Chương 14: Câu trả lời
Lâm Dĩnh cảm giác toàn thân cứng đơ, không cựa quậy nổi, hình như cơ thể đang bị bó chặt bởi thứ gì đó, gân cốt thì rã rời, tựa hồ không còn chút sức lực gì nữa. Muốn mở mắt mà hai mí nặng trĩu, sụp xuống như đeo đá ngàn cân, còn dính dính dớp dớp gì đó nhập nhoè ngứa cả mắt.
- Này, tỉnh chưa? Đầu heo tỉnh đê.
Dưới ánh sáng trắng nhạt nhoà, Lâm Dĩnh lờ mờ thấy một dáng người để tóc dài, mặt mũi trắng toát, tóc cũng trắng tựa bạch kim, background trắng nốt, tóm lại những gì cô nhìn được chỉ là hai chấm đen mờ mờ giữa nền trắng tinh trông đến là nhức mắt. Khỏi cần ai bảo, Lâm Dĩnh thừa biết trắng tới độ này chỉ có lão Bạch vương mê ngôn tình mà thôi.
Quả nhiên, Lâm Dĩnh vừa nhìn rõ được đã thấy cái bản mặt của Giả Thần choán hết tầm nhìn, mắt dù không đỏ nhưng mũi thì chẳng khác gì con tuần lộc trong One Piece, bên cạnh là đống khăn giấy bị vo viên thành cục rồi nhét lung tung vào ngăn tủ đựng đồ ăn. Moá, chẳng phải đây là bệnh viện hay sao?!
Chưa kịp để Lâm Dĩnh lên tiếng, Giả Thần đã bắt đầu bật chế độ súng liên thanh, không tiếc sức phun châu nhả ngọc, tính chừng nói cả ngày lời cũng chưa cạn, còn bồi chút mưa xuân lấp lánh cho không khí căn phòng thêm muôn phần tươi mát:
- Ta đã đánh giá lầm ngươi rồi. Thì ra ngươi không phải là người ham tiền ham của, chỉ biết đến bản thân mà ngược lại là một con người vô cùng nghĩa hiệp, sẵn sàng xả thân bảo vệ người khác, không quản gian lao, thậm chí là tiếng xấu để đời, biết thương hoa tiếc ngọc lấy thân mình thế chỗ hiểm nguy, có con mắt tinh đời nhìn nhận vấn đề, không để kẻ gian có ý đồ bất chính với nữ tiên. Chà chà, xứng đáng ! Xứng đáng !
Nói thật là Lâm Dĩnh nghe cũng chỉ bùng nhùng lỗ tai, chả hiểu cái thằng Bạch vương này có phải lo quá hoá rồ hay không mà bỗng nhiên lại lải nhải như đồ thần kinh. Tuy nhiên, những lời đó cũng khiến Lâm Dĩnh nhớ ra, trước khi ngất đi thì cô đang có ý định tẩu thoát bằng đường sông Tịnh, bỗng cái vòng cô cướp được của một nữ tiên nào đó phình to ra, một phát đè bẹp dí cái con người tội nghiệp là cô. Khốn khổ khốn nạn. Đúng là nghèo rồi còn mắc cái eo. Cái số cô trời không thích dung, đất cũng chẳng muốn tha, éo le đến nỗi phải gạt lương tâm để hành nghề ăn cướp rồi mà còn gặp ngay cái của nợ không biết là cái thứ chết mẹ gì nữa.
Tóm lại một câu: Đời là bể khổ, hết khổ là hết đời, nhưng cô thì qua đời rồi vẫn chưa bơi được nửa cái bể.
Sau khi Lâm Dĩnh tỏ ý không hiểu, Giả Thần liền chìa cái mPhone ra cho cô xem. Đại khái là thế này: chiếc vòng mà Lâm Dĩnh cướp được vốn là do một con quỷ già biến thái hoá thành. Con quỷ già đó là chủ một quầy game bắn súng có thưởng, lúc sắp sửa dọn hàng thì có một nữ tiên hỏi mua thẻ chơi, nào ngờ nữ tiên đó bắn trúng tấm bảng có đề chữ "vòng ngọc" nhưng không may lão ta chẳng còn gì làm phần thưởng nữa. Thấy nữ tiên đó xinh đẹp, hình như mới xuống Địa ngục lần đầu chưa biết gì thì máu dê nổi lên, muốn trêu chọc một tí nên rùng mình hoá thành chiếc vòng tay, tạo thêm ảo ảnh loè nữ tiên. Đúng lúc nữ tiên đang định đeo thử thì Lâm Dĩnh xông đến cướp lấy, chắc do lắc qua lắc lại nhiều lần khiến gã chóng mặt buồn nôn mà hiện nguyên hình. Giờ thì nữ tiên thoát nạn bị quấy rối, lão quỳ già thì bị đưa vào trại cải tạo, ông chủ nhà thuyền thì làm nhân chứng kể lể lại sự việc, còn thêm mắm thêm muối cho hấp dẫn, nào ngờ nội dung bị người ta hiểu lệch đi, vô tình biến Lâm Dĩnh thành người hùng.
Một người hùng bất đắc dĩ.
Không may mắn hơn nữa, nữ tiên được cứu lại là bà con họ hàng với Phật tổ, hết lời ca ngợi việc làm của Lâm Dĩnh, thành ra Phật tổ ngày càng ưng hơn. Biết em mình gần đây đang có ý định nhắm Lâm Dĩnh, thêm vào Ti Mệnh còn nói mệnh cô vừa hay không hợp khí dương chỉ hợp khí âm, cộng thêm lão Diêm vương quân sư đểu ngày ngày vẫn thường nói nhăng nói cuội trên Thiên giới khiến cho Phật tổ đùng một cái quyết định đẩy Lâm Dĩnh lên ghế Bạch hậu, vừa là để thưởng công cứu người vừa là để ổn định gia đình cho Giả Thần.
Đương nhiên Lâm Dĩnh giãy nãy: làm Bạch hậu thì sướng thật đấy nhưng thế này thì đột ngột quá, hơn nữa lại đúng lúc Lâm Dĩnh hạ quyết tâm kìm nén lòng tham để trở về Nhân giới xinh đẹp, bảo sao mà chịu cho nổi? Giả Thần những ngày này cứ kè kè bên cạnh như thể sợ cô sẽ mọc cánh bay mất; mà bay đi đâu, khi cửa Địa ngục đóng im ỉm cả ngày, người thì quấn băng trắng đốp, đi lại như con chim cánh cụt, lết còn khó nói gì đến chạy với bay?
Lâm Dĩnh thấy nội tâm cô mâu thuẫn, rất rất mâu thuẫn, không phải, là cực kỳ mâu thuẫn mất rồi. Ở hay đi chỉ có mỗi một từ mà cũng phải đắn đo suy nghĩ mãi, chỉ tại cái thói ham tiền và ham đời thái quá mà thôi. Sống trên núi tiền giữa những bầy quỷ hay trở về kiếp người với hai bên túi rỗng, Lâm Dĩnh khổ tâm lắm, chẳng ăn chẳng ngủ được, cứ rầu rĩ mãi, Giả Thần còn tưởng đó là triệu chứng lo lắng "tiền lấy chồng" chung của chị em phụ nữ.
Khoảng non nửa tháng, xương sườn Lâm Dĩnh cũng đã hoàn toàn liền lại, các mô bị dập cũng đã hồi phục, rốt cục đã có thể xuất viện. Hôm cuối nằm tại bệnh viện, mấy người Tu Văn và Tống Doan tới thăm, có cả nữ tiên được - Lâm - Dĩnh - cứu hôm nọ và Phật tổ, mang theo bao nhiêu là quà bánh hoa quả các loại, tuy nhiều món trông hơi ghê ghê nhưng nếu miễn cưỡng ăn được thì cực kỳ ngon. Tống Doan là lanh chanh nhất, nào là bóc vỏ cam đầu lâu đưa Lâm Dĩnh ăn, nào là đập hột chim hút não lộn, xắn từng miếng đút miệng Lâm Dĩnh.
- Chị gái xinh đẹp nói "a" nào ~
- Aaaaa !!!
- Ngon không?
- Cực ngon. Tống Doan đút còn ngon hơn nữa.
Bọn họ lúc này trông cực giống đôi hề diễn hài, kẻ tung người hứng nhìn không có chút thiện cảm nào cả; phòng cả thảy sáu người mà bốn người kia bị coi là không khí, mặt mũi ai nấy đều đã na ná lũ quỷ hành hình trước giờ "ra trận". Tu Văn chống cằm nhai mía rau ráu như nhai xương người, còn che miệng thì thầm to nhỏ với Phật tổ; dù không biết nói gì nhưng trông ánh mắt chán ghét của Tu Văn dành cho cái sinh vật đang ăn sung nằm sướng trước mặt kia cũng đủ để người ta biết là chuyện không tốt đẹp gì. Phật tổ thì mặt biểu cảm không chịu nổi: khi thì ngơ ngác như lạc vào sương mù, khi thì kinh ngạc như phải chuyện kinh thiên động địa, khi thì đỏ mặt tía tai gắng sức nhịn cười đến nội thương.
Hai người còn lại thì chẳng bình luận gì, cứ nhìn chằm chằm vào Lâm Dĩnh và Tống Doan, thi thoảng ăn một vài quả nho cho đỡ buồn miệng. Nữ tiên vốn định phát biểu một bài dài độ năm mặt giấy ca ngợi công lao to lớn và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với ân nhân, tuy nhiên, do Lâm Dĩnh gần như không để ý đến sự tồn tại của cô nên thôi, sau này có dịp sẽ đưa lên đài phát thanh loan cho cả Âm giới nghe luôn thể. Nhưng có một vấn đề khác xảy ra, cô lần đầu được nhìn thấy Đại Đầu Ô Quỷ Bạch vương bằng xương bằng thịt, phải nói là đẹp trai rạng ngời luôn, so với hình ảnh trong tivi hay tạp chí còn trắng và xinh hơn vạn phần, định bụng hỏi thăm vào câu cho thỏa niềm mơ ước từ hồi còn bé:
- Bạch... Bạch vương...
Giả Thần nhàm chán quay đầu lại, tuy không cố ý nhưng ánh mắt buồn ngủ kia của hắn khiến nữ tiên tưởng rằng Giả Thần không ưa mình, tâm lý hơi căng thẳng đâm ra nói năng lộn xộn:
- Ngài... ngài có thấy thời tiết có vẻ hơi oi không? Ha ha, tiểu nữ nói lung tung gì thế nhỉ?! Ngài thích ăn mía bạch cốt, ý lộn, ngài dự định khi nào tổ chức đám cưới?
- Đám cưới á?
Giả Thần có vẻ ngạc nhiên, nói rất to khiến mọi ánh nhìn trong phòng đều tập trung về phía hắn; có đánh chết bọn họ cũng không ngờ được hai má của Giả Thần đang dần đỏ lên, đỏ như mặt trời lúc sắp lặn. Lâm Dĩnh ngừng nhai Tống Doan ngừng đút, nín thở chờ đợi câu trả lời từ lão Bạch vương già đầu mà chưa biết mùi gái là gì.
- Ta... ta... Sao lại hỏi câu riêng tư vậy chứ?! Không trả lời. Không trả lời. Để bàn bạc kỹ lưỡng mới thông báo.
Lâm Dĩnh khẽ khàng thở phào một cái. May mà lão này còn biết ngại không trả lời, lỡ mà nói ra, dù chỉ là một ngày bất kỳ cũng đủ làm cơ hội trở về Nhân giới của Lâm Dĩnh gần như bằng không rồi. Phải suy nghĩ kĩ, suy nghĩ cho thật kỹ, tránh hối hận về sau. Có khi còn phải thăm dò trước nữa cũng nên.
Khoảng nhập nhoạng tối, Giả Thần làm thủ tục xuất viện rồi đi lấy xe trước, Lâm Dĩnh khi đó đứng chờ trước cổng bệnh viện, mới được mấy phút đã bắt đầu than mỏi chân. Địa ngục không có mặt trời, ban ngày dùng bột lân tinh thay thế ánh sáng tự nhiên nhưng nhiệt độ trung bình lúc nào cũng cao, khi về đêm lại trở lạnh không khác gì buổi sáng và tối ở sa mạc. Cô ngồi xổm, mặc kệ việc mình đang mặc váy và mặc kệ luôn mấy con quỷ hau háu nhìn trộm xem cô có hở chỗ nào không, chống cằm nhìn trời rặt một màu đen thui lui mà thở dài mấy tiếng:
- Haizz ! Ở hay là đi đây? Nhỡ đâu Phật tổ nếu biết mình có ý muốn được đầu thai lại thương tình đồng ý cũng nên. Nhưng lão Bạch vương kia vừa giàu vừa soái, lại là kẻ có máu mặt lục giới, làm chồng thì hết sảy cào cào. Có cách nào được cả hai không ta.
- Ngươi lải nhải gì thế?
Giả Thần vừa lúc tới nơi, xuống xe cất hành lí vào cốp sau, thấy Lâm Dĩnh cứ ngồi ngơ ngẩn không chịu lê mông dậy liền đến trước mặt, vỗ vỗ vào má cô vài phát:
- Đầu heo, chưa tỉnh nữa à? Mau lên xe còn về nào, bổn vương gần tháng nay chăm ngươi sắp nghoẻo vì lao lực còn không biết thương người, bắt bổn vương chờ nữa.
- Bạch vương, ngài định lấy tôi thật đấy à?
Bị Lâm Dĩnh hỏi bất ngờ, Giả Thần chẳng biết phải trả lời ra sao. Hắn thừa biết Lâm Dĩnh lúc nào cũng có ý định trở về Nhân giới, nếu là trước kia chỉ là "bằng hữu ngôn tình" thì đã thả cho về từ lâu rồi, nhưng bây giờ lỡ mê lúc nào chẳng hay, dứt sao nổi? Giả Thần từ từ ngồi xuống trước mặt Lâm Dĩnh, gương mặt cuốn hút đó khiến cô không thể nào thở nổi, chỉ biết nghệt mặt ra như con nai tơ ngơ ngác:
- Ngài... ngài định giết người diệt khẩu chỉ vì bị hỏi như thế à?
Chẳng giống như bao cuốn ngôn tình cô từng đọc: không đứng trước cảnh biển xanh mát hay đứng dưới trời sao lung linh, chẳng ngồi bên bàn ăn với đôi ly rượu vang sóng sánh đỏ hay nằm trên giường quanh ánh nến lung linh; bọn họ chỉ ngồi xổm, môi chạm môi, ngay trước cổng bệnh viện giữa màn đêm đen ngòm lạnh giá, nhưng sao tim cô lại mềm nhũn ra thế này?
"Cha mẹ ơi, có phải con bị đổ lão già khọm này rồi không?"
************************
"Tôi là quỷ hành hình" là sản phẩm được tạo ra từ chất xám và trí tưởng tượng của ScorOct, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, đạo nhái, bưng bê đi khắp nơi nhằm mục đích lợi nhuận và phi lợi nhuận. Nếu bạn đang đọc tác phẩm ở một web không phải là w.a.t.t.p.a.d, vui lòng trở về xem bản gốc đầy đủ theo link dẫn: https://my.w.tt/3j1hJjYZJO
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com