[Đoản/H nhẹ] Tàn nhẫn
Trên đời thứ gì là tàn nhẫn nhất?
Câu hỏi này thật khó để trả lời
Đau thương, tiếc hận, nỗi nhớ khôn nguôi...
Những thứ này vì tàn nhẫn mà thành, lại chẳng biết từ khi nào cứ mãi luôn ám ảnh chúng ta đến thế...
===
Tỳ Mộc đứng thẫn thờ trước lễ đường từ sớm, trong mắt phủ mờ hơi sương.
Cậu ngước đầu nhìn những đóa hoa điểm xuyết, cùng ruy băng trắng treo khắp sảnh đường rộng, trong họng đắng chát.
Trong lồng ngực, quả tim kia đang đập mạnh từng hồi hỗn độn, kéo hơi thở cậu nặng nề gấp rút từng cơn khó nhọc, phủ thêm một lớp tối mờ trên gương mặt đẹp đẽ ấy.
Ngày này... cuối cùng cũng đến rồi...
===
Tửu Thôn sửa soạn lại bộ lễ phục, lơ đãng nhìn mình trong gương, tâm trí thả bay đi mất.
Dưới cái nắng nhẹ nhàng của sớm mùa hạ, hòa trong tiếng lá xào xạc bay, hắn như nghe mơ hồ được một giọng nói cất vang trong khoảng vắng.
.
"Tửu Thôn, chúc anh hạnh phúc..."
"Tôi rất... yêu anh..."
.
Trong mắt bắn ra một tia lạnh lùng, lẫn lộn cùng vô vàn cảm xúc gào xé, Tửu Thôn hơi dùng sức, bóp lấy đóa hoa cài trên ngực.
Tại sao... lại là ngay trước lễ cưới?
Trong thâm tâm vang lên tiếng trách cứ, Tửu Thôn vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào trong gương, giống như thấy được trong đó một gương mặt đẹp đang tổn thương gắng mỉm cười chúc phúc hắn.
Hắn vô thức trách cứ cậu.
Đồ ngốc đó, nếu không nói ra, không phải vẫn có thể ở bên nhau như trước hay sao?
===
Tỳ Mộc không đến dự lễ thành hôn.
Tửu Thôn đứng kế Đức cha trên thềm lễ đường, mắt đảo một vòng, chỉ thấy người của hai tập đoàn lớn ngồi bên dưới, tuyệt đối không thể thấy được cái đầu bạc nào hắn mong mỏi.
Trong lồng ngực vụn vỡ một chút.
Tửu Thôn không biết đây là cảm giác gì, vừa khó thở, vừa đau buốt, giống như bị khoét mất một lỗ trong ngực. An Tế đứng bên dưới làm phù rể, nhìn gương mặt hắn nhăn nhó liền hỏi hắn có sao không. Tửu Thôn hơi lắc đầu, cố bình tâm trở lại.
Cổng lễ đường mở ra, một người phụ nữ xinh đẹp trong chiếc váy trắng tinh tế khoác tay một người đàn ông đứng tuổi xuất hiện, chậm rãi tiến về phía hắn. Gương mặt Tửu Thôn dần dãn ra.
Tỳ Mộc đứng trong nắng nhạt nhòa, qua vai cô dâu nhìn hắn mỉm cười dịu dàng.
Lần đầu tiên trong đời, Tửu Thôn cảm nhận được một nỗi mất mát lớn đến thế.
...
===
Kết thông gia với gia đình tập đoàn kia, mục đích ngoài mặt là bắt tay cùng nhau phát triển, thực tế chính là muốn nuốt trọn đối phương. Tửu Thôn trước đó đã giải thích, Tỳ Mộc hiển nhiên không có ý kiến.
Cậu tôn trọng quyết định của Tửu Thôn, cậu tin tưởng ý chí của hắn chắc chắn sẽ làm được.
Chỉ là tim cậu đau nhức.
Tỳ Mộc nhìn bàn làm việc trống trơn, nghĩ Tửu Thôn đi tuần trăng mật chưa về, vừa hơi nhức nhối, lại vừa có chút thở phào.
Không sao, rồi cậu sẽ quen dần, rồi cậu sẽ chấp nhận được.
Có lẽ đối với bản thân có đôi chút tàn nhẫn, nhưng cậu sẽ cố gắng vượt qua.
===
Mưa tầm tã đổ xuống, đập vào cửa sổ kính của quán rượu. Tửu Thôn mất hồn nhìn cơn mưa lạnh lẽo, nhấp một ngụm rượu đắng chát.
Hắn sau tuần trăng mật với cô gái kia trở về, nhận được một thái độ bàng quang vô tình của Tỳ Mộc.
Cậu ta vẫn vui vẻ làm việc, vẫn vui vẻ tiếp chuyện, thái độ không gần không xa, nhưng mỗi câu, mỗi chữ, mỗi một ánh mắt, nụ cười... đều như mang một tầng băng mỏng lạnh lẽo cắm vào ngực Tửu Thôn.
Như vậy... nghĩa là sao?
Không lẽ lời nói đó của cậu ta chỉ là trò đùa?
Tâm trí Tửu Thôn nói hắn nên mừng, vì Tỳ Mộc có lẽ chỉ là đùa vui với hắn một chút, muốn trêu đùa hắn trước đám cưới, giống như bao bạn hữu khác của hắn.
Nhưng đâu đó trong thâm tâm, Tửu Thôn hắn không lí giải được, sự âm thầm sụp đổ này là gì.
Cứ như một con bươm bướm xinh đẹp vừa len ra khỏi bàn tay hắn, xoay vòng, biến mất dạng.
Nỗi luyến tiếc đó... hắn thực sự không thể hiểu...
===
"...Nói lại lần nữa."
Trời đã về khuya, tăng ca cũng vừa xong, lại nghe tiếng nói lạnh lẽo vang trong phòng Giám đốc. Tửu Thôn siết lấy vai Tỳ Mộc, nhìn nụ cười vô hồn của cậu, ánh mắt toàn là dao nhọn.
"Tôi nói... là đã không còn tình cảm gì với anh nữa."
"Cậu...!!"
Thêm một âm thanh thô bạo, Tỳ Mộc lưng đập mạnh vào tường, đổ gục xuống bên đống giấy tờ vài phút trước còn gọn gàng đổ lộn xộn trên đất. Gương mặt cậu vẫn không một cảm xúc, ngẩng lên nở một cái cười.
"Thôn tổng, xin hãy nguôi giận. Phu nhân của anh sẽ lo lắng."
Ngược lại càng làm Tửu Thôn tức giận.
Gương mặt Tửu Thôn trong phút chốc tối xuống thêm một tầng, lạnh lẽo nhìn cậu, ánh mắt bắn tia băng lãnh.
Rầm một tiếng, cửa phòng làm việc đóng sầm lại, kẻ kia bực bội bỏ đi.
Tỳ Mộc nhìn bóng lưng cao ngạo của hắn rời khỏi tầm mắt mình, nghiêng đầu một bên, nghe khóe mắt nóng rát.
"...xin lỗi..."
===
Tỳ Mộc chuyển sang bộ phận khác, Tửu Thôn hắn lạnh lùng phủi tay, không ngó đến cậu một cái.
Trong công ty không mấy ai biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ có vài người bạn thân thiết của hai người hiểu chuyện.
Thanh Hành Đăng đôi khi ghé qua phòng hắn đưa tài liệu, đều kín đáo thăm dò vài câu, kết quả không thu hoạch được gì.
Diêm Ma ở bộ phận khác nghe nói được, cũng muốn tới hỏi thăm, lại thấy kẻ kia nổi giận một phen không chịu nói.
Hồng Diệp một lần cáu tiết chỉ thẳng hắn chất vấn, kết quả cãi nhau một trận sống chết, không may lộ ra chuyện hắn với Tỳ Mộc, liền cả công ty bàn tán.
Bên trên truyền xuống khiển trách, Tửu Thôn hắn nín nhịn không chỗ xả, tâm trạng kém trông thấy, ai cũng khiếp sợ.
Tình hình ngày một tệ dần, lại không thu hoạch được kết quả gì.
...
===
"Cậu đã uống đến chai thứ hai rồi."
Bà chủ lấy lại ly rượu trong tay Tỳ Mộc, nghiêm khắc nhìn gương mặt vẫn cố gượng cười của cậu. Tỳ Mộc ngà ngà say, gò má hơi đỏ.
"Đau khổ như vậy, tại sao không khóc đi? Khóc một trận sẽ nhẹ nhõm hơn."
Tỳ Mộc đón lấy bàn tay của bà chủ xoa bên gương mặt mình, không tỉnh táo gục đầu vào trong đó, khóe miệng chua xót.
"...khóc mà dễ như vậy... thì tốt..."
Cậu hơi nấc lên, để kệ cho bà chủ xoa khóe mắt. Một lát, cậu híp mi cười, nhìn lên người phụ nữ xinh đẹp ấy, buông một lời giễu cợt.
"...bà chủ... bà có từng khóc vì yêu một ai đó chưa?"
...
Quán rượu không còn một bóng người, chỉ còn bà chủ đứng đó kiều diễm như tượng thạch, trên môi vẽ cái cười khó hiểu.
"...khóc... ấy à?"
===
...
Tửu Thôn gần hai tuần rồi không về nhà.
Trời đêm tĩnh mịch, hắn ở trong xe hơi lái vụt qua gió lạnh, không biết mình đang làm gì.
Hắn đang tìm kiếm cái gì? Hắn không biết.
Mấy đêm liền hắn đỗ lại trên cầu, nhìn dòng nước đen phản chiếu ánh đèn rực rỡ, thấy chói mắt.
Mấy đêm khác hắn dừng bên bờ biển, nhìn chân trời xa vô tận, cô quạnh heo hút.
Vài đêm nữa, hắn ở trong hẻm, ngồi thất thần ở đó đến hừng đông.
Vợ hắn gọi hàng trăm cuộc, hắn tắt máy không nghe.
Vài người quen gọi đến, hắn bỏ họ vào tin chờ, không nhấc máy.
Hắn... đang chờ... dù chính hắn cũng không biết mình đang chờ điều gì.
...
===
Đêm nay không có trăng, Tửu Thôn chạy xe chậm thong dong qua đường lớn, nhìn vô số cánh hoa trên cây cao rơi rụng, liệng vòng lướt ngang khuôn mặt hắn.
Ở trong hẻm nhỏ vắng tối mờ, hắn ngồi trên mũi xe, châm một điếu thuốc.
Trong không khí thoang thoảng mùi thuốc thơm, len lỏi chút hương rượu. Tửu Thôn ngẩng đầu, bên tai nghe thấy có tiếng chân đang đi tới.
Tỳ Mộc gương mặt hơi ửng hồng nhìn hắn mỉm cười.
"Thôn tổng, chào buổi tối..."
Lúc đó trong lồng ngực Tửu Thôn như đánh lên một hồi, tâm trí hắn bắt đầu chao đảo.
...
"Thôn tổng, gia đình anh sẽ rất lo lắng..."
Tỳ Mộc say nhẹ, khắp thân thoang thoảng mùi hương ngọt tản mát trong không khí.
"Thôn tổng, đã không còn sớm, anh nên về đi..."
Cậu vô tư nở nụ cười, như ánh trăng bạc lấp ló chiếu vào góc sâu tối của kẻ kia, mặc hắn không đáp trả vẫn lẩm bẩm nói một mình.
"Thôn tổng, tạm biệt..."
Sau cùng Tỳ Mộc hơi lảo đảo lướt đi, vẫy vẫy tay với hắn. Tửu Thôn lúc đó mới sực tỉnh.
Hắn không biết mình đang làm gì, hắn cũng không biết mình muốn gì, nhưng cơ thể hắn không chờ đã tự chuyển động. Tửu Thôn lao tới nắm lấy tay cậu thanh niên kia mà kéo giật lại, môi trên vành tai cậu áp chặt phả từng hơi nóng ấm.
"Đừng đi..."
===
Tửu Thôn gấp gáp hôn cậu, giống như tìm được thứ để khỏa lấp trống trải, bất chấp xâm lấn, áp chế Tỳ Mộc vào hông xe, bàn tay không ngừng vuốt ve kéo cậu dán chặt vào người hắn. Mà Tỳ Mộc một giây không muốn bị yếu thế, hung hăng ôm chặt nam nhân mình yêu nhất, cùng hắn môi lưỡi khuấy đảo, quên sạch mọi sự giao thân cho hắn. Vẫn còn chưa đủ, bàn tay nóng rực của Tửu Thôn trượt vào trong áo Tỳ Mộc, chạm đến da thịt cậu run rẩy. Tỳ Mộc một chút kháng cự cũng không có, ngược lại còn thêm khiêu khích, làm cho nam nhân kia hơi thở càng nặng. Cửa xe bật mở, Tửu Thôn khẩn cấp đẩy Tỳ Mộc vào băng ghế phía sau, ngã trên người cậu, găm từng vết răng mờ ám ghim sâu vào da thịt, hai tay vẫn không ngừng xoa nắn. Tỳ Mộc vừa đau vừa thỏa mãn, tay ghì lấy áo Tửu Thôn, nghe họng hắn trầm trầm bên tai ngập dục vọng.
"Nhịn đủ rồi, tôi muốn em."
"Tới."
Một chữ này hoàn toàn thả con thú đang kêu gào trong cả hai bấy lâu, không nhân nhượng quấn lấy đối phương cắn nuốt, một khắc cũng không thể chờ, thượng đến sung sướng tê dại, cũng còn không cảm thấy đủ. Hẻm khuya vắng người, chiếc xe hơi phát ra vô vàn tiếng khoái lạc, cũng không có kẻ nào đi ngang quấy nhiễu.
Dưới bầu trời đen tuyền không một gợn mây, trái cấm đỏ mọng trên cành cao chậm rãi bị nuốt trọn.
...
===
"Hai người đang qua lại với nhau."
Giờ nghỉ trưa, Thanh Hành Đăng cắn một miếng táo, ngồi vắt chân hàm ý nhìn gã tóc đỏ đã cố ý ngồi tránh ra xa nhất. Tửu Thôn nghe cô ta nói vậy, chỉ hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không có ý định mở miệng.
Diêm Ma nhón một miếng điểm tâm, cùng Thanh Hành Đăng đưa mắt liếc Tửu Thôn thêm một cái, trong mắt hàm chứa ý cười.
"Thôn tổng không có lời nào sao?"
"Không rảnh."
Vẫn là giọng điệu lạnh lùng, nhưng trên mặt kẻ kia vẽ một nét cười kín đáo. Mấy người ngồi quanh đó đương nhiên cũng nhận ra điều này, chỉ ý tứ quay đi. Yên Yên La ngồi kế bên Thanh Hành Đăng, châm một điếu thuốc.
"Nhớ cẩn thận. Cả hai người."
Giọng nói ẩn chứa ý gì sâu xa, đem bầu không khí dìm xuống một tầng nước mỏng. Tửu Thôn gương mặt lạnh xuống, không nói gì, chỉ im lặng nhìn người phụ nữ kia nhả một làn khói uốn lượn bay lên.
"...miệng đời tàn nhẫn lắm đấy."
...
===
Dạo gần đây lan truyền một tin đồn, mờ ám nhằm đến Tửu Thôn.
Trong công ty người ra người vào cùng nhau bàn tán, dù luật ban phạt, vẫn không ngăn được, to nhỏ chỉ chỏ gã tóc đỏ kia.
Tỳ Mộc vì chuyện này mấy bữa cũng tránh hắn, chỉ có thể nhân lúc vắng người, cùng nhau phóng đãng.
Tửu Thôn hắn đối với tin đồn kia cũng không để tâm, trong mắt chỉ còn si mê kẻ dưới thân mình, tận hứng suốt một đêm liền vẫn còn thèm khát.
Tin đồn rộ lên một thời gian, ngày qua ngày cũng dần lắng xuống...
...
Hoặc là mọi người nghĩ nó đã lắng xuống.
...
===
"Tửu Thôn!! Anh giải thích chuyện này cho tôi!!!"
Người phụ nữ lao vào phòng Tửu Thôn, đáp xuống trước mắt hắn một tập bưu kiện dày. Tửu Thôn hắn thoáng chốc cả người cứng đờ.
Lăn lóc trên sàn, là cả trăm bức ảnh hắn và Tỳ Mộc phóng túng.
"...Chúng ta đã cưới được hơn hai năm rồi vẫn không có con!!! Thì ra... Thì ra anh có tình nhân!!! Một nam nhân... Anh...!! Đồ đốn mạt!!!..."
Người phụ nữ kia hai mắt khóc ròng, phẫn uất kêu gào, nhưng một chữ cũng không lọt nổi vào tai Tửu Thôn. Đầu hắn bây giờ quay mòng mòng.
Là kẻ nào? Là kẻ nào lén lút theo hắn? Là kẻ nào? Kẻ nào?...
Người phụ nữ đột ngột thét lên.
"Tôi... Tôi phải giết tên đó!! Tôi nhất định phải giết!! ĐÔI CẨU NAM CÁC NGƯỜI!!!"
"CÂM MIỆNG!!!"
...
Tửu Thôn trong cơn nóng giận, đã ấn đầu cô ta đập mạnh vào tường. Đôi mắt căm phẫn cực hạn đó rốt cuộc làm hắn hoảng loạn thực sự.
Tỳ Mộc không xong rồi!
===
Trên đời này thứ gì tàn nhẫn nhất nhỉ?
Một kẻ tàn độc? Nọc của rắn hoang? Hay mệnh đoản mạng người?
Ngươi nói thử xem, là thứ gì mới là tàn nhẫn nhất?
===
...
"Tửu Thôn! Nguy rồi!! Có người phân phát ảnh của hai người trong công ty!! Giờ ai nấy đều biết chuyện rồi!!"
"Thì ra là gã Giám đốc! Tưởng là người cao cao tại thượng, hóa ra cũng chỉ là dạng này thôi sao?!"
"Mẹ nó! Tởm chết đi được! Đem cái đống ảnh đó vứt đi đi!"
"Quyến rũ đàn ông đã có vợ... Tỳ Mộc!! Thì ra mày cũng chỉ là cái dạng này thôi?!!"
"Không khiến mấy người mở miệng! Cút!! Cách xa Tỳ Mộc ra!!"
"Ê!! Đến xem đôi cẩu nam làm loạn công ty chúng ta này!! Lại đẹp mặt ghê chưa?!"
...
"Tửu Thôn! Tỳ Mộc... Tỳ Mộc với Đăng Đăng bị lũ người lạ đem đi rồi!!"
...
===
Thứ tàn nhẫn nhất trên đời...
Có lẽ... chính là con người.
===
Tửu Thôn trên tay nhuộm đỏ máu, ném mụ đàn bà chính mình vừa bóp chết qua bên cạnh, đôi mắt đục ngầu đi tới giữa căn phòng giờ la liệt vô số tên vô lại.
Thanh Hành Đăng bị trói nghiến ở một bên, đau đớn ngồi trong góc, không nỡ nhìn lên phía trước.
Tỳ Mộc nằm bất động trong vũng máu, toàn thân bị lột sạch, hai mắt còn mở vô hồn nhìn lên trần, trong tay còn cầm ngược một khẩu súng.
...
"Cô ta... Bọn chúng muốn làm nhục Tỳ Mộc...!"
Thanh Hành Đăng cúi đầu, cô nhắm nghiền hai mắt không cho nước mắt chảy, họng lại khản đặc. Tửu Thôn nhìn cả chục gã nằm la liệt đằng kia, trong mắt thêm một tầng lạnh, âm u ôm lấy người trong lòng.
"Tỳ Mộc... Cậu ấy... để bảo toàn mình, đã cướp súng của chúng... tự-... tự sát...!"
Nói đến đây, Thanh Hành Đăng nhịn không được, nấc lên uất nghẹn mà khóc. Là chính mắt cô nhìn thấy Tỳ Mộc chết.
"Tửu Thôn, tôi xin lỗi..."
Xin lỗi vì đã không ngăn được mọi sự xảy ra.
Thanh Hành Đăng khóc đến kiệt sức, ở bên tai nghe xa xa tiếng xe cảnh sát đang kêu từng hồi lao đến. Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng súng lên nòng.
Trong tâm hoảng loạn đánh một tiếng, gương mặt Thanh Hành Đăng ướt đẫm lệ, trước mắt lại thấy cây súng oan nghiệt kia kề vào một mái tóc đỏ.
Tửu Thôn ôm xác Tỳ Mộc trong tay, nâng bàn tay cầm súng của cậu kề vào cổ mình, trong mắt hắn tràn đầy ấm áp. Thanh Hành Đăng hoảng sợ tột độ.
"Tỳ Mộc... anh đi với em..."
"TỬU THÔN!! ĐỪNG-"
ĐOÀNG!
...
===
"Đăng Đăng, ráng lên, vài hôm nữa là được xuất viện rồi."
Yên Yên La đẩy bạn mình hẵng còn ngồi trên xe lăn ra khuôn viên bệnh viện, theo sau là bọn Huỳnh Thảo mấy cô gái đi cùng đang chuyện trò. Thanh Hành Đăng mỉm cười yếu ớt.
"Đao Đao vẫn chưa về sao?"
"Cô ấy hôm nay bị triệu về công ty, lát nữa sẽ đến."
Một thoáng im lặng trôi qua. Yên Yên La đột nhiên đề cập một chuyện.
"Đăng Đăng, Diêm Ma ban nãy có nhắn, cô ấy lo xong mọi thứ rồi."
...
===
Diêm Ma Phán Quan ôm trên tay bó hoa lớn, đi ngang qua viên trang, hướng đến một góc trong cùng nơi có hai ngôi mộ mới. Ánh nắng hạ được cây che khuất, chừa ra một khoảng râm mát che chắn cho họ.
Diêm Ma đặt bó hoa trên tay xuống thềm mộ, mỉm cười.
"Hai người ở dưới đó hạnh phúc nhé."
Trên hai tấm bia khắc tên Tửu Thôn và Tỳ Mộc im lặng đáp lại. Diêm Ma đứng đó thêm một lúc, rồi mới kéo Phán Quan quay về.
Ra tới cổng trang viên, xuất hiện một người phụ nữ dẫn theo hai đứa trẻ, tiến về phía hai ngôi mộ mới.
Một đứa trẻ đang kéo kéo tay đứa còn lại, cất tiếng gọi non nớt: "Bạn thân, cậu đừng đi nhanh vậy. Chờ tớ!"
Mà đứa trẻ còn lại cau có gắt gỏng, động tác lại nhẹ nhàng vô cùng: "Đi chậm như cậu sẽ bị bỏ lại. Đưa tay đây cho ông, không lại lạc bây giờ!"
"Bạn thân ngầu nhất!"
Hai đứa trẻ đi theo sau người phụ nữ kì lạ kia, thản nhiên đùa nghịch.
Bà chủ quán rượu giở bọc vải trên tay, lấy ra một bình rượu, nâng đến trước đôi mộ mà mỉm cười. Hai đứa trẻ phía sau thấy vậy, ngoan ngoãn không nghịch nữa. Bà chủ mở nắp bình rượu, một hương thơm ngọt len lỏi trong không khí.
"Tôi đến thăm hai người đây, khách quý."
Bình rượu thơm đổ lên khoảng đất trước mộ, ngấm vào từng khe đất, tỏa hương thơm dẫn dụ.
Hai đứa trẻ kia đứng bên cạnh, một đứa mang cái đầu bạc không kìm được lòng mà hỏi: "Bà chủ, hai người ở đây là ai? Người quen của bà sao?"
"Ây, đã nói là không được làm phiền bà chủ cơ mà! Cậu lắm lời quá đấy!"
"Bạn thân, đừng đánh tớ!..."
Hai đứa trẻ chạy ra xa tiếp tục nô nghịch.
Bà chủ nhìn theo chúng, không nhịn được một cái cười khó đoán.
.
Lần này nhất định phải hạnh phúc đấy nhé...!
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com