Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Búp Bê Treo Trên Cửa Sổ (1)

Cập nhật bối cảnh:
    •    Cảnh sát hình sự: Ngô Tử Minh, 28 tuổi, đội trưởng đội trọng án Hải Thành. Từng là học viên xuất sắc của trường cảnh sát, thông minh, nghiêm nghị, có tư duy logic rất sắc bén nhưng không tin vào tâm linh.
———————————————————————-

Đồn cảnh sát số 4, khu vực phía Đông Hải Thành

Ngô Tử Minh cau mày nhìn màn hình điện thoại đang phát lại livestream của một đạo sĩ lạ mặt. Ánh sáng xanh từ màn hình chiếu lên gương mặt sắc lạnh, đôi lông mày rậm hơi nhíu lại.

Anh mặc sơ mi trắng giản dị, tay xắn cao đến khuỷu, áo khoác cảnh sát vắt sau ghế. Một hộp cơm đã mở nắp nằm bên cạnh, thịt kho tàu nguội tanh.

Tử Minh vừa ăn, vừa xem lại đoạn phát trực tiếp từ "đạo trưởng Thiên Linh" – người tự xưng là trừ tà qua livestream. Anh vốn không tin vào những thứ này, nhưng phản ứng hoảng loạn từ sinh viên ở ký túc xá nữ khiến anh phải mở lại video.

Trên màn hình, thanh niên mặc đạo bào giản dị giơ lên một tấm bùa lửa chu sa, rồi nhẹ giọng:

"Không phải quỷ. Là oán linh.
Đứa bé... quay lại tìm mẹ."

Trên xe cảnh sát, hướng về ký túc xá Đại học Hải Thành

Tử Minh lái chiếc xe bán tải chuyên dụng màu bạc, bên trong vương mùi thuốc lá nhè nhẹ. Gió đêm lùa qua khe cửa sổ, thổi tung sợi dây đỏ treo vật trừ tà mà đồng nghiệp anh vừa buộc lên... cho "có tâm lý".

"Tôi không tin vào ma."
"Nhưng nếu cái gì cũng gọi là 'ngẫu nhiên'... thì là tôi tự dối mình rồi."

Ký túc xá nữ, tầng 5 – Phòng 503

Cảnh sát địa phương đã có mặt. Một trong số họ – tay tên Lâm, trẻ tuổi – đang giữ chặt cô gái Lý Ninh đang la hét giữa phòng. Cô ngồi xếp bằng trên giường, mắt mở to dại dại, miệng lặp đi lặp lại một câu hát ru bằng chất giọng... không phải của chính mình.

"À ơi... ngủ đi... mẹ đi chợ... mua dây... về cột cổ..."

Mồm cô không mấp máy, nhưng tiếng hát vẫn vang lên. Điện trong phòng chập chờn. Nhiệt độ tụt nhanh bất thường.

"Mấy người gọi cái đạo sĩ đó chưa?" – Tử Minh hỏi, rút găng tay, bước hẳn vào phòng.

"Dạ gọi rồi, nghe nói đang trên đường tới. Chính là ông trên livestream..."

"Đã xác minh chưa?
Tên, lai lịch, có giấy phép hành nghề không?"

"Dạ chưa kịp tra... nhưng mấy sinh viên cứ nằng nặc đòi ông ta."

Lê Duệ Quân xuất hiện

Duệ Quân bước vào phòng, vẫn trong đạo bào cũ, đeo túi vải lụa bên người. Trên tay cậu cầm theo một chiếc lọ thủy tinh nhỏ chứa bùa cuốn và một đồng tiền đồng cổ.

Tóc cậu hơi rối, chắc vừa đội mưa. Gương mặt trắng nhưng mắt cực kỳ tỉnh.

"Xin lỗi vì tới trễ." – Giọng nói nhẹ nhưng vang rõ – "Tôi là người được gọi đến từ vòng quay hôm nay."

Tử Minh quay lại. Ánh mắt hai người giao nhau.
Một người đầy bản lĩnh nghề nghiệp.
Một người âm trầm, như có thứ gì không thuộc về thế giới này đi theo sát.

"Anh là đạo sĩ?" – Tử Minh hỏi – "Tên gì?"

"Lê Duệ Quân." – cậu đáp – "Chữ 'Duệ' trong anh tuấn, chữ 'Quân' trong quân tử."

Tử Minh gật nhẹ, nhưng vẫn đứng đó, khoanh tay trước ngực.

"Tôi không tin ma quỷ. Nhưng nếu anh có cách khiến cô gái kia dừng việc phát ra âm thanh như radio hỏng... thì mời anh."

Duệ Quân không nói thêm. Cậu bước tới gần Lý Ninh, rút từ túi ra một tấm bùa đỏ nhạt, chấm chu sa vẽ nhanh mấy nét.

Rồi quay sang Giang Ninh:

"Tôi cần một bát nước sạch, một sợi chỉ đỏ, và... một món gì đó thuộc về đứa bé – nếu có."

"...Em không hiểu?" – cô lắp bắp.

Duệ Quân thở ra:

"Không có đồ thật thì lấy... con búp bê ban sáng ra đây."

Khi đồ đã sẵn, Duệ Quân vẽ vòng kết giới nhỏ bằng muối trắng, đặt búp bê vào giữa. Bên ngoài, sợi chỉ đỏ nối từ đầu búp bê tới trán Lý Ninh – như một "cầu nối mộng cảnh".

Cậu ngồi xếp bằng, đặt tay phải lên đầu gối, tay trái cầm gương bát quái nhỏ.

Niệm chú – âm thanh trầm thấp, như sóng đánh ngược vào não.

"Thai nhi không tên, bị mẹ từ bỏ.
Linh không siêu, hồn không tan.
Giữa mộng và thực, ta dẫn ngươi về đúng đường.
Không ở lại nhân gian, không quấy người vô tội."

Cả phòng đột ngột tối đen. Một hơi lạnh lan ra từ búp bê, như có sương mù mỏng phủ qua.

Từ miệng Lý Ninh, một làn khói xám bạc thoát ra, xoắn lại thành hình đứa trẻ nhỏ đang khóc.

"...mẹ..."

Duệ Quân không mở mắt, tiếp tục niệm chú. Gương bát quái hút dần khói xám vào chính giữa, cho tới khi căn phòng sáng trở lại.

Lý Ninh ngất đi, nhưng mặt mũi bình thường lại.

Búp bê giấy giờ đã cháy thành than, muối trấn kết giới không còn dư một hạt.

Giang Ninh run run:

"Vậy... vậy là xong rồi sao?"

"Chưa." – Duệ Quân đáp – "Đứa bé đã rời đi. Nhưng mẹ nó vẫn chưa phải trả giá."

Tử Minh khựng lại. Anh ghi chép vào sổ tay, rồi hỏi cậu:

"Cậu có biết ai là mẹ nó không?"

Duệ Quân quay sang, nghiêng đầu:

"Cảnh sát điều tra giỏi hơn tôi.
Tôi chỉ lo phần... linh giới."

Bên ngoài ký túc xá

Tử Minh cài lại áo khoác, đứng trước xe. Ánh trăng phản chiếu qua mắt kính mỏng của anh.

"Lê Duệ Quân, đúng không?"

Duệ Quân đang xếp lại đồ nghề, gật đầu không nhìn lên.

"Cậu từng sống ở khu nghĩa trang phía Nam phải không?"

Cậu dừng tay.

"...Đúng, nhưng lâu rồi. Làm sao anh biết?"

Tử Minh không đáp ngay. Anh châm một điếu thuốc, ngẩng đầu nhìn trời.

"Tôi từng điều tra một vụ buôn người ở đó.
Một đứa bé có mắt màu xám, bị bán cho đạo sĩ giả.
Cậu... có quen không?"

Livestream – phát lại lúc 00:30

"Đạo trưởng đúng là ngầu quá đi!!!"
"Em vừa chuyển 88 tệ, nhớ cho em quay ngày mai nhaaaaaa!!"
"Lúc gương hút khói ra em lạnh toát sống lưng thật sự luôn đó trời..."
"Cảnh sát anh cũng đẹp trai dữ dội..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com