Búp Bê Treo Trên Cửa Sổ (5)
Buổi sáng ở đạo quán vắng lặng.
Lê Duệ Quân thức dậy vì tiếng gà trống nhà hàng xóm gáy muộn, và cũng vì... toàn thân đau nhức như vừa bị xe tải cán qua. Cậu không nhớ rõ mình gục xuống thế nào, chỉ nhớ tay phải tê cứng vì máu mất quá nhiều, còn mũi thì rỉ máu mãi tới khi ngất đi.
Duệ Quân khẽ xoay đầu. Trên bàn có một túi ni lông nhỏ đựng cháo trứng muối và một chai nước yến rẻ tiền, bên cạnh có mảnh giấy:
"Không biết cậu ăn cái gì.
Nên mua cái dễ tiêu.
– NTM."
Góc giấy còn có hình vẽ nguệch ngoạc... một con gà đội mũ cảnh sát.
Duệ Quân khẽ nhếch môi. Môi cậu nứt, nhưng vẫn nở được nụ cười.
Buổi trưa hôm đó, livestream không phát. Thay vào đó, Duệ Quân đăng một bài viết ngắn:
【VỤ ÁN KẾT THÚC】
Linh nhi đã được siêu thoát. Người mẹ cũng lựa chọn buông bỏ.
Chúng ta không nên phán xét ai trong câu chuyện này.
Bởi vì một quyết định sai – đôi khi chỉ là hậu quả của hàng chục nỗi sợ bị dồn nén.
Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không gánh trách nhiệm.
Tạm nghỉ ba ngày.
Quay số lại vào thứ Bảy. Giá tùy duyên, không miễn phí.
– L.D.Q
Phía dưới, có hơn năm trăm lượt bình luận.
Người cảm động, kẻ nghi ngờ, người cảm ơn rối rít, cũng có kẻ đòi... trả lại tiền vì không thấy ma hiện lên rõ trong livestream.
Duệ Quân không trả lời.
Cậu đang dán lại một cái hộp gỗ cũ, trong đó là tấm gương bát quái đã rạn nứt và lệnh bài "Tịnh" cháy sém.
Buổi chiều, Ngô Tử Minh đích thân tới đạo quán.
Anh mặc thường phục, tay cầm túi đồ ăn – mì bò kho đóng hộp, nước ép đào, và một hộp băng cá nhân.
Duệ Quân thấy vậy thì khịt mũi: "Cảnh sát bây giờ chu đáo thế sao?"
"Không phải. Là tôi đi theo trực giác thôi. Thấy người sắp chết mà còn không nghỉ livestream thì nên mua chút đồ tiếp tế."
"Đâu chết nổi." – Duệ Quân nhếch môi.
Tử Minh không đùa nữa, đưa cho cậu một chiếc túi hồ sơ cũ mèm.
"Cậu từng bảo bị bắt cóc hồi nhỏ. Nhớ không?"
Duệ Quân gật đầu, mắt ánh lên sắc lạnh.
"Bị bán cho một gã đạo sĩ giả, năm mười hai tuổi. Trước đó... sống cùng cha nuôi ở làng nhỏ gần phía Nam Hải Thành."
Tử Minh kéo ghế, rút ra một chiếc mặt dây chuyền bạc đã xỉn màu, hình long phụng giao hòa, khắc chữ mờ bên dưới: "Duệ".
"Chúng tôi vừa tổng kiểm kho tang vật một vụ án buôn người từ mười ba năm trước.
Có tên của cậu trong hồ sơ.
Lúc ấy, một đứa trẻ bị bỏ lại trong bệnh viện với đôi mắt màu xám tro – không ai dám nhận.
Có người đàn ông nhận nuôi, tên là Lê Chính Thanh."
Duệ Quân nắm chặt mặt dây chuyền.
"Là cha nuôi tôi."
Tử Minh gật đầu.
"Vụ án ấy từng bị đình chỉ vì thiếu chứng cứ. Nhưng năm nay, có chỉ đạo mở lại toàn bộ hồ sơ buôn người.
Tôi nghĩ... thân thế của cậu có khi dính tới thứ sâu hơn.
Cậu muốn tìm lại không?"
Duệ Quân không trả lời ngay.
Cậu cầm mặt dây chuyền, đi ra sân đạo quán. Trời đang về chiều, ánh nắng như tráng một lớp vàng mỏng lên mái ngói rêu phong.
Cậu nhớ cha nuôi vẫn hay bảo:
"Duệ Quân là tên ông chọn. Duệ là tinh anh, Quân là người quân tử.
Con phải sống sao cho xứng với cái tên đó."
Một cơn gió thổi tới, làm rung nhẹ chiếc chuông đồng treo trước cửa.
Duệ Quân nhắm mắt, nói khẽ:
"Phải rồi.
Giải được oán hồn người khác,
thì cũng nên... giải oán trong lòng mình trước."
Ký túc xá trường đại học – Giang Ninh tỉnh lại vào tối hôm đó. Cô được chuyển phòng, uống nước phép, nghỉ ngơi ba ngày theo chỉ định của nhà trường.
Người đầu tiên cô nhắn tin không phải người nhà, mà là:
"Đạo trưởng... Em còn sống là nhờ anh."
Duệ Quân chỉ nhắn lại một câu:
"Là nhờ em chưa đến lúc phải chết."
Hôm đó, tại đạo quán, livestream bật lại sau ba ngày nghỉ. Không khí nhẹ nhàng hơn hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com