Trọng Sinh Trong Xác Trẻ Mồ Côi
Màn đêm đổ xuống thôn Dã Hà. Trong căn phòng cấp cứu ẩm mốc, một hài nhi đỏ hỏn nằm lọt thỏm trên chiếc bàn lạnh ngắt của bệnh viện huyện. Đôi mắt nó mở to... màu xám tro, vô hồn, như thể không thuộc về nhân gian.
Cha mẹ ruột nó – những người dân nghèo quanh năm làm ruộng – hoảng sợ khi nhìn vào đôi mắt ấy. "Mù rồi," bà đỡ khẽ thì thầm, "có khi là nghiệp báo..." Một tờ giấy bỏ lại, vài bộ quần áo cũ kỹ, đứa bé bị để lại ngay tại bệnh viện từ giây phút chào đời.
Không ai biết, một luồng thần hồn cường đại đang âm thầm lặng lẽ dung hợp vào thân xác ấy.
"Hừ... Vẫn còn sống sao?"
Giọng nam khàn đặc, lãnh đạm. Đạo tâm bất diệt.
"Cái thân xác yếu ớt này... lại có thể dung chứa được nguyên thần ta?"
Lê Duệ Quân – đại đệ tử chân truyền của Mao Sơn nghìn năm trước – vừa mở mắt lần nữa, trong một kiếp sống khác.
...
Duệ Quân nhớ rõ từng nhát chém, từng tia hận thù lúc mình chết đi. Mười kẻ đứng đầu các môn phái, vì dã tâm tranh quyền, đã đâm sau lưng anh trong lúc anh vừa trừ xong một con yêu vật hại dân. Một mình anh chống lại cả lũ cẩu đạo sĩ tham danh vọng. Trước khi chết, Duệ Quân liều mạng làm trọng thương từng kẻ – khiến tu vi bọn chúng mất mát, pháp khí vỡ vụn, môn phái vì đó mà sa sút dần dần theo thời gian.
Đó là quả báo, là nhân quả của những kẻ phản bội đạo lý.
Thế nhưng, dù là thiên tài Mao Sơn, dù mang âm dương nhãn mạnh mẽ cỡ nào... thì thân xác phàm trần mới sinh này lại vô cùng yếu ớt. Thêm vào đó, anh không còn linh khí trời đất, không có đạo khí, không có pháp quyết – tất cả đều phải tu luyện lại từ đầu.
⸻
Những năm sau đó, anh được một người đàn ông trung niên nhận nuôi – ông tên là Lâm Trí Khải, một bác sĩ đông y hiền lành sống ở ven làng. Ông không quan tâm tới đôi mắt lạ thường ấy, chỉ biết đứa trẻ này... không bao giờ khóc đêm, cũng chẳng bao giờ bị bệnh.
Duệ Quân sống trong yên bình suốt 12 năm. Người cha nuôi yêu thương anh như con ruột. Những tháng ngày chẻ củi, phơi thuốc, học chữ Hán cổ và bốc thuốc cùng ông, tưởng chừng sẽ là một cuộc sống mới bình dị.
Nhưng ông trời vẫn không để anh yên.
Năm anh 12 tuổi, cha nuôi lâm bệnh nặng – ung thư gan giai đoạn cuối. Trong những ngày cuối cùng, ông vẫn cố dặn:
"Tiểu Duệ à, con... có điều gì đó khác người, cha biết... nhưng cha không sợ. Hãy sống tử tế, sống tốt, dù con là ai..."
Cha mất. Một lần nữa, Duệ Quân lại trở thành kẻ không nhà.
⸻
Mấy tháng sau lễ tang, anh bị bắt cóc khi đang đi ra chợ đầu làng. Bọn buôn người đã theo dõi từ lâu. Sau khi phát hiện "đứa bé có đôi mắt kỳ lạ có thể nhìn thấy thứ người khác không thấy", chúng bán anh cho một lão "đạo sĩ" già tên Từ Thắng – thực chất là một kẻ giả mạo đạo môn, chuyên lừa đảo, bán bùa chú và mê tín dị đoan ở các vùng quê.
Hắn đưa Duệ Quân đến một nơi như địa ngục: đạo quán rách nát trên đỉnh núi hoang thuộc Hải Thành – vùng đất đầy âm khí, quanh năm mưa gió và sấm chớp bất thường.
Ở đây, Duệ Quân bị ép dùng khả năng thiên nhãn để diễn kịch, giả trừ tà, dọa dẫm người dân mê tín... đổi lấy tiền cho gã "sư phụ giả".
Nhưng kẻ đó không biết, kẻ hắn đang "ép làm trò"... là một đạo trưởng thật sự, từng phong ấn quỷ vương, từng giao đấu với thiên binh địa tướng.
Duệ Quân nhẫn nhịn, dưỡng khí, tụ hồn.
Một ngày kia... hắn sẽ lấy lại tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com