Truyện kí - Kamaitachi
Ba huynh đệ Kamaitachi luôn đi chung với nhau
Hay nói đúng hơn là đứng chồng lên nhau.
“Này, không phải đó là Shuten Doji à? Kẻ mà tự nhận mình là yêu quái hùng mạnh nhất ấy? Chúng - chúng ta có nên khiêu chiến hắn không?"
"Hmm... Ta không nghĩ chúng ta sẽ có cơ hội thắng được hắn đâu. Ngươi nghĩ sao, Ichitaro?"
"Ngươi nên cảm thấy xấu hổ đi! Chúng ta còn chưa thử lần nào mà ngươi đã suy nghĩ theo hướng tiêu cực như vậy rồi! Nếu chúng ta cứ tiếp tục thế này thì, cha của chúng ta, ông bà chúng ta, và tất cả tổ tiên của chúng ta sẽ cười nhạo chúng ta mất."
"Này, Ichitaro. Đừng nói vậy chứ! Ngươi lúc nào cũng đổ lỗi cho chúng ta nhưng ngươi chưa bao giờ đổ lỗi cho mình cả. Ta chịu hết nổi rồi!"
"Nghe này, Nitaro! Ngươi cũng có dã tâm đạt được thành tựu nào đó vĩ đại như ta khi chúng ta rời nhà đi mà. Chúng ta đều như vậy. Kỹ năng của tổ tiên được cha truyền xuống cho chúng ta là bất khả chiến bại. Chỉ cần sử dụng Tình Huynh Đệ, chúng ta chắc chắn sẽ chiến thắng."
"Nó có thể có một cái tên hoành tráng nhưng đó cũng chỉ là chúng ta cõng vai nhau thôi mà! Và đứa đứng cuối như ta lúc nào cũng khổ nhất ấy!"
"Ichitaro, quên việc đạt được thành tựu vĩ đại đi. Chúng ta còn không tìm nổi đường! Ta mệt vì luôn phải lạc lõng và bối rối rồi. Đã đến lúc chúng ta bỏ cuộc và quay trở về nhà."
“Santaro, sao ngươi không nói ra suy nghĩ thật sự của mình đi? Ngươi nghĩ ta vô dụng chứ gì! Ta biết mà! Ngươi đang ước gì ta được mạnh hơn!"
"Đó không phải ý của ta."
"Santaro, không sao cả. Cứ giao hết cho ta. Ta, Ichitaro, sẽ gánh danh dự của cả gia đình trên mình. Ta sẽ trở thành một anh hùng thực thụ. Cứ chờ xem."
"Này, nếu đã nói vậy thì, sao không đổi chỗ cho ta đi?!"
"Đó cũng là một ý kiến hay đấy. Ta sẽ càng ngày càng mạnh mẽ hơn, và điều đó sẽ giúp ta thêm nổi tiếng. Hehe!"
"Ngươi đang bơ ta đi đấy à? Thôi nào, đổi chỗ với ta đi!"
"Đừng có nổi nóng vô lý nữa, Nitaro! Bình tĩnh đi. Hãy nhớ lại điều luật đầu tiên của gia đình ta! Cái mà tổ tiên đã dạy cho chúng ta ấy. Nhớ chứ?"
"Hử? Có à?"
"Ta mới nghe lần đầu tiên luôn đấy!"
"Ta đã nghĩ lầm về hai ngươi rồi! Điều luật đầu tiên của gia đình ta là..."
"Là gì?"
"Chạy đi khi chúng ta phải đối mặt với kẻ thù mà mình không thể đánh bại!"
"Vậy về cơ bản là chúng ta vẫn chạy trốn à?"
"Ta ngồi đầu nên cũng không quan tâm lắm."
"Chúng ta không có thời gian rảnh để trò chuyện đâu! Này, Nitaro! Bước lên đi!"
"Tại sao ta cứ phải là người chịu khổ vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com