Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gió lặng nơi xứ người

Hai năm đã trôi qua kể từ nghi lễ cuối cùng mà Linh tham gia tại quê nhà. Cô gái nhỏ ngày nào giờ đây đã bước vào tuổi mười tám, trưởng thành và chín chắn hơn nhiều. Mái tóc dài đen nhánh nay luôn được búi gọn gàng, đôi mắt ánh lên sự điềm tĩnh và từng trải sau bao lần đối mặt với những linh hồn lạc lối, những bí ẩn chưa có lời giải.Linh đang du học tại Đại học Chiết Giang – một trong những trường đại học danh tiếng của Trung Quốc. Mặc dù xa nhà, nhưng cô vẫn tiếp tục duy trì việc hầu đồng – không phải để cầu xin, mà là để giữ gìn sợi dây tâm linh kết nối giữa cô và cõi vô hình.Một đêm nọ, trong căn phòng trọ nhỏ bên khu ký túc xá, Linh bất ngờ cảm nhận được một luồng khí lạ. Mùi trầm thoảng qua, tiếng chuông ngân vọng như từ xa xăm vọng lại. Cô ngồi bật dậy. Giấc mơ vừa rồi quá thật: một người phụ nữ mặc áo đỏ, tóc xõa dài, quay lưng lại với cô và thầm gọi:"Linh... con đường chưa kết thúc đâu... hãy quay về..."Hôm sau, Linh lập tức gọi về cho Cát Tường và Hải Băng. Cô kể lại giấc mơ cùng những dấu hiệu lạ gần đây.– "Tớ không rõ là linh cảm, hay một lời nhắn từ tiền kiếp. Nhưng mọi thứ khiến tớ không thể ngồi yên."Hải Băng nhẹ nhàng đáp:– "Nếu giấc mơ ấy lặp lại, có thể đó là một dấu hiệu. Linh thử tụng một thời kinh, lấy lại bình tâm xem sao."Cát Tường thì nghiêm giọng:– "Tớ nghĩ không phải chuyện nhỏ đâu. Nếu cần, bọn mình sẽ sang với cậu."Cuộc trò chuyện kết thúc trong sự trĩu nặng. Linh đứng bên cửa sổ, nhìn những cánh hoa rơi trong gió, lòng bỗng chênh vênh.Vài hôm sau, khi đang học trong thư viện, Linh bất ngờ nhận được tin nhắn:"T.Dương: Anh đang ở Hàng Châu. Em có rảnh không?"Cô thoáng sững người. Bao năm rồi chưa gặp anh – người đã cùng cô vượt qua bao sóng gió, người từng che chở cô bằng tất cả sự điềm đạm và thấu hiểu.Chiều hôm đó, hai người gặp nhau bên một quán trà đạo nhỏ, nơi những tách trà tỏa khói như gợi về kỷ niệm xưa. T.Dương vẫn thế, điềm đạm, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu lắng. Họ không cần nói nhiều, chỉ cần nhìn nhau cũng đủ hiểu bao điều.– "Em vẫn hầu chứ?" – T.Dương hỏi, giọng trầm ấm.– "Vẫn... và có lẽ mãi mãi." – Linh đáp, ánh mắt nhìn xa xăm.– "Anh biết. Vì em là ánh sáng giữa lằn ranh âm dương mà."Họ cùng nhau dạo bước bên hồ Tây Hồ khi hoàng hôn buông xuống. Từng chiếc lá rơi nhẹ như chứng kiến một mối nhân duyên vẫn chưa thể gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #vv