Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Kết thúc

Từ sau khi đánh bại Hắc Tình Minh, Diêm Ma trở về địa ngục, chỉ còn lại nhóm thức thần của Tình Minh. Gần đây các khe nứt không gian không rõ thuộc tính xuất hiện ngày càng nhiều, nàng phải trở về chưởng quản việc này.

Đương nhiên, vị đại nhân này ở trước khi đi thì một phần văn kiện vẫn chưa hoàn thành, khoan thai ngồi trên Quỷ Vân nhìn Phán Quan trên mặt hiện rõ gân xanh cách đó không xa, cười nhạo một tiếng: "Ai nha, chuyện ở minh giới rất nhiều đang chờ bổn tọa giải quyết, Phán Quan ngươi tiếp tục ở lại phê duyệt văn kiện nhé ~"

Phán Quan: ha hả.

Diêm Ma trêu đùa xong, lại chuyển chú ý đến vị âm dương sư bên cạnh, đôi mắt màu lam như ngọc lưu ly của nàng nhìn Tình Minh trong chốc lát, nâng tay lên vuốt ve Quỷ Vân đang lay động, nói: "Tình Minh, ngươi gần đây nên cẩn thận hơn."

"Diêm Ma đại nhân nhìn thấy điều gì sao?"

"Tát ~ ai biết được, mỗi người đều có kết thúc của riêng mình, hơn nữa không thể sửa đổi. Số mệnh thế gian không phải là thứ mà bổn tọa có thể can hệ vào." Nàng nói xong liền biến mất ở cửa minh giới.

Nhưng sau đó không lâu, khiến cho Diêm Ma trăm triệu lần không ngờ là Phán Quan một thân đầy máu trở về mang theo tin tức. ----Bát Kì Đại Xà thức tỉnh.

"Bổn tọa đã nói phải cẩn thận một chút , xem ra chỉ dựa vào nhóm Tình Minh cũng không thể cản được hắn. Nhưng lần này đặc biệt khác thường! Bát Kì Đại Xà không nên thức tỉnh sớm như vậy, trừ phi có kẻ nào đó hỗ trợ hắn." Diêm Ma nhìn theo hướng Phán Quan đang trong trạng thái thức tỉnh bỏ trốn, nhíu mi một cái.

"Đứng lại!"

Phán Quan cả người cứng đờ, không tự chủ được mà siết chặt bút lông khổng lồ trong tay. Hắn quay đầu nhìn về phía Diêm Ma cao quý.

"Ngài, muốn ngăn cản ta ư." Thanh âm trong trẻo lạnh lùng mang theo hàm ý không cho phép nói không.  Mặt quỷ trên giáp bùng lên ngọn lửa trắng, hai mắt kim sắc của Phán Quan như thủy đàm ngàn năm, đã sâu thẳm còn nguy hiểm.

"Ngài, không thể cản ta."

Có ý tứ.

Diêm Ma cười rộ lên, vì âm dương sư kia ngay cả khiêm xưng dùng đã ngàn năm cũng gạt bỏ. Rõ ràng trước kia chỉ là tiểu bạch nộn nộn luôn đem ' tại hạ' treo trên môi , đáng yêu làm cho người khác muốn nhéo nhéo một cái.


(HM: Khiêm xưng ý chỉ Phán Quan trước nay chỉ luôn xưng "tại hạ", bề dưới của Diêm Ma chứ chưa bao giờ xưng "ta", ngang hàng với Diêm Ma, đương nhiên chỉ trong cái đồng nhân này thôi chứ trong game thì đổ đốn thế nào ai chơi cũng biết rồi :v )


"Ngươi cứ như vậy mà đi?"Diêm Ma hỏi.

". . . . . ."Phán Quan không đáp.

Diêm Ma thở dài, đứa nhỏ này một chút cũng không đổi, quyết định chuyện gì rồi thì có mười cái đầu trâu mặt ngựa cũng không cản được. Nàng bước xuống, vứt cho Phán Quan một cuốn sổ màu đen.

Phán Quan nhận lấy, kinh ngạc nhìn Diêm Ma.

"Sinh tử bạc."

"Đương nhiên, Phán Quan chấp chưởng sinh tử lên chiến trường sao lại để vũ khí ở nhà chứ?" Diêm Ma tươi cười cao ngạo, "Đi đi, minh phủ chúng ta sao có thể thua kém đám yêu quái đó chứ!"

Phán Quan thu hồi sinh tử bạc, thoắt cái  đã đến đại điện minh phủ.

. . . . . . . . .

. . . . . .

Tình Minh sắp không được rồi .

Cho dù có Tỳ Mộc Đồng Tử cùng Tửu Thôn Đồng Tử ở phía trước chống đỡ, cũng không phải là một đối sách lâu dài. Huống chi, trước đó không lâu Phán Quan đã bị trọng thương mà truyền tống quay về minh giới, Tình Minh quả thực xung thiên  ------ lá gan Bát Kì Đại Xà nhĩ thật lớn! !

Sau đó hắn trực tiếp đem Quỷ Vương đại nhân cùng Tỳ Mộc Đồng Tử triệu hồi ra, hơn nữa không nói hai lời cho bọn họ 2 bộ châm nữ.

Tửu Thôn Đồng Tử: . . . . . . Ha hả, sáu hột chí mạng? Tình Minh, trước đó là ai nói không có thứ này?

Thần Nhạc ( lòng đầy căm phẫn ): mới không phải! Tình Minh là muốn để dành, thời điểm mấu chốt mới lấy ra dùng!

Tỳ Mộc Đồng Tử: . . . . . . Này?

Tửu Thôn Đồng Tử: . . . . . .

Phán Quan mới trở lại: ? ? ?

Tình Minh: . . . . . . Các ngươi nghe ta giải thích. . . . . .

Cách đó không xa Bát Kì Đại Xà: rống rống rống rống rống rống --! ! Ăn các ngươi! !

. . . . . . . . . . . .

. . .

Bát Kì Đại Xà là được Bát Bách Bỉ Khâu làm cho sống lại, khi nàng phản bội Tình Minh cũng đã nói qua. Vì để được vĩnh viễn siêu thoát, nàng lựa chọn con đường này.

Bát Kì Đại Xà là không thể thực hiện được nguyện vọng này, đây chính là một âm mưu, vì khát vọng sớm được 'chết' ,Bát Bách Bỉ Khâu thực dễ dàng bị Bát Kì Đại Xà lợi dụng .

Cỡ nào thật đáng buồn, rồi lại cỡ nào đáng thương nữ nhân.

Tửu Thôn Đồng Tử ôm cánh tay trào phúng cười ra tiếng, cười chấp niệm điên cuồng của nữ nhân này.

Thân là đại yêu quái bất tử, thân là Đại Quỷ Vương, Tửu Thôn Đồng Tử không lạ gì nhân loại như Bát Bách Bỉ Khâu. Sinh mệnh bất tận cho hắn trí tuệ uyên bác, mất đi địa vị cao quý khiến hắn đối với thế gian này nhận thức 

Bách quỷ chi vương, Tửu Thôn Đồng Tử.

Hoàn toàn chướng mắt bực này vì' nguyện vọng' mà cầu xin giúp đỡ của người khác.

Tình Minh nhìn thoáng qua đôi mắt tử sắc âm trầm vì thời gian của Quỷ Vương, thở dài.  

Nhân loại cuối cùng cũng không thể trường sinh.

Nhân yêu sơ đồ.

Hắn đã sớm biết.

Hắn cùng Phán Quan cũng sẽ có kết thúc như vậy.

Tình Minh gục đầu xuống, bóng ma trong lòng bao trùm lấy vẻ mặt của hắn. Phán Quan đứng ở phía sau, trầm mặc không nói.

"Hối hận ?"

"Không! Ta chỉ là, có chút cảm khái. Ta chưa bao giờ hối hận vì gặp ngươi, cũng chưa bao giờ hối hận vì ở bên cạnh ngươi, Phán Quan."

"Hừ."Phán Quan cong lên khóe môi, "Nhân loại không thể trường sinh. Bát Bách Bỉ Khâu cũng sẽ như vậy."

Tình Minh không nói gì, yên lặng tạo một cái kết giới.

Cuối cùng, Bát Kì Đại Xà một lần nữa bị phong ấn, dù sao cũng là nhờ một chấp niệm nhỏ mà bị triệu hồi ra. Sinh mệnh theo Bát Kì Đại Xà mà tiêu tán, Bát Bách Bỉ Khâu cũng vì vậy mà suy yếu. 

"Khế ước của người cùng yêu quỷ chung quy không có kết quả tốt."Phán Quan mở ra sinh tử bạc, viết tên của Bát Bách Bỉ Khâu lên.

"Kết cục? Không, đối với ta mà nói. . . . . . đây chính là kết quả tốt nhất. . . . . ."Bát Bách Bỉ Khâu có chút suy yếu đích cười, cố sức đưa tay vuốt lên hai mắt đẫm nước của Thần Nhạc

"Đứa bé ngoan. . . . . . Đừng khóc. . . . . . . . . . . ."

Tình Minh nhìn hô hấp nàng yếu dần, trên mặt thoáng qua vẻ bình yên. Hắn mở quạt che khuất nửa gương mặt.

"Thỉnh, một đường bình an, Bát Bách Bỉ Khâu tiểu thư."

. . . . . . . . . . . .

. . . . . .

"Phán Quan, sau này ta chết thì cũng sẽ bị vào sinh tử bạc của ngươi phải không?"

". . . . . . Sẽ không."Phán Quan xoay người, khóe mắt vi loan, "Ta sẽ không cho tên của ngươi vào sổ."

Tình Minh kinh ngạc nhìn hắn.

"Tình Minh, ngươi có hứng thú đến địa ngục công tác không." Đến nơi của ta.

". . . . . ."Tình Minh giữ chặt Phán Quan kéo về phía liêu của mình, "Trước mắt, Phán Quan đại nhân của ta. . . . . . Thỉnh trước mắt đi cùng ta đoạn đường này đi." Hắn tìm lại ký ức của mình.

Tình Minh mỉm cười, nâng bàn tay áp lên má mình, nhắm mắt lại nhẹ nhàng cọ cọ vào lòng bàn tay lạnh lạnh kia, quyến luyến rồi lặng im.

". . . . . . Được rồi. Như ý ngươi. . . . . ." Thời gian bên cạnh ngươi bao lâu đều có thể.

Hoàn.


Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Ngắn âm dương sư, đã kết thúc.

Cảm giác ta đây độc chiếm Tửu,

Dù sao Tửu Thôn rất suất, tiếp ứng liêu cũng là thêm Tửu Thôn. ( hấp lưu )

Lộc đoạn ta đại Tù Trưởng! ( khóc )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com