Búp Bê Treo Trên Cửa Sổ (2)
"Cậu có quen không?"
Câu hỏi của Ngô Tử Minh vẫn lơ lửng trong không khí, như làn khói thuốc quanh xe cảnh sát.
Lê Duệ Quân không trả lời ngay. Cậu chỉ kéo túi hành lý vải lên vai, ngước mắt nhìn người đối diện.
"Không quen. Nhưng tôi biết cảm giác bị bán cho một kẻ coi mình như món hàng."
Đôi mắt âm dương kia ánh lên một tầng mờ đục, phản chiếu chút ánh đèn vàng vọt từ ký túc xá phía xa.
Ngô Tử Minh gật nhẹ. Anh không hỏi thêm, nhưng động tác chậm lại, như đang cân nhắc: Người thiếu niên trước mặt — là người giải quyết vấn đề, hay chính là nút thắt?
"Cậu định làm gì với cái lọ đó?" anh hỏi, mắt liếc qua chiếc bình thủy tinh chứa tro tàn và mảnh bùa.
"Dẫn linh về đạo quán, siêu độ," Duệ Quân đáp. "Vật tế là búp bê. Vong nhi đã nhập qua mộng cảnh, không tan, thì phải đốt bùa hàng đêm ba lần, đọc chú liên tục trong bảy ngày."
Tử Minh không ngăn cản, chỉ rút điện thoại:
"Cho tôi số liên lạc. Cần phối hợp."
Duệ Quân lấy một tờ giấy trong túi áo, viết bằng mực chu sa:
"Thiên Linh Đạo Quán – Chuyển khoản tùy duyên, nhưng không miễn phí".
Phía dưới, có số điện thoại và dòng ghi chú:
"Không nhận gọi lúc đang livestream."
Tử Minh nhận lấy, cười nhẹ:
"Người như cậu, vẫn dùng giấy viết tay?"
Duệ Quân đáp tỉnh bơ:
"Giấy không bị hack."
Sáng hôm sau, Duệ Quân dậy từ sớm, đun nước bằng bếp củi tự lắp trong sân sau đạo quán. Bữa sáng của cậu là hai cái bánh bao nguội, chấm xì dầu pha ớt. Trên bàn nhỏ kê cạnh giường, gương bát quái và bùa trấn tà vẫn còn sắp ngổn ngang.
Cậu vừa ăn, vừa xem lại tin nhắn từ người theo dõi:
"Đạo trưởng ơi! Em thấy bóng người lướt qua camera an ninh nhà em giữa đêm!"
"Chuyển 28.8 tệ rồi, hôm nay em có trong vòng quay không?"
Duệ Quân mở app quay số, điền thêm tên "Tôn Nguyệt" – người mới vừa nhắn kèm bằng chứng là đoạn clip bóng trắng lướt qua cầu thang lúc 3h17 sáng.
Cậu tự nhủ:
"Đời này là duyên, nhưng tiền là thực tế."
Còn chưa quay vòng chọn người mới, thì điện thoại rung lên.
Tên người gọi hiện là: "Ngô Tử Minh – hình sự Hải Thành".
"Có chuyện rồi," Tử Minh nói, không vòng vo. "Chúng tôi vừa lấy được hồ sơ sinh viên từng sống ở phòng 503. Có một người tên Hà Diệp, năm ba đại học, hiện đã nghỉ học không lý do từ một năm trước."
"Có địa chỉ không?" Duệ Quân hỏi lại.
"Có. Nhưng khi chúng tôi đến nơi đăng ký tạm trú, thì nhà trọ báo cô ta đã rời đi hai tháng sau khi chuyển ra khỏi ký túc."
"Còn người thân?"
"Không liên lạc được. Số liên lạc khớp là số rác, đăng ký bằng giấy tờ giả."
Tử Minh ngừng một nhịp.
"Nhưng có thứ này cậu nên xem. Lúc dọn dẹp phòng cũ, có một nhân viên tìm thấy túi nilon treo ở khe thoát nước sau ban công. Bên trong là... xương nhỏ."
Duệ Quân nhắm mắt lại.
"Vậy là không phải nghi ngờ nữa. Hình nhân kia là thật. Là phong hồn."
"Và thứ bên trong túi nilon — là xác của đứa bé," Tử Minh nói, giọng trầm hẳn xuống.
Duệ Quân bỏ bữa trưa, chỉ uống trà ngải cứu, rồi lên xe buýt xuống chợ đồ cũ gần ga Hải Thành. Ở đó, có một cửa hàng nhỏ chuyên bán đồ tế: bùa giấy, hình nhân, chu sa, thẻ gỗ khắc tên.
Ông chủ tiệm – tên Lý Quảng – vừa thấy Duệ Quân đã nhíu mày:
"Lại là cậu? Cậu đến đây, cả mèo nhà tôi cũng nấp dưới gầm giường!"
Duệ Quân không cười, đặt tấm hình nhân đã cháy một nửa lên quầy.
"Thứ này không phải dân thường làm. Có dấu hiệu cắt tay bằng dao thờ, và vẽ mắt bằng chu sa nguyên chất – đắt tiền. Tôi muốn biết, ai trong thành phố từng đến mua loại giấy cúng màu tro này."
Lý Quảng liếc qua, rồi thở dài.
"Cái này không bán theo lô đâu. Có người đặt riêng một lần, ba tờ, cách đây chừng nửa năm."
"Nam hay nữ?"
"Là nữ. Trẻ, tóc dài, mặc áo nỉ xám rộng. Không nói nhiều. Cầm tiền mặt."
Duệ Quân hỏi: "Có camera không?"
"Có đấy, nhưng cũ lắm, không rõ mặt."
Lý Quảng kéo ngăn bàn, lôi ra USB.
"Cho cảnh sát đi. Tôi giữ thì cảm thấy có gì không ổn."
Chiều hôm đó, Duệ Quân cùng Tử Minh gặp nhau ở đồn cảnh sát. Trên màn hình, một cô gái trẻ xuất hiện, hình ảnh mờ, đúng như mô tả. Tay cô ôm sát vạt áo, như đang giấu gì trong người. Khi cúi đầu trả tiền, cổ áo để lộ một vết mờ mờ — giống như... vết bầm tím.
"Có thể là Hà Diệp," Tử Minh nói. "Nhưng hình ảnh không rõ. Chúng tôi đang nhờ kỹ thuật số nâng nét và truy lại từ dãy số seri trên tờ tiền nếu may mắn."
Duệ Quân đứng phía sau, lặng lẽ.
"Người con gái này đã làm hình nhân phong linh, nghĩa là... cô ta không muốn vong nhi được siêu thoát. Cô ta sợ. Hoặc... hận."
"Hận ai?" Tử Minh hỏi.
"Hận chính bản thân mình."
Tối hôm đó, Duệ Quân bật livestream trở lại.
Không mặc đạo bào như thường lệ, cậu chỉ mặc áo thun đen, tóc vẫn còn ướt vì tắm. Sau lưng là một đống bùa chưa kịp xếp, bàn gỗ có nồi mì gói đang bốc khói.
"Xin lỗi đã đến muộn.
Vì có người... không muốn cho ta ăn tối."
Khán giả ồ lên. Người gửi tiền liên tục. Có kẻ hỏi:
"Thầy ơi, thầy ăn mì gì đấy?"
"Có bữa cơm nào không bị ma chen ngang không?"
Duệ Quân ngẩng đầu, nhếch môi:
"Cơm thì không có. Nhưng hôm nay... có chuyện để kể.
Về một người mẹ không dám đối mặt với tội lỗi.
Về một đứa trẻ bị bỏ rơi ngoài cửa sổ.
Và... về một hình nhân đã bị đốt nhưng hận thù vẫn còn nguyên."
"Ta vẫn đang điều tra, nhưng có vẻ... kẻ đặt hình nhân vẫn đang quanh đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com