Tiếng Gọi Từ Bức Tường (1)
Thời tiết đầu thu ở Hải Thành có chút lành lạnh khi đêm xuống.
Gió từ con sông nhỏ ven thành thổi vào từng cơn, mang theo mùi rong rêu và gạch cũ. Mỗi góc phố, bức tường hay vết nứt trên nền xi măng đều như ẩn chứa thời gian đã mục, và cả những thứ chẳng dễ nhìn thấy bằng mắt thường.
Lê Duệ Quân mặc áo khoác vải tối màu, đeo balo vải bố cũ sờn, bên hông treo một hòm pháp cụ nhỏ bằng gỗ sơn đen. Bước chân cậu nhẹ như nước, không phát ra tiếng vang dù đi qua nền xi măng rạn nứt của hẻm Lâm Tây – một khu dân cư đã xuống cấp trầm trọng của Hải Thành.
Đi cùng là Ngô Tử Minh, không mặc cảnh phục mà chỉ khoác áo bomber nâu, gương mặt vẫn giữ vẻ cứng cỏi của người trong ngành nhưng ánh mắt lại cẩn trọng hơn bình thường.
"Chỗ bà Lữ nằm ở cuối hẻm, sát khu nhà bỏ hoang." – Tử Minh nói khẽ, tránh làm động người trong xóm.
"Tôi nghe nói... nhà đối diện từng có người treo cổ trong bếp. Sau đó liên tục xảy ra chuyện. Có kẻ trộm vào không thoát ra nổi, người đến thuê thì thấy bóng trắng soi gương trong đêm..."
"Hừm, mùi nghiệp nặng." – Duệ Quân gật đầu, đưa tay vạch mớ dây điện lòng thòng trên đầu, tránh cho con mèo đen Huyền Hắc đang nằm gọn trong chiếc giỏ vải sau lưng bị quệt trúng.
Góc hẻm chật hẹp, ánh đèn đường không đủ sáng. Một vài ô cửa sổ bị bể vẫn còn treo rèm cũ, gió thổi lật phất như có người vén nhẹ. Càng đi vào sâu, khí lạnh càng tăng, khiến cho hơi thở hai người thành làn khói trắng.
Nhà bà Lữ Quế Hoa là căn nhà cấp bốn lợp tôn, tường bong tróc, cây khế sau nhà mọc tán ra tận mái hiên.
Khi họ gõ cửa, con chó lông xù tên Đậu Đen sủa lên inh ỏi nhưng tuyệt nhiên không chạy ra – chỉ nằm im trong góc tường, lông dựng đứng, mắt đỏ ngầu, như đang nhìn chằm chằm vào một thứ vô hình nào đó sau bức vách.
"Là chỗ đó." – Duệ Quân chỉ.
Bà Lữ run rẩy mở cửa, dáng người khom khom, tóc đã bạc gần hết.
"Đạo trưởng... mời vào. Tôi pha sẵn nước nóng rồi..."
Nhà nghèo nhưng gọn gàng. Sàn nhà được lau sạch, đồ đạc đơn sơ nhưng ngăn nắp. Trên bàn có hai ly trà gừng còn nóng và một đĩa hạt bí đã bóc vỏ.
"Tôi không ngủ được hơn nửa tháng nay rồi." – Bà Lữ nói, ngón tay siết chặt nhau.
"Tối nào cũng vậy... cứ đúng 11 giờ là có tiếng gọi từ bức tường phía đông. Lúc thì thì thầm, lúc lại gào khóc. Lần đầu tôi tưởng mình nghe nhầm, nhưng sau đó... con Đậu Đen cũng rít lên, gầm gừ, mắt nó đỏ như máu."
Duệ Quân đưa mắt nhìn theo hướng bà chỉ – một bức tường xi măng cũ, loang lổ vết thấm nước, sát với nhà số 14 đã bỏ hoang bên cạnh.
"Bà có biết nhà số 14 từng có chuyện gì không?" – Tử Minh hỏi.
"Tôi không rõ." – Bà cúi đầu. "Chỉ biết có cô gái thuê ở đó vài tháng... rồi bị đột tử. Từ sau đó chẳng ai dám ở. Có lần có người dọn vào, nửa đêm đã dọn đồ chạy luôn."
Duệ Quân tiến đến bức tường, đặt tay phải áp nhẹ vào tường, tay trái cầm la bàn, mi mắt hơi khép lại.
Trong vài giây đầu tiên, chỉ là tĩnh lặng. Nhưng rồi, có một làn khí lạnh từ trong vách đá truyền ra, như thể mặt bên kia không phải phòng trống, mà là một... cái giếng sâu không đáy.
"Có âm khí. Mạnh."
"Bên kia chắc chắn có thứ gì đó bị niêm phong, hoặc bị ép chặt ở không gian kín. Là oán hồn, không phải linh hồn bình thường."
"Oán khí kết tụ hơn hai mươi ngày chưa tan. Lý do có thể là: người chết bị phản bội, hoặc có điều chưa hoàn thành."
Cạch!
Con chó Đậu Đen đột nhiên tru lên một tiếng, rồi nhảy lùi vào góc, gầm gừ nhìn vào khoảng trống giữa hai nhà.
Duệ Quân xoay lại, lấy từ hòm ra ba tờ phù giấy vàng, viết bằng mực chu sa, rồi đặt chúng thành hình tam giác tại góc tường.
Cậu dùng phấn trắng vẽ một trận pháp đơn giản: Ngũ Phương Hồi Khí Trận, chuyên dùng để "gom tiếng", cho phép người có âm dương nhãn nghe rõ âm thanh bị vách cách trở.
Lá bùa được đốt từng tờ. Ngọn lửa không hề bén nhanh mà cháy chậm, lặng, đổi từ vàng sang xanh rồi tím.
Khi làn khói tím vừa bốc lên, âm thanh kỳ dị vang lên:
"...Quế Hoa..."
"...trả lại tôi... trả lại tôi..."
"...máu của tôi, nhà của tôi..."
Là tiếng đàn bà. Giọng khàn đặc, rít lên như bị siết cổ.
Gió bên ngoài không mạnh, nhưng rèm cửa tự dưng tung bay, con chó rú lên một tiếng, rồi nằm rạp xuống sàn, không dám nhúc nhích.
Ngô Tử Minh bước tới, rút sẵn cây đèn pin baton mini, lưng chạm nhẹ vào hông Duệ Quân:
"Tình hình này... tôi có cần xin lệnh khám nhà số 14 không?"
"Phải vào càng sớm càng tốt." – Duệ Quân gật đầu. "Tôi cần nhìn mặt bên kia của bức tường này."
Một tiếng rạn vang lên "rắc!".
Tường xi măng vốn đã mục, ở ngay vị trí Duệ Quân chạm tay, nứt ra một vệt nhỏ như có vật gì muốn chui ra.
"Có vật bị yểm. Có thể là mảnh tóc, móng tay, thậm chí là xương." – Duệ Quân khẽ nói.
"Nếu đúng là oán linh, rất có thể người sống – bà Quế Hoa – là nhân tố gây kích phát nó trở lại."
Bà Lữ bên ngoài, nghe thấy liền hoảng sợ, hai tay ôm ngực, khuôn mặt xám ngoét.
"Tôi... tôi không hại ai cả! Tôi... tôi chỉ giữ một món đồ thôi..."
Duệ Quân nhìn bà, giọng vẫn bình tĩnh:
"Thứ bà giữ... là của người đã chết? Hay... là thứ lấy từ xác cô ta?"
"Không... không phải!" – Bà hét lên. "Là... là một bức thư! Tôi không đọc! Tôi... tôi chỉ giữ lại vì sợ người ta quét dọn mất thôi!"
"Ai gửi thư?" – Tử Minh hỏi gắt.
"Tôi không biết! Tôi thật sự không biết! Cô gái kia... tên là Vương Tinh Nhi, cô ấy thuê nhà một mình, ít nói, hay khóc đêm..."
Huyền Hắc đột nhiên nhảy lên bệ cửa, nhìn chằm chằm về phía nhà số 14 – đôi mắt vàng kim phản chiếu ánh lửa từ bùa đang cháy, dựng lông toàn thân.
Duệ Quân nói nhỏ:
"Không thể trì hoãn được nữa.
Tối mai, tôi cần vào nhà số 14.
Nếu không ngăn đúng lúc, oán khí sẽ lan sang ba căn nhà kế tiếp. Khi đó không phải chỉ có tiếng gọi nữa đâu – mà là mộng du, bóng đè, thậm chí tử vong."
Tử Minh gật đầu:
"Tôi sẽ xin lệnh từ sở. Địa phương cũng có thể cho người mở cửa."
Đêm xuống, trận pháp đã rút hết khí âm. Tường không còn rạn nứt thêm, nhưng mùi mốc trong phòng không hề tan bớt – nó dường như ám vào từng viên gạch, từng vết chân chim trên nền tường.
Duệ Quân thu dọn pháp cụ, quay lại nói với bà Lữ:
"Tối nay cố gắng ngủ. Đốt chút trầm hương nếu có. Không cầu thần, không gọi Phật – chỉ cần giữ tâm yên."
"Vậy... tôi không bị gì chứ?" – Bà Lữ run rẩy.
"Nếu bà không nói dối, không sao.
Nhưng nếu còn điều gì chưa kể... thì oán linh sẽ không bỏ qua.
Nó biết rõ ai là người từng khiến nó đau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com