Tiếng Gọi Từ Bức Tường (4)
Đêm thứ ba sau khi giải phong ấn, đạo quán rách nát của Lê Duệ Quân lại đón một vị khách đặc biệt – bà Lữ Quế Hoa.
Dưới ánh trăng nhạt phủ qua rặng trúc, người phụ nữ từng im lặng cả đời đứng trước sân đá, tay ôm chặt một bọc vải.
Trong đó là di vật duy nhất còn lại của Vương Tinh Nhi – chiếc khăn tay thêu chữ "Tĩnh", từng được cô gái ấy tặng bà vào mùa đông hai mươi năm trước.
"Tôi không thể sống mãi trong giấc mơ thấy cô ấy treo cổ ngoài cửa sổ..."
"Nếu không đứng ra một lần, tôi biết... tôi sẽ không bao giờ ngủ yên."
Duệ Quân gật đầu. Cậu mặc đạo bào sạch sẽ, tay cầm pháp ấn, mắt âm dương hé mở. Bầu trời đêm ấy không trăng, nhưng sao sáng rực rỡ – là điềm trời thuận cho việc siêu độ và hóa giải oán niệm.
Sân đạo quán đã được dọn sạch sẽ.
Giữa sân, Duệ Quân bày Trận Pháp Hồi Hồn – Khai Luân Tam Thế. Trận gồm ba vòng tròn chồng tâm:
Vòng ngoài: đốt bằng đèn dầu dương hỏa, xua tà.
Vòng giữa: rắc tro trầm và vỏ bùa thiêu, ngăn loạn linh nhập hồn người sống.
Vòng trong: cát trắng, dùng chu sa vẽ ký hiệu chuyển luân, dẫn hồn trở về đúng thời điểm oán phát sinh.
Ở giữa, một bát hương không tên đặt sẵn. Kế bên là một tấm gương đồng mờ, được gọi là Kính Chiêu Hồn.
Bà Lữ được Duệ Quân mời quỳ đối diện gương.
"Không phải để tạ tội."
"Mà là để cô ấy nhìn thấy, bà thật sự muốn nói điều cuối cùng."
"Nếu bà chỉ cúi đầu vì sợ, hồn cô ấy sẽ không đi."
Giữa tiếng tụng chú, ngọn nến đen trong trận pháp bùng lên, rồi bỗng lạnh ngắt như bị gió âm dập tắt. Trên mặt kính đồng, sương mờ dần hiện lên hình ảnh – một cô gái trẻ mặc váy cũ, tay ôm khăn tay, đứng sau lớp mưa.
Gương mặt Vương Tinh Nhi lộ ra từng chút một: hốc mắt sâu, làn môi câm nín, nhưng ánh nhìn ấy vẫn giữ lại nét buồn như ngày xưa – cái buồn không oán hận, mà là tiếc nuối một lời hứa đã không thành.
Duệ Quân không dùng bùa ép hồn. Cậu chỉ dùng tiếng tụng và hơi thở sinh khí từ người sống, mời hồn oán đến.
Lúc bóng hồn gần sát gương, giọng bà Lữ run run vang lên:
"Tinh Nhi..."
"Tôi xin lỗi...
Tôi đã hứa sẽ cứu cô.
Nhưng tôi thất hứa. Tôi sợ hãi. Tôi... tôi là người hèn nhát..."
Nước mắt bà rơi xuống, hòa vào cát.
Oán hồn trước gương vẫn chưa biến sắc. Gió lạnh lại nổi lên, cây trúc bên ngoài xào xạc.
Duệ Quân nâng chuông đồng, khẽ rung ba tiếng.
"Đã đến lúc lựa chọn."
"Ở lại, tiếp tục chịu giam cầm trong oán khí.
Hay... buông bỏ, để sang kiếp khác."
Một lát sau, trên kính hiện ra cảnh cũ: Tinh Nhi từng ngồi trong căn phòng tối, cắn môi viết lên tờ giấy.
"Nếu tôi chết, đưa thứ này cho Quế Hoa.
Tôi không oán chị, chỉ muốn... chị biết... tôi từng tin chị."
Hình ảnh tan biến. Bóng hồn rũ mắt, rồi... khẽ gật đầu.
Duệ Quân lập tức lấy phù siêu độ, đốt trên bát hương. Lửa hồng bùng lên không cháy mà lan ánh sáng trắng, tỏa ra trận pháp.
Một tiếng thở dài như hơi thở cuối cùng vang lên – không ai nói, nhưng ai cũng nghe thấy:
"Cảm ơn... chị đã đến..."
Oán hồn tan dần vào ánh sáng. Trên mặt gương, một giọt nước long lanh nhỏ xuống – không biết là nước mắt của ai.
Trận pháp kết thúc.
Mèo đen Huyền Hắc nằm dưới gốc trúc, duỗi người uể oải như vừa qua giấc mộng dài.
Bà Lữ được dìu đứng dậy. Gương mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt bình yên hơn bao giờ hết.
"Tôi sẽ đốt một bàn thờ nhỏ, để nhang khói cho cô ấy."
"Tốt." – Duệ Quân gật. "Không cần gọi là thần thánh.
Chỉ cần có người... nhớ đến cô ấy bằng lòng thành, cô ấy sẽ được siêu sinh."
Sáng hôm sau.
Tin tức lan truyền khắp con hẻm Lâm Tây: nhà số 14 đã được dọn sạch, bức tường từng vọng tiếng khóc giờ đã yên ắng. Không còn tiếng cào ban đêm, không còn bóng người lấp ló sau rèm.
Một vài người dân đến đạo quán, dâng trái cây, thắp hương cảm tạ.
Cô Vương – chủ tiệm rau – còn mang một giỏ bánh bao:
"Tôi không biết pháp sư gì, chỉ biết từ lúc đạo trưởng đến đây... tụi tôi ngủ ngon hơn hẳn."
Duệ Quân chỉ cười, nhận bánh, cúi đầu đáp lễ.
Trong góc sân, Ngô Tử Minh đang ngồi lau chuông đồng cho Duệ Quân.
"Tôi không ngờ cậu lại giải được trận đó... mà không cần ép linh hồn.
Đúng là cao nhân trong vỏ bọc streamer nghèo."
"Tôi nghèo thật." – Duệ Quân nhai bánh bao. "Nhưng làm đạo là để đưa người về đúng chỗ. Không phải để phô trương."
Tử Minh cười:
"Cũng đúng. À mà hôm trước tôi có tra lại hồ sơ. Hồi đó... đúng là có báo cáo pháp sư giúp yểm lời nguyền tên ông ta là Dư Thiên Dụng.Họ Dư này từng lập hội huyền học, nhưng sau bị giải tán vì liên quan pháp môn cấm."
Duệ Quân nheo mắt:
"Dư... Thiên Dụng?"
"Cậu biết tên này à?"
"Trước khi chết đời trước... tôi bị chính pháp khí của ông ta đánh trọng thương."
Không khí chùng xuống.
"Có vẻ... quá khứ vẫn chưa để tôi yên."
Buổi tối, trong góc livestream.
Sau nghi lễ siêu độ, Duệ Quân không livestream pháp sự, chỉ ngồi pha trà và chia sẻ chuyện thường nhật.
"Tối nay không vòng quay, không pháp sự. Chỉ là một buổi trà đàm.
Các vị hữu duyên, nếu muốn ngồi lại, cứ ngồi."
"Chuyện hôm nay... là để nhớ rằng:
Có những người không tìm đến để đòi mạng.
Mà chỉ để hỏi:
'Tôi có đáng bị quên lãng không?'"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com