Đạo Quán Không Hương Khói
Đỉnh núi Phượng Bách – Ngoại ô Hải Thành – Đạo quán Thiên Linh
Nơi này từng có tên là "Thiên Linh đạo quán", một nơi lập vội giữa thời loạn lạc xưa kia, khi dân vùng sơn cước muốn thờ thần núi – trấn vong – yểm tà. Nhưng thời thế thay đổi, đạo pháp suy tàn, kẻ có tâm thì không còn, kẻ có đạo lại không còn chốn để hành.
Trải qua bao biến cố, nơi này bị gã đạo sĩ giả tên Từ Thắng chiếm dụng để lừa đảo kiếm tiền. Lê Duệ Quân bị bắt bán đến làm "hàng mẫu" vì đôi mắt âm dương – trở thành công cụ hù dọa dân làng, diễn trò nhập hồn, đuổi vong giả.
Cho đến tháng trước, khi hắn biết Duệ Quân thật sự có đạo pháp, đã tính bán cậu cho một tổ chức ngầm chuyên khai thác năng lực dị nhân.
Nhưng... hắn không biết mình đang sống chung với một con rồng đội lốt cát bụi.
⸻
Mười bảy tuổi, Duệ Quân mở mắt lần thứ hai sau trọng sinh.
Hai mươi tuổi, hắn trục xuất đạo sĩ giả, đánh phong ấn khóa hồn, chiếm lại đạo quán.
Giờ đây, hắn sống trong đạo quán rách nát này một mình.
Nơi ăn nằm là góc điện cũ ẩm ướt, nửa miếng chiếu, nửa tấm vải bạt.
Tài sản chỉ có:
– Một chuỗi hạt mít do cha nuôi để lại.
– Một bó bút lông, nghiên mực xưa.
– Và hơn trăm đạo phù tay vẽ tay xé, phần lớn đều lỗi.
"Vẫn chưa thể hồi phục toàn bộ pháp lực... Thân xác này quá yếu. Âm khí vừa rút đã phản lại kinh mạch." – Duệ Quân nhíu mày nhìn lòng bàn tay vừa nứt rớm máu.
⸻
Tối hôm đó, hắn đang tập vẽ phù thì có người đến gõ cửa.
Một người đàn ông quê mùa, đội nón cối, tay run, đi theo là một cô gái chừng mười bảy, tóc rối, mắt vô hồn, chân không chạm đất – như thể bị dắt đi bằng dây hồn vô hình.
"Cậu... cậu là người thật sự có thể thấy thứ kia đúng không?" – Người đàn ông lắp bắp – "Người trong làng bảo... có thầy trẻ mới tới, từng trục được một hồn con nít khóc đêm..."
Duệ Quân không gật, không lắc. Chỉ nhìn thiếu nữ đứng phía sau ông ta.
Cô gái ấy – mặt trắng bệch, mắt không tiêu cự, khóe môi khô quắt, tay bám chặt vào nếp áo cha. Nhưng trên vai phải... Duệ Quân thấy một vết máu đen – dấu răng người.
"Ai cắn cô ta?" – Duệ Quân hỏi lạnh.
Người cha run bắn. "Tôi... không rõ. Hôm đó nó đi từ nhà kho sau vườn về, bảo là nghe thấy tiếng mẹ gọi... Nhưng mẹ nó mất đã ba năm rồi..."
Duệ Quân quay vào nhà, lấy một cái chuông nhỏ bằng đồng đúc từ thời Minh, quấn bằng vải đỏ. Đặt vào tay cô gái.
"Nếu em còn nghe thấy tiếng mẹ gọi, hãy lắc chuông này." – Giọng cậu bình tĩnh.
Cô gái lắc. Một tiếng vang lạnh toát vang khẽ lên.
Tức thì, một bóng trắng từ cửa nhà phóng vụt ra, như một mảnh vải bị xé gió, lao thẳng về phía núi.
Duệ Quân khẽ nhếch mép. "Quỷ dẫn hồn. Loại không có mặt."
"Có biết ai từng chết oan trong căn nhà kho đó không?" – Cậu hỏi người cha.
"Không... Chỉ có mẹ con bé..."
"Không phải. Là trước đó." – Duệ Quân nói – "Mảnh đất ấy... từng chôn một thai nhi."
Người đàn ông tái mặt. Hắn bỗng nhớ – đời ông nội từng nhặt được mảnh đất đó khi còn là bãi hoang. Nhiều đêm có tiếng trẻ con khóc, tưởng là mèo. Rồi bẵng đi...
⸻
Duệ Quân đích thân đến nhà họ đêm ấy. Dưới ánh trăng khuyết, cậu vẽ một đạo bùa huyết thai trấn, dùng một sợi tóc cô gái để làm mồi gọi.
Từ trong nhà kho, mùi máu tanh nhè nhẹ lan ra. Từ lòng đất, tiếng cào xước bắt đầu vang lên.
"Cạch... cạch... cạch..."
Từng nhát móng cào vào nền xi măng.
Khi cậu đặt bùa xuống, một cái bóng nhỏ chừng một đứa bé chập chững biết đi, không đầu, bò ra từ khe đất.
Duệ Quân không chần chừ. Tay điểm vào trán. Mắt âm dương toàn lực mở.
Một cơn gió gào lên giữa đêm.
"Tại sao... không cho tao làm người...?"
"Tại sao... giết tao... trước khi tao chào đời...?"
Hắn dùng bùa trấn nguyên thần, dẫn oán linh về mảnh đất ngoài miếu làng – nơi trước kia có một nấm mồ không tên. Chôn lại một nắm tóc đen kèm theo bùa siêu độ.
Cô gái tỉnh lại. Trên vai, dấu răng biến mất.
"Tôi... nằm mơ thấy một đứa bé... Nó nói muốn tìm mẹ..."
Người cha quỳ sụp trước mặt Duệ Quân. Nhưng cậu chỉ nói:
"Không cần tạ ơn. Chỉ cần ông kể thật... với dân làng. Rằng đạo pháp... chưa chết."
⸻
Đêm đó, trên tay Duệ Quân chỉ có một bao gạo nhỏ, vài quả trứng, và... một cuốn sổ ghi danh nhỏ bằng giấy cũ, dân làng bắt đầu rỉ tai nhau đến nhờ giúp.
Nhưng một mình thì không đủ. Không tiền, không điện, không người tin.
"Haiz mình biết phải làm sao bây giờ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com