Vòng Quay Âm Duyên, Khởi Đầu Oán Khí
Đạo quán Thiên Linh, núi ngoại ô Hải Thành
Chiếc đèn dầu cũ kêu tí tách, ánh sáng cam vàng chiếu lên gương mặt thanh tú của một thiếu niên mặc đạo bào giản dị. Bên cạnh là bếp gas mini đang đun một nồi nước lá ngải, mùi xông cay xộc cả mũi.
Lê Duệ Quân ngồi thẳng người, bày trước mặt một chiếc điện thoại nứt viền. Màn hình hiện lên giao diện quen thuộc: livestream đã bắt đầu.
"Ta là đạo trưởng Thiên Linh.
Hôm nay, chính thức mở vòng quay chọn người được giúp."
⸻
[LIVE – Đạo trưởng Thiên Linh: Trừ tà phá án, giúp người hữu duyên – Tập 1]
"Mỗi ngày ba lượt quay.
Ai được chọn, thì hôm đó ta đến tận nơi hoặc dẫn pháp trên sóng.
Không chọn người trả nhiều tiền, chỉ chọn người có duyên.
Nhưng cũng xin nhắc trước: ta nghèo, không làm miễn phí.
Tùy duyên chuyển khoản, không có giá niêm yết."
Giọng nói của cậu không cao, không trầm, nhưng có nhịp. Mỗi câu vừa như trêu đùa, vừa như chọc sâu vào tâm người nghe.
"Duyên đến rồi, vậy ta quay."
⸻
Vòng quay hiện lên
Một vòng tròn vẽ tay bằng bút dạ màu, từng ô nhỏ ghi tên:
Trần Vỹ, Giang Ninh, Lưu Thất, Ẩn danh 093, Triệu Manh Manh, A Nhược, Đặng Lạc Lạc...
Lượt quay thứ nhất... xoay... xoay... xoay...
Người được chọn: Giang Ninh – 20 tuổi – sinh viên khoa Xã hội học, Đại học Hải Thành
Ghi chú: "Phòng em bị treo một con búp bê giấy ngoài cửa sổ.
Em không biết ai để.
Nhưng sau hôm đó, bạn cùng phòng em bị bóng đè liên tục, mơ thấy trẻ con ngồi trên ngực."
Duệ Quân nhíu mày.
"Đây không phải trò đùa.
Là tín hiệu. Một linh thể đang tìm cách giao tiếp."
"Ta nhận vụ này."
⸻
Dưới phần bình luận
Trần Vỹ: "Ê thầy ơi, chọn em đi, em mơ thấy người cụt đầu trong toilet ký túc xá!!"
Triệu Manh Manh: "Không quay trúng tui là tui nghỉ donate nha!!! Tui vừa gửi 8.88 tệ lấy hên đó!!"
"Nghe nói ông đạo trưởng này nghèo tới mức nồi cơm điện còn rò điện mà vẫn livestream được??"
"Được chọn rồi thì nhớ chuyển khoản nha quý dị. Tùy duyên nhưng không free đâu á ~"
⸻
Ký túc xá nữ, Đại học Hải Thành
Giang Ninh, gương mặt nhợt nhạt, đứng dưới cổng chờ Duệ Quân. Cô mặc áo hoodie rộng, tay nắm chặt quai balo như muốn tự trấn an.
"Thật sự cảm ơn đạo trưởng đã đến.
Tụi em định lờ đi... nhưng chuyện càng lúc càng kỳ lạ."
"Tối qua, bạn em – Lý Ninh – hét lên lúc 3 giờ sáng, nói có đứa bé ngồi lên bụng nó, bóp cổ.
Nhưng bọn em tỉnh dậy thì thấy nó chỉ đang khóc, ngón tay siết lấy cổ mình!"
Duệ Quân hỏi nhẹ:
"Con búp bê được phát hiện từ khi nào?"
"Hôm kia.
Em ra ban công phơi đồ thì thấy nó... treo lơ lửng giữa không trung."
Tầng 5, phòng 503
Phòng trọ bốn người, bài trí đơn giản. Trong góc, Lý Ninh đang ngủ vật vờ, mắt thâm quầng.
Duệ Quân bước ra ban công. Bên ngoài cửa sổ, một con búp bê giấy nhỏ bằng bàn tay vẫn đang treo lửng lơ, xoay nhẹ.
Điều kỳ lạ là – không có sợi dây nào.
Gió không lớn, nhưng búp bê cứ trôi giữa không trung như bị treo bởi thứ vô hình.
"Hình nhân dẫn hồn." – Duệ Quân nói khẽ – "Loại này không bán trên mạng, cũng không phải đồ chơi. Là vật tế.
Dùng để 'neo' một vong linh về một chỗ."
"Có ai từng sống ở phòng này trước các em?"
"Dạ... năm ngoái có một chị – tên Hà Diệp. Ở đây một năm rồi đột ngột chuyển đi."
Trong phòng
Lý Ninh bỗng cựa mình, bật dậy giữa tiếng thì thào đứt đoạn:
"À ơi... ngủ đi... mẹ đi chợ..."
Không ai hát, nhưng âm thanh vẫn phát ra. Miệng cô mím chặt. Đèn trong phòng vụt tắt, rồi bật sáng lại liên tục.
Duệ Quân nhanh chóng rút từ balo một tấm gương bát quái nhỏ, đặt trước ngực cô. Đồng thời, cậu lấy ra bùa chu sa, chấm máu ngón tay vẽ một vòng nhỏ lên trán Lý Ninh.
"Âm khí đang tìm nơi cư ngụ.
Không nhập người, nhưng đang 'gõ cửa'.
Nếu không xử lý trong ba ngày, sẽ thành 'mượn xác hoàn hồn'."
Dưới sân ký túc
Duệ Quân đứng cùng Giang Ninh dưới tán cây.
"Bạn em... không phải bị quỷ ám.
Mà là... có oán linh đang tìm người thân."
"Cái búp bê đó là vật dẫn. Không phải do quỷ treo. Là... do người đặt."
"Nếu không phải trò đùa, thì là... có ai đó biết rõ chuyện cũ."
Giang Ninh im lặng, rồi đột nhiên nói:
"Đạo trưởng... em vừa chuyển khoản 128 tệ.
Không phải trả ơn, mà là... để xin thầy đừng bỏ dở giữa chừng."
"Dù người làm việc này... có là ai đi nữa."
Duệ Quân nhìn cô, rồi gật nhẹ.
"Ta sẽ quay lại."
"Còn hình nhân kia – ta sẽ giữ."
"Để dẫn nó về."
⸻
Trong đạo quán
Duệ Quân đặt con búp bê giấy giữa bàn tế nhỏ. Cậu đốt một vòng nhang, đặt một viên chu sa lên trán hình nhân.
Ngọn lửa đỏ bùng lên.
Một tiếng trẻ con khóc vọng ra từ xa xăm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com