm hiểu trạng của Nhật cho Dương và cô giáo lịch sử nghe.
"Tình trạng này là do trật chân khiến dây chằng bị tổn thương nặng. Nhưng xử lí không đúng cách vad hoạt động mạnh làm cho phát sốt. Và có lẽ cơ thể đã mệt sẳn rồi nên dễ phát sốt hơn nhiều. "
"Vâng!"
"Khi thằng nhóc đó tỉnh thì đưa tới bệnh viên liền đi."
Dương trầm ngâm nhìn Nhật đang nằm bất động trên giường với bình nước đang được truyền trên tay.
"Vâng!"
"Có vẻ không nguy hiểm nhỉ, vậy tôi lên lớp tiếp đây."
Cô giáo dạy lịch sử cuối đầu Chào cô ý tá và quay lại lớp học.
Dương xin phép giáo viên ở lại phòng ý tế rồi ngồi chờ cậu tỉnh lại.
****
09: 00
Đã chín giờ và Nhật cũng bắt đầu tỉnh dậy. Ánh mắt cậu lờ đờ rồi nhanh chóng tỉnh hẳn, và cậu nhìn thấy Dương đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh bấm điện thoại.
"Ugh"
Cậu khẽ kêu lên một tiếng để thu hút sự chú ý của Dương.
"A! Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi!"
Dương ngay lập tức tắt điện thoại trên tay, rồi đưa tay lên sờ tráng kiểm trả nhiệt độ.
"Huh! Cũng đở sốt hơn rồi này!"
"..."
Im lặng một lúc, cậu mới lên tiếng hỏi.
"Cậu xem gì mà chú tâm thế? À mà có nước không cho tớ xin ngụm đi."
"À chờ tí!"
Nói rồi Dương vươn tay lấy cho Nhật một hộp sữa để trên tủ đựng trên đầu giường bệnh.
Vừa cắm ống hút cho Nhật cậu ta vừa nói.
"Uống cái này đi, lúc nảy có người tặng cậu đó"
"..??.."
"Gì cơ? Có người tặng là sao??"
Cậu hoang mang hỏi lại.
"À, lúc nảy tớ có đăng lên trang của trường cái này nè!"
Vừa nói Dương vừa cười, đưa điện thoại trên tay lên. Trên điện thoại là hình ảnh của cậu đang nằm trên giường với ống truyền nước trên tay.
"Hot boy có khác, đăng lên được vài phút là cả trường biết hết, hỏi thăm quá trời luôn. Kaka. Lúc nảy ra chơi quá trời chị gái xinh đẹp tặng sữa cho cậu nè."
Nói rồi cậu ta chỉ tay về phía tủ, Nhật bất giác nhìn theo. Thấy trên đầu tủ toàn sữa là sữa. Không đủ chỗ để phải xếp chồng lên nhau.
"Người ta quan tâm hỏi thăm nhiều nên tôi ngồi trả lời nảy giờ nè, vất vả th..Phụt."
Chưa để cậu ta nói hết câu, Nhật đã đá cho cậu ta một phát vào bụng.
Ánh mắt cậu nhìn Dương như muốn nói 'cậu điên à?'.
"Khụ.. khụ. Cậu ác quá! Khụ! Khụ!"
Thấy Dương ho sặc sụa, cậu thấy hơi áy náy trong lòng. Có lẽ cậu đá đá quá mạnh.
'Mình dùng sức hơi quá đà rồi'
"Xin lỗi mà."
Cậu nhẹ nhàng xin lỗi Dương. Thế là cậu quen mất là mình đang tức giận.
'Cậu ta hết giận rồi!'
Dương thầm cười, sau đó trả lời.
"Ông đánh tui thành thói quen rồi chứ gì? Bạn với chả bè, hở ra là bị đạp. Hứ!"
"..."
Dương quay đầu đi tỏ vẻ giận dỗi, nhưng vẫn hé mắt nhìn thử sau khi không nghe lời phản hồi nào. Thấy vẻ mặt hối lỗi của Nhật làm cho cậu ta cười hài lòng.
"Được rồi! Lần này tui bỏ qua."
' Cậu ta thật là, lúc mới quen lạnh lùng với mình lắm, giờ lại như vậy! Đúng là, nhìn là muốn trêu mãi thôi.'
Nghĩ rồi Dương cười cười.
"Lát nữa cậu đến bệnh viện với tôi!"
"Tại sao??"
Nhật thắc mắc hỏi.
"Cậu tính đi làm với tình trạng đó à? Chân hư rồi cưa bỏ hay sao? Nghĩ một vài ngày đi."
Cậu ngồi im nghe Dương phàn nàn, đưa sửa lên miệng rồi uống, nghĩ đến các em của mình rồi nghĩ đến tiền và công việc.
'Mấy em ấy sẽ lo lắm nếu mình ngất ở nhà. Dù sao mình cũng bị thương với lãnh lương rồi. Nghĩ vài bữa chắc không sao đâu.'
"Ừm! Mà ông không được kể chuyện tui ngất xỉu vớ.. "
"Với em gái cậu chứ gì? Được rồi! Như ý ông muốn."
"..."
"Giờ thì ông ngủ đi, tan học về nhà tui ăn cơm rồi chiều đi bệnh viện. "
Cậu ngoan ngoãn nằm xuống vì lúc này, cậu quá mệt mỏi, đầu lại đau, vừa nằm xuống lại ngủ mất.
"Haizz! Thật là."
Lúc này cậu đã chìm vào giấc ngủ quá sâu để có thể nghe được tiếng thở dài của Dương.
***
13:00
Một giờ chiều.
Lúc cậu tỉnh dậy đã một giờ chiều.
Đưa mắt nhìn xung quanh nơi mình đang nằm, chỗ này vừa quen vừa lạ.
Đó là phòng của Dương.
Nhà Dương rất gần trường cậu đang học, đi bộ chỉ tốn khoảng một phút để tới trường.
Cạch.
Tiếng động làm cậu bất giác đưa mắt nhìn.
Dương mở cửa bước vào phòng, trên tay cậu bê một tô cháo nóng.
"Tỉnh rồi à? Tôi còn tính đánh cậu vài cái cho tỉnh cơ."
Nói rồi Dương cười cười, đưa cậu tô cháo.
"Ăn cái này đi!"
"... Ùm, sao tôi lại ở đây vậy, tôi nhớ nảy chưa tỉnh dậy lần nào mà?."
"Thì còn sao nữa? Tôi xách cậu về đây chứ sao. Ngủ ngon tới độ tôi lay hoài không tỉnh!"
'Tôi mà nói thấy cậu ngủ ngon quá Tôi không nỡ lòng nào gọi dậy thì chắc cậu nghĩ bậy lên quá! Haha '
Nhật bắt đầu ăn bát cháo trong tay, suy nghĩ về chiều hôm nay. Cậu không thích đi bệnh viện chút nào. Nhưng cơn sốt cứ kéo dài cũng nguy hiểm. Nên cậu sẽ đi.
'Chắc đau chân nên không chích kim đâu ha!'
****
20:00
Tám giờ tối
Sau khi bác sĩ kiểm tra chân cậu.
Bác sĩ bảo do trật khớp chân ở mức độ trung bình, làm dây chằng xung quanh bị tổn thương. Cộng thêm mệt mỏi lâu ngày làm cơ thể sốt cao. Bác sĩ bảo cậu ở lại đây một đêm để tiện theo dõi cơn sốt do nhiều giờ nhiệt độ cơ thể cậu không hạ xuống.
Dương đã về nhà từ năm giờ chiều, vì Nhật nói ở một mình cũng không sao.
'À tôi sẽ nói với em t là tôi ở nhà ông tạm đêm nay, đừng nói với tụi nhỏ là tôi đi bệnh viện đó nha."
'Biết rồi! Biết rồi mà!'
'Ùm, vậy về cẩn thận nha.'
'Ok. Mai tôi đến thăm. Đi đây.'
Nhớ lại lúc nói chuyện với Dương khiến cậu an tâm thở phào.
"Cậu ta uy tín với mình lắm!"
Lúc này cậu mới ngủ dậy sau giấc ngủ kể từ lúc Dương về nhà. Chân cậu đã bó bột và cơn sốt cũng hạ bớt.
Giường bệnh của cậu nằm ngay cạnh cửa sỗ. Xung quanh cậu, rèm đã được kéo kín.
Cậu mở cửa sỗ ra hóng gió và ngắm sao.
Đã lâu rồi cậu mới thảnh thơi ngồi ngắm sao như vậy.
Trong lòng cậu thấy thật yên bình.
Nhưng lúc cậu đang thả hồn trên mây thì vô tình nhìn xuống đất.
Người đàn ông tóc vàng rất quen mắt đang nhìn cậu rồi nhanh chóng biến mất.
Cậu bất ngờ, chớp chớp mắt.
Nhìn xung quanh vài lần. Cậu chỉ thấy cái bóng đen xen lẫn vàng di chuyển liên tục.
Nhìn kĩ lại cậu mới thấy, có rất nhiều người máu me be bết, trông rất đáng sợ. Và vài vật với hình thù kì lạ, chúng đang chuyển động ngoe nguẩy.
'Hức!'
Cậu bất giác rùng mình, từ từ đóng cửa sỗ, kéo rèm của lại.
'Nhìn nhầm thôi, nhầm thôi.'
Và rồi cậu nhắm mắt lại.
****
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com