Chương Sáu
Tối thứ bảy, Jennie mang theo một hộp bánh nhỏ đến nhà Lisa.
- Chị thấy hôm nay em khoẻ hơn nên mua bánh sầu riêng nè.Có cả nước gừng chị tự nấu, uống cho ấm bụng
Lisa cười, không nghi ngờ gì.
- Tự nhiên tốt với em quá vậy?
- Vì em là Lisa của chị
Một cơn gió lạnh thoảng qua nơi phòng khách mà hai người đang ngồi.
Lisa rùng mình nhẹ một cái, cảm thấy Jennie có hơi khác lạ nhưng lại không nhận ra được điểm khác nằm ở chỗ nào.
Sau khi uống xong ly nước gừng, đột nhiên đầu óc Lisa hơi quay cuồng, cơn buồn ngủ từ đâu cứ ập tới một cách mất kiểm soát.
Và rồi, mọi thứ chìm vào bóng tối.Jennie lặng lẽ nhìn Lisa ngủ say trên ghế sofa, rất rất lâu, như đang nghe tiếng ai gọi trong đầu.
Jennie từ từ đứng dậy, ánh mắt trống rỗng, gương mặt vô cảm đến đáng sợ.Bước thẳng tới chiếc gối đang chứa đựng điều bí ẩn của Lisa, mạnh tay rút ra lá bùa đã được giấu kỹ.
Từng hành động đều chuẩn xác đến mức ngỡ như đã biết trước mọi chuyện.
Jennie thì thầm, giọng trầm và méo mó như người khác đang mượn cổ họng mình:
- Đừng hòng ngăn cản được tao
Hộp quẹt được moi ra từ trong túi áo.Lửa bật lên.
Lá bùa bén cháy không kịp kêu tiếng nào, mùi giấy cháy thoảng trong không khí nhẹ như mùi tóc người bị đốt.
Ngọn lửa hắt lên trong mắt Jennie.Nhưng đôi mắt đó không còn là Jennie nữa.
Là một người khác.Một ánh nhìn sâu như vết cắt.Một thứ gì đó từng chết, nhưng chưa bao giờ rời đi.
Jennie quay về nhà gần nửa đêm, mặt mày mệt mỏi như vừa làm công việc gì đó rất nặng nhọc.Chẳng nhớ nổi mình đã đi đâu, đã gặp ai, hay tại sao trên áo lại có mùi khói mờ ám.
Cùng lúc đó, Lisa lại bắt đầu mơ.
Mọi thứ trong mơ vẫn bình thường, Lisa đứng giữa nhà, cảm nhận dường như có ai đó đang từ phía sau ôm lấy tấm lưng mình.
Lạnh và chặt.Mềm như nước, nhưng lại nặng như đá đè lên tim.
Rồi....một giọng nói truyền vào tai.
- Sa đã chạm vào người khác rồi sao?
Lisa định quay người, nhưng bàn tay đó lại ép chặt hơn, như muốn giữ cô mãi mãi ở trong vòng tay ấy.
- Thái Anh phải không em?
- Chính sự tàn nhẫn của em ngày ấy đã đẩy Sa rời khỏi trái tim em vĩnh viễn.Chính em đã đánh mất người từng yêu em rất sâu nặng
Giọng nói ấy chứa đầy nỗi đau, uất nghẹn.
- Và hình phạt lớn nhất của em giờ đây, là Sa không còn yêu em nữa, cũng không còn nhận ra em là ai.Em chỉ có thể đứng nhìn bằng tất cả nỗi day dứt......chưa từng tan
Lần này, Lisa dứt khoát quay lại.Diện mạo của Thái Anh đã hiện rõ hơn bao giờ hết.
Gương mặt trắng nhợt, đôi mắt sâu trũng vì khóc, nhưng vẫn đẹp một cách kỳ dị.
Không còn là bóng ma, mà là một người con gái từng yêu....và bị bỏ lại.
- Tuy tôi không biết em là ai, từ đâu đến.Nhưng tôi chưa bao giờ muốn em biến mất.
Và tôi đã tự lừa bản thân rằng mình không hề tin vào những điều mơ hồ, để em có thể ở lại trong giấc mơ của tôi lâu hơn một chút
Thái Anh gật nhẹ đầu, môi mỉm cười hạnh phúc:
- Thì ra Sa vẫn là người của năm ấy.....vẫn luôn đối xử tốt với em
Thái Anh nhón chân hôn vào môi Lisa một cái, hai cái, rồi ba cái.Như một lời khẳng định lại với thế gian rằng Lisa là của nàng, từng tấc da tấc thịt trên người Lisa cũng thuộc về nàng.
Không thể trách nàng chiếm hữu mù quáng, vì ở kiếp này Lisa quá lý tưởng, là hình mẫu của biết bao nhiêu người.
Và trái tim nàng không bao dung đến vậy, nên nàng phải giữ, giữ thật chặt, thật kỹ lưỡng để đảm bảo Lisa luôn luôn bên cạnh nàng.
Chỉ vài ngày sau đó, vào một đêm muộn.Lớp vẽ nâng cao kết thúc trễ hơn thường lệ.
Jisoo đạp xe chậm rãi qua con hẻm nhỏ hướng về khu chung cư.Con đường vẫn đi về cả hàng trăm lần, quen thuộc đến từng tiếng mèo kêu.
Gió lùa qua cổ, lạnh buốt.Đèn đường ở cuối hẻm chớp tắt một hồi rồi tắt hẳn.
Jisoo lẩm bẩm:
- Tự nhiên mình chạy tới cái hư vậy?
Nhưng rồi, tiếng guốc.
Lạch cạch lạch cạch
Một âm thanh khô khốc vang lên sau lưng.
Jisoo ngoáy lại, không có ai.Mắt đảo tới đảo lui rồi quyết định tăng tốc, đạp mạnh hơn.Nhưng bánh xe đột nhiên trượt ngang như cán phải đá dăm.
Ầm một tiếng, toàn thân Jisoo ngã nhào xuống đường.
- Á.....quỷ thật chứ!
Phần trán rịn máu, đầu gối rát buốt, mông đập xuống đất ê ẩm.Jisoo thở dốc, tay quờ quạng tìm điện thoại.
Ngay lúc đó, một bàn tay lạnh toát chạm vào bờ vai Jisoo.Và rồi giọng nữ thì thầm vang lên trong đầu, nhẹ như gió, nhưng rõ từng chữ.
- " Nếu còn lần sau....sẽ không nhẹ như vậy đâu "
Jisoo run đến mức phải dắt bộ về hết quãng đường còn lại.
Trong lòng dấy lên một nỗi sợ thật sự, không phải sợ oan hồn, mà là sợ Lisa đang chìm dần vào một điều gì đó mà chính Jisoo không còn ngăn nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com