Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Âm Khí Trên Núi Hải Thành

Trên đỉnh núi hoang tách biệt Hải Thành, mây mù quanh năm không tan, gió lạnh thốc qua rừng trúc như tiếng khóc u oán giữa đêm rằm.

Lê Duệ Quân, thiếu niên mười sáu tuổi, đứng trước cổng đạo quán cũ nát – mái ngói rêu xanh, tường gạch bong tróc, hương tàn tro lạnh. Trước mặt cậu là tấm biển gỗ mục nát ghi mấy chữ "Thiên Linh Quán", nét mực đã gần như phai sạch.

Nơi đây không phải đạo quán thật sự. Nó chỉ là căn nhà hoang, được gã đạo sĩ giả Từ Thắng dùng để dựng vở kịch bịp bợm, bán bùa, gọi hồn, và kể chuyện ma dọa dân quê.

Gã thấy Duệ Quân có thể nhìn thấy vong linh, bèn nghĩ ra hàng loạt trò: cho cậu "phụ diễn" trong các buổi trừ tà, gọi vong, khiến khách hàng sợ hãi và móc tiền.

"Ra đốt ba nén nhang đi! Lát nữa thấy gì thì nói to lên cho rõ, nghe chưa!" – Gã trợn mắt quát, vung roi mây hăm dọa.

Duệ Quân ngoan ngoãn làm theo. Nhưng sâu trong đôi mắt xám lạnh kia – một đôi mắt có thể xuyên qua âm dương, lại đang quan sát... thứ thật sự không nên xuất hiện.

Tối hôm ấy, một người phụ nữ trẻ dắt theo con trai lên núi, cầu xin "sư phụ" trục tà cho đứa trẻ vì nó liên tục bị bóng đè, khóc thét lúc nửa đêm.

Mẹ cậu bé kể rằng dạo gần đây, cả nhà đều nghe thấy tiếng cào móng tay lên vách gỗ ban đêm, trong khi ngoài cửa không có ai.

Từ Thắng làm bộ làm tịch, lấy bùa đốt, gõ mõ, đọc lầm rầm mấy câu "tụng cổ". Nhưng Duệ Quân... thì thấy rõ ràng phía sau cậu bé, có một nữ quỷ mặc váy trắng, tóc rối xõa dài, không có mặt.

Mỗi lần bà mẹ nhắc đến "tiếng móng tay", con quỷ lại lướt sát mặt đứa trẻ, dùng tay cào từng đường vào không khí, như vẽ một thứ gì đó... không phải để dọa, mà là để nhắn.

Cậu bỗng cất tiếng, ngắt lời Từ Thắng:

"Chị ơi... chị từng phá thai... đúng không?"

Người phụ nữ tái mặt. "Cậu... sao biết?"

Duệ Quân cúi xuống, dùng tro nhang vẽ lên nền đất hình chữ "KẾ". Con quỷ lập tức run lên, rồi tan biến như khói mờ. Trong không khí vẫn vương lại một giọng thì thầm trẻ con:

"Mẹ đừng sinh em nữa... mẹ đã vứt con... đừng thay thế con..."

Người phụ nữ ôm con khóc nức nở.

Cậu bé từ đó không còn bị quấy nhiễu.

Tối hôm đó, Duệ Quân bị Từ Thắng đánh một trận vì "phá kịch bản", nhưng cậu chẳng phản kháng. Cậu đã quá quen với thứ gọi là "sự giả tạo của đạo sĩ", cũng như sự tàn nhẫn của con người.

Tuy nhiên, khi đêm xuống, ngồi trong phòng một mình, cậu mở mắt âm dương... nhìn thẳng lên đỉnh mái đạo quán – nơi vừa rồi, cậu thấy một thứ còn đáng sợ hơn cả nữ quỷ ban nãy.

Một mắt âm linh đỏ máu, mở ra từ trên xà nhà, dõi theo toàn bộ buổi trừ tà hôm nay.

Cậu lẩm bẩm:

"Không phải lệ quỷ... mà là... thứ còn cổ hơn thế..."

Mắt quỷ này không phải đến vì đứa trẻ kia. Nó... đến vì ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com