Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiếng Gọi Từ Bức Tường (3)

Buổi chiều hôm ấy, trời đổ cơn mưa nhỏ. Từng hạt mưa rơi tí tách trên mái tôn cũ của căn nhà bà Lữ Quế Hoa, như thể gột rửa một phần u ám còn vương trong không khí.

Trong nhà, Lê Duệ Quân ngồi ở đầu bàn, tay cầm tách trà nóng. Ánh mắt bình thản, nhưng câu hỏi đưa ra lại như mũi kim xuyên vào đáy lòng người đối diện:

"Bà nói... chỉ giữ thư của cô ấy. Nhưng sao tôi lại thấy tên bà trong lời nguyền?"

Bà Lữ mặt xám ngoét, tay run rẩy đến nỗi suýt đánh đổ ly trà.

"Tôi... tôi đâu có... tôi chỉ... tôi chỉ thấy tội..."

"Tội? Tội gì?" – Ngô Tử Minh gằn giọng.

Không gian trầm xuống. Mưa gõ trên mái mỗi lúc một dồn dập, như thúc ép người đối diện phải nói thật.

Hơn hai mươi năm trước, Vương Tinh Nhi là cô gái trẻ mới hai mươi, thuê trọ tại nhà số 14. Cô đến từ vùng quê khác, lên thành phố làm công nhân, lương tháng ba bốn trăm tệ, sống tằn tiện, lặng lẽ.

Hàng xóm đồn cô hiền lành, đẹp, nhưng luôn cười rất buồn. Có lần, người ta thấy cô bị ông chủ nhà – Trương Kiến Hòa, lúc đó hơn năm mươi tuổi, đẩy ngã trong sân sau. Nhưng khi hỏi đến, cô chỉ cười trừ.

Vài tuần sau, bà Lữ – khi đó mới ngoài ba mươi, đang bán hàng rong gần đó – quen biết Tinh Nhi.

"Cô ấy từng cầu xin tôi, nói muốn rời khỏi nhà trọ, nhưng không có tiền đặt cọc chỗ mới."

"Tôi... đã hứa sẽ giúp, bảo cô ấy cứ ráng thêm hai ngày nữa... rồi tôi dẫn đi."

"Nhưng đúng đêm hôm sau, chồng tôi bệnh nặng nhập viện. Tôi chạy khắp nơi vay tiền, quên mất lời hứa với cô ấy..."

Bà Lữ ôm mặt, nấc lên.

"Đến khi quay lại... thì thấy xe cảnh sát đã đến. Họ nói cô ấy... tự sát."

Tử Minh ghi chép lại. Nhưng anh không hoàn toàn tin.

"Cảnh sát năm đó xử lý thế nào? Có giám định pháp y?"

"Không. Khi ấy chỉ lập biên bản đơn giản. Chủ nhà nói cô ấy để lại thư tuyệt mệnh, treo cổ trong phòng tắm. Họ liền chôn cất ngay, không ai truy cứu."

Duệ Quân lạnh lùng:

"Có thư tuyệt mệnh không?"

"Tôi không biết... tôi chưa từng thấy..."

Tối cùng ngày.
Tử Minh trở về đội hình sự, lấy quyền truy cập kho lưu trữ án cũ.

Sau hai giờ tra cứu, anh tìm ra hồ sơ sơ lược của vụ việc năm đó – "Vương Tinh Nhi – chết tại nhà thuê – nguyên nhân: tự sát. Năm 2004." Không có bản giám định pháp y. Không ảnh hiện trường. Không hồ sơ pháp y.

Chỉ có một cái tên ký dưới biên bản: Trương Kiến Hòa – chủ nhà kiêm nhân chứng.

Tử Minh gõ bàn.

"Trương Kiến Hòa... cái tên này quen quá..."

Mở tiếp một hồ sơ dân cư năm gần nhất, anh tra tên Trương Kiến Hòa. Kết quả hiện ra:

Đã chết – năm 2010 – do đột tử trong lúc ngủ.

Vợ ông ta là Ngô Hồng Liên – vẫn còn sống, hiện đang ở khu chung cư Ngọc Sơn.

Sáng hôm sau.

Duệ Quân và Tử Minh tới chung cư Ngọc Sơn, khu nhà tái định cư cho người có công. Căn hộ 306, tầng ba, cửa sắt cũ, bên trong vọng ra tiếng TV cũ kỹ.

Một bà cụ tóc bạc trắng ra mở cửa – Ngô Hồng Liên, hơn bảy mươi tuổi, dáng người nhỏ thó nhưng tinh thần tỉnh táo.

Khi nghe nhắc đến Vương Tinh Nhi, mặt bà cụ lập tức sầm lại:

"Mấy người còn nhắc đến nó làm gì? Con đó là hồ ly! Làm chồng tôi mất danh tiếng cả đời!"

"Bà từng thấy chồng mình và cô ấy thân thiết?" – Duệ Quân hỏi nhẹ.

"Nó dụ dỗ chồng tôi! Lúc nào cũng giả vờ đáng thương, rồi tỉ tê xin ngủ nhờ phòng chính!"

"Nhưng ông ấy chết rồi. Mọi lời đổ cho người đã chết, chẳng phải quá dễ sao?"

Bà cụ đập mạnh tay lên bàn:

"Nó đáng chết! Lúc tôi phát hiện ra lá thư nó để lại, nói chồng tôi ép buộc nó, tôi xé nát hết! Đồ rác rưởi!"

Duệ Quân siết chặt chuỗi hạt gỗ trong tay.

Một tia sáng lóe lên trong mắt cậu – không phải giận dữ, mà là minh ngộ.

"Vậy là... bà là người tiêu hủy lá thư?"

"Phải! Đốt rồi! Tôi không cho phép ai vu khống chồng mình!"

"Vậy... bà biết chồng mình từng làm gì?" – Tử Minh lạnh giọng chen vào.

"Tôi... tôi..." – Bà cụ nghẹn lại, mặt đỏ bừng vì tức.

Duệ Quân đứng dậy.

"Bà không cần nói gì nữa. Người chết đã bắt đầu nhớ lại mọi chuyện.
Bà có thể gạt chúng tôi. Nhưng thứ kia... sẽ không buông tha đâu."

Trên đường về, Tử Minh thở dài:

"Mảnh ghép cuối cùng đã rõ. Người giúp Tinh Nhi yểm lời nguyền... có thể là một pháp sư lang băm. Nhưng mục tiêu oán khí lại là bà Lữ – vì cô ấy từng hứa cứu nhưng lại không giữ lời."

"Bà Lữ không giết người. Nhưng sự im lặng của bà ấy giết chết một cơ hội sống."

Duệ Quân lặng thinh. Mắt cậu nhìn xa ra sông Hải Thành đang dâng nước. Gió hôm nay mang mùi tanh nhẹ – dấu hiệu tà khí vẫn chưa hoàn toàn tan biến.

"Tối nay... tôi sẽ làm lễ triệu hồn."

"Có nguy hiểm không?"

"Sẽ có. Nhưng tôi cần nghe lời cuối cùng của Tinh Nhi – để giải lời nguyền, phải trả đúng cái giá cô ấy yêu cầu."

Đêm đó, tại đạo quán.

Dưới bóng trăng mờ, trên nền đá ngoài sân, Duệ Quân bày một trận pháp: "Âm Hồn Phản Chiêu Trận" – chỉ được lập khi hồn người chết vẫn còn vương thế gian.

Cậu đốt trầm, cắm ba cây nến đen, dùng huyết chu sa vẽ vòng ngoài bằng chú ngữ cổ.

Mèo đen Huyền Hắc ngồi trên lan can, mắt sáng như kính chiếu hậu của địa phủ.

"Tinh Nhi... nếu cô còn nhớ mình là ai... hãy đến đây.
Tôi không đến để xua đuổi... mà để giúp cô ra đi thanh thản."

Một tiếng rít khe khẽ nổi lên giữa gió. Nến đen bị gió cuốn nghiêng, nhưng không tắt.

Giữa vòng pháp, ánh khói trắng tụ lại thành hình người – chính là Vương Tinh Nhi, tóc dài rũ rượi, đôi mắt vẫn ngân ngấn lệ.

"Tôi... không muốn hại ai... nhưng tôi vẫn chưa được trả lời..."

"Họ... nợ tôi... một lời xin lỗi."

"Bà Lữ, bà Ngô... cả ông Trương..."

"Ai cũng chối... nhưng tôi... đã chết vì họ."

Duệ Quân chắp tay, nhẹ giọng:

"Tôi sẽ thay họ... mang lời xin lỗi đến.
Nhưng cô phải buông tay.
Mọi linh hồn đều phải về nơi thuộc về mình."

Oán linh im lặng. Rồi tan dần vào khói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com