Chương 12: Quỷ sử mất trí nhớ (hoàn)
Đến tột cùng vì sao lại biến thành thẩm vấn gắt gao tại chỗ a! ? Hắc Vô Thường bị người đứng đầu cùng những người người khác nhìn chằm chằm mất tự nhiên giật giật cánh tay cứng ngắc, áp lực có chút lớn. . . . . .
Từ chỗ của Diêm Ma biết được nguyên nhân, Bạch Vô Thường vẫn luôn duy trì trầm mặc, im lặng giống như một pho tượng vô hồn. Hắc Vô Thường nhìn thấy y có hơi nhíu mi, trong mắt liền thoáng qua chút đau lòng mà cả hắn cũng không nhận ra. Nhìn đầu nam nhân tóc trắng trầm mặc như vậy trong lòng có chút bối rối nhưng không biết làm sao để đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh chết tiệt này.
Âm thanh mở cửa vọng ra, Tình Minh lôi kéo Phán Quan trông có vẻ không tình nguyện đến, không biết vì sao Phán Quan nhìn Hắc Vô Thường luôn không thấy thuận mắt.
Hắc Vô Thường: trách ta sao?
Phán Quan mặt không chút thay đổi nhìn bộ dáng đau đầu của Diêm Ma cùng Bạch Vô Thường đang cúi đầu, lại nhìn nhìn vẻ mặt lo lắng của Tình Minh, hạ mi mắt, rốt cục nói
"Đi tìm tên âm dương sư kia đi, trước đây là do Hắc Vô Thường cố tình chống lại khế ước linh hồn khiến cho linh hồn bị , không, nói đúng hơn là bị xẻ ra, một phần nhỏ linh hồn của hắn đang ở chỗ của tên đó. Nhanh đi tìm đi." Lần đầu Phán Quan nói nhiều như vậy, Phán Quan nhìn Tình Minh bên cạnh ánh mắt ánh lên sự ấm áp. Dù sao cũng là đồng nghiệp của mình, Phán Quan cũng thể trơ mắt để mặc Hắc Vô Thường được. Cho nên hắn cùng Tình Minh mấy ngày nay một mực tra tài liệu về chuyện này, may mà tra được một chút.
Âm dương sư cùng thức thần trong lúc còn khế ước có chút không công bằng, tuy rằng là linh hồn của cả hai trói buộc nhưng nắm giữ chủ đạo vẫn là âm dương sư. Âm dương sư giải trừ khế ước thức thần sẽ không bị thương , nhưng mà nếu thức thần muốn giải trừ khế ước thì sẽ có thể tự tổn thương bản thân. Nhẹ thì năng lực bị hao tổn, nặng thì linh hồn bị hao tổn, giống tình trạng bây giờ của Hắc Vô Thường vậy.
Nghe nói từng cưỡng chế phá bỏ khế ước với âm dương sư là một kẻ tên là Lưỡng Diện Phật, là một yêu quái cường hãn. Tuy linh hồn không bị ảnh hưởng nhưng sức mạnh lại bị suy yếu quá trầm trọng. Rõ ràng giống như Đại Thiên Cẩu, Tửu Thôn Đồng Tử là yêu quái nổi danh, bây giờ sức mạnh lại không bằng bọn họ
(HM: Ờ hay lắm sức mạnh không bằng, gắn mị yêu một phát tụi bây cho cả nhà ăn hành trong 3 lượt, trong khi 1 lượt thôi cũng đủ bay team :v )
Ánh mắt của Bạch Vô Thường cuối cùng cũng sáng lên , tựa như thấy được hy vọng, hắn trịnh trọng đối với Phán Quan cùng Tình Minh quỳ xuống tỏ lòng cảm tạ, tuy rằng không nói gì nhưng cũng quỳ thật lâu. Hắc Vô Thường trong lòng cũng cao hứng mà làm theo, nhưng không phải vì có thể tìm được mảnh vỡ linh hồn của mình, mà là vì nam nhân bên cạnh cũng đã có tinh thần trở lại. Hắn không hiểu rõ lắm là có chuyện gì, nhưng Hắc Vô Thường không muốn lại nhìn thấy một Bạch Vô Thường vô hồn lúc nãy nữa, có lẽ đây là thứ gọi là huynh đệ đi.
———————————————————
Bạch Vô Thường kéo Hắc Vô Thường đi rồi, trong liêu lập tức yên tĩnh rất nhiều, Tình Minh nhìn Phán Quan ngồi bên cạnh dưới tan cây, nhẹ nhàng mở quạt nở nụ cười. Phán Quan ánh mắt đạm kim sắc ánh mắt lưu chuyển, nhìn thấy nụ cười khó hiểu của Tình Minh liền hạ mi. Tình Minh trộm cười bị phát hiện có chút quẫn bách, khụ một tiếng, quang minh nói
"Phán Quan đại nhân nha, thật sự là bề ngoài lạnh lùng bên trong tình cảm, rõ ràng ngoài miệng nói mặc kệ nhưng lại tự nhốt trong phòng đến vài ngày sao." Tình Minh tuấn mỹ, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa như ngọc, "Ta còn nghĩ Phán Quan ngươi không thích Hắc Vô Thường, nhưng xem ra sự thật không phải như vậy nha?"
Phán Quan: . . . . . .
Một phen ôm chầm lấy vị âm dương sư đang chuẩn bị nói tiếp, Phán Quan quyết đoán chặn miệng người này lại.
". . . . . . Tình Minh. . . . . ." Ngậm miệng
Nửa người nửa hồ ly âm dương sư môi cong lên, ánh mắt xinh đẹp, ngón tay sờ sờ lổ tai có chút phiếm hồng của Phán Quan, ngoan ngoãn im lặng . Sau đó đột nhiên áp sát đối phương không hề phòng bị, đầu lưỡi đỏ hồng lộ ra lướt qua đôi môi mỏng kia tiếp đó không chút khách khí khiêu khích cạy mở miệng đối phương. Ta đã làm theo yêu cầu của ngươi, cho nên Phán Quan đại nhận của ta, lúc này thưởng cho ta một chút nhé?
Hai tay Phán Quan choàng qua lưng ôm chặt lấy Tình MInh, không phản kháng tùy ý hắn hôn môi, trong mắt lạnh lùng sớm đã tràn ngập ôn nhu.
Tình Minh nhắm mắt lại, hắn yêu vị yêu quái không biết nói ngọt này, tùy ý buông mình hãm sâu vào ôm ấp của y, không muốn ngăn lại.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Can 800 nhiều thể lực, điểu tả làn da rốt cục cho ta ra, hôm nay rất hưng phấn, vì thế hơn một chương ^ω^
Hắc Miêu: Uy... không nhận ra, ra Tình Minh có thể là dụ thụ a (cười cười)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com