Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Livestream Đầu Tiên

Đạo quán Thiên Linh – Đêm ngày 13 tháng 7

Sau khi đuổi được gã đạo sĩ giả và tiếp quản lại đạo quán, việc đầu tiên Duệ Quân nhận ra là...

"Ta nghèo thật sự rồi."

Tủ thờ không nhang, bàn chú không giấy, trong túi chỉ còn ba đồng lẻ và một cái bùa vẽ lỗi.

Bên ngoài trời đổ mưa lâm râm, gió xuyên vách, lạnh đến mức nửa đêm ngủ cũng phải trùm cả áo pháp lên người.

Mắt âm dương thì có, đạo hạnh thì đầy, nhưng đói vẫn là đói. Tu tiên cũng không chống lại được giá gạo ngoài chợ và cơn đau dạ dày.

Hôm ấy, Duệ Quân xuống núi mua chút dầu ăn, thì đi ngang qua khu chợ đêm dưới chân núi. Một đám trai gái đang livestream cạnh một chiếc quan tài dựng đứng, giả làm "trừ tà". Bên cạnh là máy khói, ánh đèn nhấp nháy và tiếng khóc rên rỉ phát ra từ... loa bluetooth.

"Chị ơi chị... huhu... vong chị đang nhập em nè..."

"Trời đất! Coi kìa, cái mặt nó đổi sắc luôn! Bà con share mạnh đi ạ!"

Duệ Quân đứng xem một lúc, lạnh lùng nói:

"Nếu thật sự có vong, đèn sẽ chập chờn theo nhịp âm lực... Còn này thì nháy theo beat EDM."

Cô gái đang "diễn vong" bỗng khựng lại, suýt nữa thì ho sặc vì nghẹn cười.

Tối hôm đó, Duệ Quân về lại đạo quán, ngồi bó gối bên lò nhang nguội ngắt.

"Hừm... mình có đạo, có pháp, có mắt âm dương... Không lý nào lại nghèo thảm hơn mấy đứa cosplay trừ tà ngoài chợ."

"Nếu đã không ai tin mình là đạo sĩ thật... thì ta sẽ diễn như giả – nhưng thật!"

Thế là, hắn mượn tạm điện thoại cũ của cô chủ quán cháo gần đó – người từng được hắn đuổi giúp một oan linh trẻ con đeo theo.

Sau một hồi loay hoay tìm hiểu cách bật livestream, hắn nghiêm túc chuẩn bị buổi "ra mắt". Đổi tên kênh thành:

【Thiên Linh Quán Chủ】
• Mô tả: "Trực tiếp trừ tà, không hiệu quả hoàn tiền. Ma quỷ không hề đáng sợ, cái đáng sợ... là lòng người."

Khán giả ban đầu chỉ vài chục người. Nhưng nhờ cái giọng nói trầm thấp, ánh mắt lạnh như cắt gió, và... thái độ "nghiêm túc một cách khó hiểu", đoạn livestream bắt đầu có người share.

Bình luận nhảy liên tục:

"Ủa ông này thiệt không vậy?"
"Nét diễn đỉnh quá trời ơi tôi tin nha!"
"Sao nghe nói mắt ông này thấy ma thiệt á?"
"Thề mặt lạnh như người yêu cũ tao, đáng tin dễ sợ."

Đúng lúc đó, một tin nhắn được gửi vào inbox:

"Anh ơi... em nghĩ nhà em có ma... Cứ đúng 11h đêm là chuông gió kêu, dù không có gió. Mà chuông đó treo trong phòng tắm..."

Duệ Quân cau mày. Cậu đọc sơ rồi hỏi thẳng trên sóng:

"Bạn đang xem đúng không? Gửi vị trí qua đây. Nếu đúng là có quỷ khí, ta đến ngay. Livestream luôn."

"À mà nhớ trả tiền xăng. Ta chưa đổ xe, còn lần trừ tà này miễn phí, coi như cho mọi người xem để biết năng lực người mà mình sẽ thuê để trừ tà đi"

30 phút sau, màn hình chuyển cảnh: Duệ Quân đội áo pháp, cầm la bàn, đeo kính đen – đi vào khu nhà trọ cấp 4 ở ngoại ô Hải Thành.

Cô gái gửi tin đang đợi trong sợ hãi. Cô chỉ tay về phía phòng tắm. Bên trong, chuông gió treo trên cao vẫn đung đưa dù cửa sổ đóng kín.

Duệ Quân nhíu mày, lấy ra một lá bùa vàng, vẽ phù tại chỗ.

"Chuông không tự kêu. Phải có người rung."

"Người đâu? Không ai vào phòng. Vậy chỉ còn một thứ — người chưa đi."

Hắn bật camera quay cận chuông gió. Trong màn hình livestream, rõ ràng thấy bóng mờ nhỏ lướt ngang qua khung gương phòng tắm.

"Kia kìa! Có ai vừa chạy!!!"
"Tao rợn da gà thiệt rồi tụi bây ơi!!"

Duệ Quân không nói gì, chỉ rút chuông đồng nhỏ, gõ ba tiếng.

Lập tức – chuông gió ngừng rung.

"Xong rồi. Là đứa bé chết trôi năm 2012 ở con rạch sau lưng khu trọ. Vong không dữ, chỉ lạc đường. Ta dắt nó về."

Sau buổi livestream đó, số người theo dõi Duệ Quân tăng lên đột biến. Tin nhắn cầu cứu tới tấp. Có người gửi ảnh, có người kể mơ thấy người chết, có người bảo nhà mình có ai đó ngồi cuối giường mỗi đêm.

Duệ Quân nhìn điện thoại chớp sáng. Thở dài.

"Ta muốn kiếm tiền ăn cơm...
Chứ không phải gánh nghiệp thiên hạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com