Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Búp Bê Treo Trên Cửa Sổ (4)

Gió nổi lên đột ngột, dù bầu trời không có lấy một áng mây.

Trong căn phòng trọ bỏ hoang gần nghĩa trang Đông Lâm, Duệ Quân siết chặt lá bùa trong tay. Mùi ngải, máu, và tro bùa hoà vào nhau, tạo thành thứ hương vị âm u khiến người bình thường chỉ ngửi thôi cũng đau đầu choáng váng.

Tử Minh đứng bên cửa, tay đặt sẵn lên khẩu súng điện. Tuy không tin ma quỷ, nhưng phản ứng của cơ thể – tim đập nhanh, da nổi gai – không thể lừa được ai.

"Có cái gì đó... đang tới gần."

Đột nhiên, điện thoại Duệ Quân đổ chuông.

Cậu không hay để chuông, nhưng cuộc gọi này tới từ một tài khoản ẩn danh. Khi bấm nghe, chỉ có một giọng trẻ con vọng ra, lặp lại đúng một câu:

"Con lạnh... con đói...
Con muốn về... với mẹ..."

Giọng yếu ớt, như vang lên từ nơi sâu hun hút trong đất.

Duệ Quân vội túm lấy túi pháp khí, lấy ra một tấm gương bát quái nhỏ và lọ nước cốt chu sa. Cậu niệm nhanh chú khai nhãn, rồi lia gương một vòng quanh phòng.

Từ trên trần nhà, một bóng hình nhỏ như trẻ con bò ngược dọc theo tường, hai mắt đen thẳm, miệng ngoác dài tới tận mang tai.

Chính là linh nhi kia. Nhưng không giống trước.

Nó không còn ngơ ngác, mà đang gào thét trong oán hận.

Cùng lúc đó, ở ký túc xá nữ – phòng 503, Giang Ninh đang lật chăn nằm ngủ thì đột ngột hét toáng lên.

Tay cô quơ loạn xạ trong không trung như bị ai đó đè cổ. Bạn cùng phòng bật dậy, thấy mặt cô trắng bệch, đồng tử rung như muốn lật ngược.

Ngay trên tay phải, vết dây đỏ ngày trước bỗng xuất hiện lại – thắt chặt như thòng lọng.

Một bóng đen nhỏ đứng trên bệ cửa sổ.

"Chị... thay mẹ... ở bên con... được không?"

Trở lại nhà trọ, Duệ Quân mở mắt, gằn giọng:

"Nó đang nhập qua đường liên kết mộng."

Tử Minh quát: "Vậy làm sao cắt được?"

"Không cắt." – Duệ Quân rút ra một tấm lệnh bài bằng gỗ, khắc chữ "Ngự".

"Phải dẫn nó về."

Duệ Quân ngồi xếp bằng giữa căn phòng hoang. Trên sàn, cậu vẽ kết giới liên tâm bằng máu chính mình – tay trái rạch sâu, nhỏ máu quanh vòng tròn, vừa vẽ vừa tụ niệm.

"Lấy tâm dẫn tâm.
Lấy oán dẫn oán.
Ta nguyện chia đau thương – đổi lấy một lần quy hoàn."

Một trận gió thốc qua, như có cánh tay lạnh băng bóp chặt cổ cậu từ phía sau. Cậu ngửa đầu, hai mắt lộ ra ánh sáng âm dương bùng mạnh.

Tử Minh đứng bên ngoài, không thể bước vào kết giới, chỉ có thể nhìn thấy trên trán Duệ Quân rịn mồ hôi lạnh, môi tái đi rõ rệt.

Ở phía ký túc, Giang Ninh đang giãy dụa trong mộng cảnh.

Cô thấy mình đứng giữa cánh đồng cỏ cháy đen, nơi duy nhất có ánh sáng là một chiếc nôi lắc lư trong gió, bên trong là một đứa trẻ không mặt.

"Đừng bỏ con... mẹ... đừng bỏ con..."

Giang Ninh rơi nước mắt. Cô không biết vì sao mình lại ở đây. Cũng không hiểu sao trái tim như thắt lại đau đớn đến mức... muốn chết.

Ngay khoảnh khắc đứa bé đưa tay về phía cô, một sợi dây đỏ từ đâu phóng ra, quấn vào tay Giang Ninh.

Bóng Duệ Quân xuất hiện.

Một tay cậu kéo cô ra khỏi nôi. Một tay giơ gương bát quái, niệm chú không ngừng.

"Thiên đạo hữu tình – chúng sinh đáng độ.
Tội dù lớn, vẫn có đường quay đầu.
Linh nhi không tên, xin một lần siêu thoát.
Hồng trần khép lại. Âm giới mở đường."

Đứa trẻ oán linh gào lên, toàn thân co rút lại, biến thành làn khói trắng mỏng manh.

Nhưng trước khi bị hút vào gương, một bóng người nữ xuất hiện, ôm lấy nó từ phía sau.

"Là mẹ đây... mẹ đây...
Đừng đi, mẹ hối hận rồi..."

Là Hà Diệp.

Duệ Quân rút phắt tấm gương.

"Cô không thể giữ nó được! Nó sẽ huỷ hoại cô!"

Nhưng Hà Diệp không buông.

"Không... tôi từng bỏ rơi nó rồi...
Tôi không thể để nó đi như thế...
Tôi phải ở lại với nó..."

Cô bật khóc, nhưng không còn lệ.

Oán khí quanh cô tụ dày đặc. Cơ thể đã không còn là người sống.

Hà Diệp – chính là dương xác bị vong giữ lại.
Là linh hồn nửa người, nửa hồn, đang sống giữa hai cõi.

Duệ Quân siết chặt tay, rồi ném tấm lệnh bài "Tịnh" vào giữa vòng kết giới.

"Nếu không siêu thoát... cô sẽ vĩnh viễn không được đầu thai.
Con cô cũng vậy.
Cả hai sẽ chỉ quanh quẩn, thù hận, gào khóc, đòi mạng... không bao giờ kết thúc."

Im lặng.

Một làn gió lướt qua.

Hà Diệp cúi đầu, đặt đứa trẻ xuống.
Rồi ôm nó chặt, tan thành tro bụi trong gió.

Cả phòng lặng ngắt.

Gương bát quái rạn một vết.
Duệ Quân gục xuống, thở hổn hển, máu từ mũi rỉ ra.

Tử Minh vội chạy tới đỡ cậu:

"Cậu... không sao chứ?"

Duệ Quân yếu ớt:

"Không chết được... nhưng mất... mười phần linh lực, còn lại một nửa."

"Vì cứu người?"

"Vì... ta chọn rồi.
Một lần... ta đã thất hứa với sinh linh.
Đời này, không muốn... thất hứa nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com