Chương 9: Trâm Bạc Ký Ức - Mộng Xưa Quay Về
Màn đêm tĩnh mịch phủ xuống căn nhà nhỏ nép mình dưới tán rừng. Trong căn phòng chỉ có ánh nến chập chờn, Linh ngồi lặng lẽ trước chiếc bàn gỗ, nơi đặt một vật kỳ lạ: chiếc trâm bạc cổ, vết tích duy nhất còn sót lại từ lễ tế oan khuất vừa qua.
T.Dương bước vào, mang theo mùi trầm nhẹ thoảng. Anh đặt một tách trà xuống, giọng anh trầm tĩnh:
— "Chiếc trâm này... có linh. Nó như mang theo một phần ký ức chưa buông của người đàn bà áo đỏ."
Linh không nói gì, chỉ lặng nhìn chiếc trâm, cảm nhận một dòng ký ức mơ hồ đang rút từng hơi thở khỏi tâm trí mình. Cô bỗng cảm thấy choáng váng... rồi mọi thứ tối sầm lại.
🌙 Trong mộng
Linh thấy mình đứng giữa một đình cổ. Mái ngói phủ rêu, gió thổi lồng lộng. Trước mặt cô là một cô gái áo đỏ, trẻ trung, kiêu kỳ nhưng ánh mắt lại đượm buồn đến ám ảnh. Bên tai, tiếng đàn vọng lên từ đâu đó xa xăm.
Linh đưa tay lên... nhưng cảnh vật lập tức vỡ vụn như kính vỡ. Cô gái áo đỏ quay đi, thì thầm:
— "Ngươi... từng hứa sẽ ở lại."
Và rồi một hắc ảnh xuất hiện – hình thù quái dị, khí âm nặng trĩu. Nó không tấn công, chỉ đứng chắn trước mặt Linh, giọng u tối:
— "Ngươi không đủ thanh sạch để cứu nàng. Một nửa oán khí của nàng là do ngươi mang lại từ kiếp trước."
Tiếng chuông ngân vọng, như từ một ngôi chùa cổ. Cả giấc mộng rung chuyển, Linh cố gắng giữ thăng bằng, nhưng cơ thể cô cứ chao đảo.
🌬️ Ngoài thực tại
Gia Nhi ngồi phía sau, tay lần từng hạt trầm 108 hạt. Gương mặt chị bình thản, nhưng môi khẽ mấp máy niệm chú. Một tầng ánh sáng nhè nhẹ bao quanh Linh, như giữ cô lại khỏi bị cuốn vào bóng tối.
Cát Tường đặt tay lên nền đất lạnh, ánh mắt nhắm hờ cảm ứng sóng âm giới. Hải Băng thì im lặng, hai tay hợp chưởng, như cầu nguyện cho bạn.
T.Dương ngồi cạnh Linh, bàn tay đặt lên tay cô, thì thầm bằng giọng thấp chỉ đủ hai người nghe:
— "Nếu em không muốn quay về, anh sẽ đi cùng em đến tận cùng giấc mơ đó."
Đúng lúc ấy, Linh chợt mở mắt. Hơi thở ngắt quãng, mồ hôi thấm ướt trán. Cô không hét, cũng không hoảng loạn. Chỉ nhìn trân trân vào chiếc trâm bạc vẫn nằm đó – vô tri, nhưng như vừa cất giấu cả một kiếp người.
T.Dương rót trà, đặt vào tay cô. Anh không hỏi, chỉ ngồi bên cạnh như vậy, đủ gần để cô biết mình không đơn độc.
Gia Nhi mở mắt, ánh nhìn dịu dàng:
— "Đã có liên kết. Nhưng đó mới chỉ là tầng ký ức đầu tiên."
Cát Tường thì thầm:
— "Không phải ai cũng có thể thấy kiếp trước. Nếu đã thấy... là duyên. Nhưng nếu thấy và còn sống sót quay về... là mệnh."
Linh nhìn quanh, không nói gì. Nhưng trong lòng cô đã biết: từ đây, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa.
Chiếc trâm bạc vẫn nằm đó, trầm mặc và u uẩn. Và từ bóng tối, một câu chuyện khác... đang dần trỗi dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com