Tiểu Hoa Đán Gặp Vận Đen (1)
Trưa muộn, trời trong xanh.
Nắng nhẹ rải vàng trên sân đá rêu phong, từng làn gió mát mẻ thổi qua tán cây, khiến chuông gió treo dưới mái hiên khẽ ngân lên âm thanh dễ chịu.
Một chiếc bàn gỗ nhỏ được đặt gọn dưới tán cây bạch đàn già phía sau đạo quán. Bên trên bày một chiếc vòng quay thủ công, vài lá bùa chu sa phơi nắng, một cốc trà và... một chậu cây nhỏ vừa được tưới ướt gốc.
Màn hình livestream bật lên, khung cảnh hiện ra như phim cổ trang: thanh tịnh, xanh mướt, ánh nắng xuyên qua lá cây nhảy nhót trên vai áo của người đang ngồi.
"Chào buổi trưa, các vị có duyên."
Lê Duệ Quân hôm nay mặc một bộ áo dài vải thô màu lam nhạt, tóc buộc cao, tay áo xắn nhẹ, ánh mắt sáng trong nhưng sắc bén. So với hôm bị thương ở vụ búp bê treo cửa sổ, sắc mặt đã khá hơn nhiều.
Khán giả bên dưới bình luận rầm rộ:
【Trời ơi, hôm nay lên rừng livestream luôn hả?!】
【Đạo trưởng thật biết chọn cảnh! Góc này nên mở lớp dạy khí công online đi!】
【Góc này đúng kiểu: người tu tiên ẩn cư giữa đời thường =))))】
【Trông vậy thôi chứ nghèo lắm, không có tiền sửa cái mái =))))】
Duệ Quân cười nhẹ, hất cằm về phía vòng quay.
"Không dài dòng. Ba lượt quay – chọn người có duyên cần giúp.
Giá cả: vẫn là 'tùy duyên', nhưng không làm miễn phí."
Nói rồi cậu xoay vòng.
Lượt đầu tiên, kim chỉ dừng ở ô có tên:
【Vương Phong – Con gái liên tục ngủ mơ thấy người lạ gọi tên, bắt đầu học kém và sợ bóng tối.】
Duệ Quân gật đầu, ghi lại vào sổ tay bằng tre.
Lượt thứ hai, là:
【Triệu Tố Nga – Cây cảnh trong nhà chết hàng loạt, người trong nhà đau đầu, buồn nôn không rõ nguyên nhân.】
Cậu vẫn bình thản gạch tên, không quên nói: "Nếu nhà cô gần xưởng hóa chất thì tôi chịu."
Bình luận cười ngặt nghẽo.
Lượt cuối cùng, cậu xoay vòng mạnh hơn.
Lạch cạch... lọc cọc... cụp!
【Lâm D. – Nhà mới vừa chuyển vào, liên tục gặp chuyện không may, ngủ mơ thấy có người khóc ngoài cửa.】
Khán giả lập tức "bắt sóng":
【Ơ cái tên quen thế nhỉ?】
【Lâm D... đừng nói là Lâm Duyệt nha??】
【Nữ diễn viên nổi tiếng dạo này bị đen liên hoàn đó hả?】
【Tôi còn nhớ cô ấy gãy tay lúc quay cảnh nhảy lầu mà không rõ vì sao...】
Lê Duệ Quân khẽ nheo mắt nhìn tên.
Không ai nghe thấy gì, nhưng tay cậu nhẹ gõ mặt bàn một tiếng — phản ứng rất nhỏ, chỉ những ai hiểu mới thấy: cậu đã cảm nhận được khí dị.
Khoảng nửa giờ sau, một cuộc gọi video được chấp nhận.
Trên màn hình hiện lên một gương mặt nữ – trang điểm nhẹ, đeo kính râm, tóc búi cao, đằng sau là ghế xe hơi da thật và rèm chống nắng cao cấp.
"Xin chào, tôi là người gửi đơn 'Lâm D.'"
Giọng nói vừa mệt mỏi vừa lịch sự. Không nói thẳng tên thật, nhưng với trực giác của một người từng trải qua sinh tử như Duệ Quân, cậu xác định ngay: người này có vết thương khí trạch rõ ràng.
"Tôi là Lê Duệ Quân. Vấn đề của cô là gì?"
"Tôi mới chuyển về biệt thự mới ba tháng. Ban đầu mọi thứ tốt đẹp, nhưng từ đó đến nay liên tiếp gặp chuyện:
• Gãy tay khi quay cảnh đơn giản.
• Mắc tin đồn từ trên trời rơi xuống.
• Đêm nào cũng mơ thấy có người đứng ngoài cửa sổ khóc.
• Gần đây đến cả quản lý cũng ngã bệnh."
"Cô từng mời ai xem nhà chưa?" – Duệ Quân hỏi.
"Có, nhưng chỉ là chuyên gia phong thủy thương mại. Bày vài cây cảnh, đổi vị trí bàn làm việc... không có tác dụng gì."
"Gửi địa chỉ. Tôi tới ngay hôm nay."
Chiều hôm đó, một chiếc xe cao cấp đỗ sát chân núi. Tài xế là người trẻ, ăn mặc lịch sự, nhưng ánh mắt lộ rõ hoài nghi khi nhìn đạo quán tuềnh toàng phía sau.
Lê Duệ Quân xuất hiện, khoác áo mỏng bên ngoài, tay cầm la bàn và túi vải thô cũ nát đựng pháp khí, bước tới xe.
Người bước xuống từ hàng ghế sau chính là... Lâm Duyệt.
Cô không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng cúi đầu chào:
"Mong được đạo trưởng giúp đỡ."
Biệt thự nhà Lâm Duyệt nằm ở ngoại ô Hải Thành – khu đồi cao cấp, hướng ra hồ tự nhiên, được bao quanh bởi rừng cây phong đỏ vào thu.
Vừa bước vào khuôn viên, Lê Duệ Quân lập tức cảm thấy sát khí lặng lẽ len lỏi dưới nền gạch men lạnh lẽo.
"Nhà có người lớn tuổi từng đột ngột đau đầu, buồn nôn, hoảng loạn lúc chiều tà?" – cậu hỏi khi bước qua tiền sảnh.
Lâm Duyệt khựng lại:
"Là mẹ tôi. Mới chuyển vào chưa tới hai tuần đã phải về quê tĩnh dưỡng vì sức khỏe giảm không rõ lý do."
Duệ Quân không nói nữa, chỉ giơ la bàn.
Kim chỉ xoay loạn rồi dừng ở hướng Tây Bắc.
Hướng này trong phong thủy thường đại diện cho tổ tiên, trưởng bối, và cũng là hướng dễ sinh "quỷ khí" nếu long mạch lệch.
Cậu đi một vòng quanh nhà, vừa bước tới phòng ngủ chính, chân lập tức lạnh buốt.
"Đã có người từng đặt vật trấn ở đây." – Duệ Quân nói.
Lâm Duyệt ngạc nhiên: "Vật trấn?"
"Có thể là đá, bùa, hoặc vật có hồn khí.
Không đúng cách, không hóa giải, thì sẽ phản lại người sống."
Sau một lúc kiểm tra, cậu phát hiện vách gỗ đầu giường có một lỗ khoét nhỏ – trong đó nhét bùa giấy đã mục, vẽ bằng máu gà.
"Không phải bùa hộ mệnh. Đây là 'bùa dẫn' – dẫn vía người sống, kéo tà linh tới."
Lâm Duyệt bàng hoàng: "Ai làm chuyện này?!"
Duệ Quân đáp:
"Có thể là người từng sống ở đây, hoặc người thân tín bên cạnh cô."
Trời đã về chiều.
Cậu xin tắt hết đèn điện, mở cửa sổ, để ánh sáng tự nhiên chiếu vào phòng.
Trận "Dẫn Tà Hiện Hình" được vẽ bằng chu sa, bố trí năm điểm nhỏ: Đông – Tây – Nam – Bắc – Trung tâm.
Trong bóng tối, gió bắt đầu lùa qua, rèm cửa rung nhẹ. Chuông gió ngoài hành lang ngân lên tiếng rất nhỏ, như hơi thở của người khóc.
Từ giữa phòng, một cái bóng mờ dần hiện lên – là người phụ nữ tóc dài, mặc áo trắng, đứng bất động bên mép giường.
Lâm Duyệt không hét, nhưng cả người run lẩy bẩy, vì đó chính là hình ảnh cô thấy trong giấc mơ suốt ba tháng qua.
Lê Duệ Quân đặt vào giữa trận một đồng xu cổ gắn chỉ đỏ, rút bùa "Tịnh Sát", niệm chú ngắn. Bóng đen run rẩy, sau đó... từ từ tan biến.
"Không phải vong linh cố định.
Là tà khí được dẫn về đây nhờ vị trí phong thủy và vật dẫn.
Tôi cần ba ngày để trấn trạch toàn bộ."
"Bao nhiêu tiền?" – Lâm Duyệt hỏi dứt khoát.
Duệ Quân không ngẩng đầu:
"Tùy duyên.
Nhưng tôi nghèo. Ít nhất 10 vạn tệ."
Tối hôm đó, khi quay về đạo quán, Duệ Quân nhận được tin nhắn:
【Chuyển khoản thành công: +10 vạn tệ】
【Ngân hàng Hải Thành. Giao dịch từ Lâm D.】
【Ghi chú: Phí hóa giải sát trạch. Không cần hoàn thuế.】
Cậu vừa xem vừa nhai mì hộp, quay sang nói với Tử Minh – người đang gác chân ăn táo:
"Cuối cùng cũng ăn được cơm có thịt rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com