Tiếng Gọi Từ Bức Tường (2)
8 giờ sáng hôm sau, Ngô Tử Minh lái xe quay trở lại hẻm Lâm Tây, phía sau là Lê Duệ Quân trong trang phục gọn gàng: áo vải dài tay, quần sẫm màu, giày đế mềm. Bên hông cậu vẫn là hòm pháp cụ quen thuộc. Trên vai là Huyền Hắc – con mèo đen hôm nay lại đặc biệt tỉnh táo, tai dựng lên như radar.
"Tôi đã xin được lệnh mở cửa nhà số 14." – Ngô Tử Minh nói khi dừng xe.
"Chính quyền địa phương phối hợp. Họ cũng muốn xử lý dứt điểm những lời đồn quỷ quái quanh căn nhà này."
"Rất tốt." – Duệ Quân chỉnh lại dây balo, hít sâu một hơi. "Càng kéo dài, khí âm càng loạn. Có khi không chỉ là oán linh... mà có thể hóa tà."
Nhà số 14 nằm kế bên nhà bà Lữ, chỉ cách một bức tường. Tường ngoài bong tróc, mái ngói sụp một nửa. Cửa chính bằng sắt gỉ, bị khóa ngoài bằng dây thép đã mòn.
Một nhân viên tổ dân phố có mặt, cung cấp chìa khóa. Người đàn ông trung niên cầm đèn pin, nói nhỏ:
"Tôi từng thử vào đây một lần khi nghe tiếng động. Mới vào chưa đến 3 phút đã lạnh toát người, đầu choáng váng như bị bóp nghẹt. Rồi... tôi không bao giờ dám quay lại nữa."
Duệ Quân nhìn ông, chỉ gật đầu, không nói gì. Trong mắt cậu, âm khí của căn nhà đã lan ra tận sân – một loại khí đen nhàn nhạt, không phải ai cũng nhìn thấy.
Cậu dùng một tấm phù trấn môn, dán lên cánh cửa trước khi mở.
"Cẩn thận. Khí tà có thể giấu trong đồ vật."
Cửa mở ra với tiếng kẽo kẹt đầy ghê rợn. Bên trong là phòng khách nhỏ, nền gạch men vỡ nứt, mạng nhện giăng dày, mùi ẩm mốc xộc lên nồng nặc.
Không gian âm u đến mức ánh sáng từ ngoài lọt vào cũng lập tức bị "nuốt".
Mèo đen Huyền Hắc nhảy khỏi vai chủ nhân, rón rén bước vào đầu tiên, đuôi phất phơ. Mỗi lần nó đi qua một góc tường, mắt vàng lập tức phát sáng, như phát hiện điều gì đó.
Duệ Quân lấy ra la bàn và chuông đồng.
Cậu lắc nhẹ chuông, âm thanh ngân lên nhưng bị "nuốt mất" chỉ sau một đoạn ngắn.
"Có kết giới âm. Không phải tự nhiên có được.
Rất có thể người chết lúc sinh thời từng... biết về huyền học."
Tử Minh lập tức cẩn trọng hơn. Hắn rút găng tay, bắt đầu mở từng cánh cửa trong nhà.
Phòng ngủ chính – trống trơn, giường gỗ đã mục.
Phòng bếp – rác rưởi, vỏ mì, bình gas cũ.
Phòng vệ sinh – bẩn thỉu, gạch sàn bong tróc.
Chỉ có phòng ngủ phụ – giáp vách nhà bà Lữ là bị khóa trong.
"Khóa trong?" – Tử Minh cau mày. "Người chết ở bên trong à?"
"Không hẳn." – Duệ Quân cúi người, kiểm tra khe cửa. "Bên trong có vật phong ấn. Chúng ta mở cửa, phải thật chậm."
Tử Minh gật đầu, đưa chìa khóa, mở nhẹ.
Cánh cửa vừa hé, một làn khí lạnh như hầm băng tràn ra, khiến người thường phải lùi lại.
Duệ Quân lấy ra tấm bùa "Trừ Tà Tịnh Địa", ném vào không trung, hô khẽ:
"Tịnh!"
Tấm bùa lập tức cháy sáng, phát nổ nhẹ giữa không trung, tạo ra một tầng sáng bạc tỏa khắp căn phòng.
Bên trong, một bức tường được dán kín bằng giấy vàng, mỗi tờ ghi một chữ:
"Hối – Lỗi – Tội – Chết – Máu" – run rẩy như được viết trong đau đớn.
Chính giữa là một chiếc gối nhỏ, bên trên đặt một bức ảnh đã ố màu – ảnh thẻ của một cô gái trẻ, tóc dài, mắt đượm buồn: Vương Tinh Nhi.
Dưới gối là một chiếc hộp gỗ lim nhỏ, bị dán kín bằng sáp đen.
Duệ Quân lấy tay trái ấn vào ấn quyết "Phá Kết", rồi dùng bút chu sa vẽ phù Khai Khóa lên mặt hộp.
Chiếc hộp rung nhẹ, rồi bung ra.
Bên trong là:
• Một mớ tóc dài, đã khô.
• Một mẫu móng tay được cuộn bằng chỉ đỏ.
• Một mảnh giấy nhỏ, chỉ ghi vỏn vẹn một dòng:
"Nếu tôi chết, hãy đưa thứ này cho Quế Hoa."
"Vật yểm." – Duệ Quân nhíu mày. "Dùng chính vật thể sinh mệnh của bản thân để lưu giữ oán khí. Đây không phải lời nguyền bình thường. Mà là một lời nguyền tự thỉnh."
Tử Minh giật mình:
"Cô ta tự yểm lên mình?"
"Không. Ai đó hướng dẫn cô ta làm điều này. Mục đích là để sau khi chết, cô ta không đi đầu thai, mà lưu lại oán khí để... đòi lại điều gì đó từ người sống."
Duệ Quân quỳ xuống trước bức tường đầy giấy bùa, chắp tay hành lễ một lần, rồi từ từ gỡ từng tờ giấy ra. Khi tờ cuối cùng được lấy xuống, một phần tường bên kia hé ra... và hiện lên dấu vết của tay người.
Một dấu bàn tay nhỏ, in đậm bằng máu đã khô. Và dưới đó, là một dòng chữ xiêu vẹo khắc lên xi măng:
"Quế Hoa nói sẽ cứu tôi."
"Nhưng cô ấy lại bỏ đi."
Bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên nặng như chì. Mèo Huyền Hắc rít lên, lông dựng đứng.
Rầm!
Một cánh cửa sập tự động đóng lại ở phòng khách.
Khói trắng bắt đầu cuộn trong phòng, như thể linh khí đang bị đánh thức.
Duệ Quân lấy ra chuông đồng, bút chu sa và phù trấn tà, hét lên:
"Trận Pháp: Ngũ Dương Hồi Quang!
Tịnh địa – Trừ tà – Dẫn hồn!"
Lá bùa bay lên, bắn vào trung tâm bức tường, ánh sáng đỏ chớp loé.
Ngay khoảnh khắc đó, một bóng người phụ nữ xuất hiện trên tường – tóc dài phủ mặt, cổ có vết dây siết, hai mắt rỉ máu.
"...Quế Hoa...
...trả... lại... tôi..."
Tử Minh rút súng ra theo bản năng – dù biết nó chẳng giúp được gì. Nhưng Duệ Quân đã bước lên, mắt âm dương mở ra, bình thản nói:
"Tôi sẽ giúp cô, nếu cô chịu nói ra sự thật."
"...Cô ấy... hứa đưa tôi đi... khỏi người đàn ông đó...
Nhưng cô ấy... bỏ mặc tôi...
Đêm đó... tôi bị hắn siết cổ... rồi treo lên...
Mà không ai cứu..."
" Hắn là ai ?" – Duệ Quân hỏi.
Bóng oán linh chỉ nhìn, rồi tan vào tường, để lại một tiếng thở dài.
Hết buổi trưa.
Khi pháp trận tan, khí âm đã dịu. Duệ Quân gom hết tóc, móng tay, bức ảnh, rồi đem thiêu bên ngoài. Tử Minh gọi về đồn, cho người kiểm tra lại hồ sơ thuê trọ hơn mười năm trước.
"Tôi nghi, cô Tinh Nhi từng bị lạm dụng bởi chủ nhà.
Cô ấy nhờ bà Quế Hoa đưa đi, nhưng lại bị bỏ mặc. Oán khí từ đó mà sinh." – Duệ Quân nói.
"Tôi sẽ xác minh. Và tìm ra người đàn ông kia." – Tử Minh đáp.
Trước khi rời khỏi căn nhà, Duệ Quân dán phù trấn trạch Ngũ Hành lên cửa:
"Bùa này giữ được ba tháng. Sau đó căn nhà cần có người thật tâm dọn dẹp, thờ phụng. Nếu không... oán khí sẽ lại tụ."
Cậu quay đầu nhìn Tử Minh:
"Nếu tôi có thêm thời gian, tôi sẽ lập trận Truy Hồn Phản Ảnh để hỏi hết mọi việc từ oán linh. Nhưng... tôi vẫn chưa đủ tài lực. Và cũng chưa có nơi thờ hồn an toàn."
"Sau này có đạo tràng rồi hãy làm." – Tử Minh vỗ vai.
"Trước mắt, vụ này phải khép lại bằng... công lý."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com