Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu Hoa Đán Gặp Vận Đen (3)

Đêm thứ hai.

Mây đen lững thững trôi qua bầu trời Hải Thành. Trong biệt thự, tất cả đèn điện đều đã tắt, rèm buông kín. Những người làm được lệnh ở yên trong phòng, không ai dám hó hé.

Ở sân sau, trận pháp Lưỡng Nghi Hồi Mạch được kích hoạt lần nữa.

Lê Duệ Quân đứng giữa tâm trận, sắc mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt nghiêm nghị. Hôm nay, bên hông cậu còn đeo pháp kiếm gỗ đào – được chu sa và thất bảo gia trì, là pháp khí chuyên trấn tà – phá sát từng được sư phụ truyền lại trước khi qua đời.

"Phần còn lại là khai thông mạch khí."

Tay cậu lướt trên la bàn, giọng niệm chú hòa vào gió đêm:

"Ngũ hành hồi mạch, tứ tượng an thân, chính khí sinh – tà khí lui."

Từng điểm đèn dầu quanh trận bắt đầu nhấp nháy — nhưng lần này, thay vì lập lòe bất ổn, ánh lửa ổn định dần, hòa vào nhau như dòng chảy dẫn khí.

Gió nổi lên.

Phía tây bắc, bụi trúc rì rào như thì thầm thứ ngôn ngữ xưa cũ.

Ầm!!

Một luồng khí lạnh đánh ập vào tâm trận, khiến ngọn lửa ở trung tâm gần như phụt tắt.

Tà khí cố chấp bám trụ.
Một bóng trắng lướt vút từ sau tảng đá cảnh đến – tóc dài che mặt, bàn tay đầy máu, quần áo ướt sũng như vừa bò ra từ dưới giếng.

Duệ Quân rút pháp kiếm, hạ lệnh:

"Kẻ nào dùng tà vật phá trạch, hại người vô tội – nay theo lệnh trời, tiêu tán!"

Phập!
Một đường kiếm ánh đỏ vạch ngang gió đêm. Bóng trắng rú lên, lao thẳng vào trận pháp.

Đèn bùng sáng – cả sân sau bừng ánh lửa đỏ như máu.

Lửa bùa hừng hực cháy. Bóng trắng dãy dụa trong trận, từng bước tan thành khói đen rồi bị hút vào kết giới đá đồng tâm ở trung tâm trận pháp.

Cuối cùng, mọi thứ yên lặng.

Duệ Quân cắm pháp kiếm xuống nền đất:

"Trận trấn trạch hoàn tất. Sinh khí bắt đầu hồi nguyên.
Nhưng... chuyện này không đơn giản chỉ là phong thủy."

Sáng hôm sau.

Lâm Duyệt đón Duệ Quân vào phòng khách. Trong tay cô là một lá thư và một chùm chìa khóa.

"Đây là của Hồng Yến – người giúp việc lâu năm của tôi.
Sáng nay cô ấy bỏ đi, để lại thư xin lỗi... và tiền mặt hơn mười vạn tệ."

Duệ Quân nhận thư, mở ra xem.

Bên trong là một bức thư tay, chữ viết run rẩy:

"Tôi không muốn làm hại cô.
Nhưng Tống Nhã đưa tôi tiền. Bảo tôi giấu một bùa dẫn trong phòng cô...
Bảo tôi không được kể cho ai.
Tôi sợ. Nhưng cô tốt với tôi quá. Tôi chịu không nổi nữa. Xin lỗi."

Lâm Duyệt siết chặt tay.

"Người ở bên cạnh tôi bảy năm... lại là kẻ muốn hại tôi.
Có lẽ tôi... thật sự không hiểu nổi con người."

Duệ Quân nhìn cô, ánh mắt bình thản:

"Không phải không hiểu.
Mà là... cô quá tin rằng ai ở bên cạnh mình lâu, thì sẽ không thay lòng."

Buổi trưa.
Duệ Quân ngồi trên bậc thềm trước biệt thự, ăn nốt hộp cơm trứng mà Lâm Duyệt đãi.

Ngô Tử Minh tới, mang theo kết quả điều tra:

"Tống Nhã thuê một pháp sư lang băm họ Dư.
Người này từng bị khai trừ khỏi hội huyền học, chuyên bán trận yểm sát cho nghệ sĩ cạnh tranh trong giới.
Giao dịch đều dùng tiền mặt. Không ai kiện cáo vì... không ai có bằng chứng."

"Cô ta may mắn gặp tôi." – Duệ Quân lạnh giọng, "Nếu là người khác... đã có án mạng rồi."

Tử Minh vỗ vai cậu:

"Mà này, nghe bảo cô Lâm trả cậu 10 vạn hả? Bao giờ mời anh ăn?"

Duệ Quân nhai miếng cuối cùng:

"Cô ấy mời ăn bò Wagyu.
Tôi bảo cơm trứng là được rồi."

Trước khi rời đi, Lâm Duyệt tiễn Duệ Quân ra xe.

Cô cúi đầu thật sâu:

"Cảm ơn đạo trưởng. Không chỉ vì trạch khí... mà còn vì giúp tôi nhìn rõ lòng người."

Duệ Quân xua tay, bước lên xe cùng Ngô Tử Minh.

Cậu không nhìn lại, chỉ khẽ nói:

"Vận đen là giả. Nhưng nhân tâm... lúc nào cũng thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com