Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Búp Bê Treo Trên Cửa Sổ (3)

Trong ánh sáng yếu ớt của màn hình laptop, Hà Diệp cười. Nụ cười nhợt nhạt, méo mó như nét vẽ nguệch ngoạc trên một bức tranh bị cháy.

Màn hình hiện một bức ảnh cũ: Cô và một người đàn ông lạ, đứng trong một phòng trọ tồi tàn. Trên bàn là vài que thử thai, hai tờ đơn khám thai xộc xệch, và một đôi giày sơ sinh màu trắng.

Tay cô run khi click chuột. Ảnh thứ hai hiện ra: Một bức vẽ nguệch ngoạc bằng bút chì than – một đứa trẻ không có mặt, bụng to tròn, tay cầm dây đỏ, đứng ngoài cửa sổ tầng năm.

Gió đêm lùa qua cửa sổ mở. Ảnh bay khỏi màn hình.

Tại phòng họp nhỏ trong đồn cảnh sát khu Đông, Ngô Tử Minh ngồi bên cạnh Duệ Quân. Họ đang xem lại đoạn trích xuất từ camera quanh nhà trọ nơi Hà Diệp từng ở.

"Cậu chắc đây là hình nhân phong linh?" Tử Minh hỏi, mắt không rời màn hình.

Duệ Quân gật đầu:

"Không còn nghi ngờ gì nữa.
Linh nhi bị bỏ rơi không được siêu độ thường trôi dạt trong uế khí.
Nhưng có người cố ý trói nó lại – là để nó trở thành... oán vật."

"Có nghĩa là Hà Diệp không chỉ sợ — mà còn nuôi oán?"

Duệ Quân liếc Tử Minh một cái:

"Có người phá thai vì ép buộc.
Có người thì vì sợ mất mặt.
Cũng có người... biết rõ mình đang làm gì."

"Cô ấy học giỏi," Giang Ninh kể, khi họ cùng ngồi trong căn tin nhỏ của trường vào chiều muộn. "Hà Diệp sống rất kín tiếng, không thân ai. Nhưng năm ngoái, tự nhiên thấy cô ấy hay ra ngoài buổi tối, rồi bỏ học giữa kỳ."

Ngô Tử Minh hỏi: "Có ai từng gặp cô ấy với nam giới lạ?"

Giang Ninh lắc đầu: "Không. Nhưng em từng thấy cô ấy cầm một đôi giày trẻ em, đặt dưới gối mấy hôm liền."

Duệ Quân nhíu mày. Đó là một dấu hiệu cô ấy kết nối linh hồn chưa sinh với ký ức của mẹ.

Anh hỏi tiếp: "Sau đó thì sao?"

"Rồi một hôm, tụi em thấy Hà Diệp đứng ngoài ban công phòng 503 rất lâu. Lúc quay vào, mặt trắng bệch, tay dính máu."

Đêm đó, Duệ Quân quay về đạo quán. Bữa tối của cậu là cơm nắm chan nước tương, ăn trong im lặng.

Gió thổi qua khe cửa cũ kẽo kẹt, mùi chu sa và tro giấy vẫn còn đậm đặc. Trên bàn tế, con búp bê tro tàn được đựng trong lọ, kèm theo ba lá bùa viết tay mới – một lá đã chuyển sang màu xám bạc.

Duệ Quân biết: vong nhi kia vẫn chưa đi.

Cậu cầm lá bùa, ngồi xếp bằng, bắt đầu niệm chú. Nhưng lần này, không có tiếng khóc. Thay vào đó, là một giọng nữ, mơ hồ và lạnh:

"...ta không muốn nó siêu thoát."

"Nếu nó được đi... ta phải sống tiếp.
Mà ta không thể sống tiếp được nữa."

Sáng hôm sau, Tử Minh gọi cậu ra hiện trường mới.

"Chúng tôi lần được một địa chỉ đăng ký bằng chứng minh thư trùng tên Hà Diệp. Căn nhà trọ cũ bỏ hoang gần nghĩa trang Đông Lâm."

Duệ Quân chỉ hỏi một câu:

"Cách ký túc xá bao xa?"

"Ba cây số. Có một lối nhỏ dẫn thẳng ra đường sau trường."

Duệ Quân im lặng hồi lâu rồi nói,

"Hà Diệp đã giấu xác con mình ở ký túc.
Nhưng lại dọn tới nơi gần nghĩa trang để sống nốt quãng thời gian sau đó..."

"Cô ta đang sống giữa người chết."

Căn nhà trọ số 11 nằm giữa một dãy nhà lụp xụp, cửa gỗ đã mục, rêu xanh bám đầy tường.

Tử Minh đá nhẹ cánh cửa mở ra.

Bên trong, bụi phủ dày. Nhưng điều kỳ lạ là: trên bàn vẫn còn dấu tay mới.
Một cây nhang cháy dở.
Một bức ảnh gia đình bị đốt một nửa.
Một đôi giày trẻ em đặt cạnh nắm muối trắng và bát nước.

Duệ Quân bước vào, tim đập mạnh.

"Cô ta... đang cúng tế con."

Anh bước lại gần, vạch muối thành vòng. Trong bát nước, làn khói xám nhẹ như lụa đang cuộn lại.

Tử Minh nhìn theo.

"Chúng ta đến chưa đủ sớm," anh nói khẽ.

Duệ Quân đáp:

"Không. Cô ta vẫn ở quanh đây."

Trong góc phòng, dưới gầm giường, có một tấm ảnh rơi ra — ảnh thẻ sinh viên của Hà Diệp. Đằng sau có ghi một câu:
"Nếu có kiếp sau, mẹ sẽ sinh con ra bằng tất cả lòng yêu thương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com