Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tula cô cô

- Diêm vương đại nhân, sao đại nhân lại đến đây?

- Bổn vương...

Chưa nói xong Lâm Dĩnh đã cắt ngang:

- Có phải vì lo cho tôi không? Nếu vậy thì không cần đâu. Tôi là một người chịu thương chịu khó, mấy cũng làm được. Có điều nếu ngài lo cho tôi thì nhanh chóng phê chuẩn cho tôi đầu thai nhé.

Lâm Dĩnh nhe răng ra cười hì hì, sau đó nhận lại một tràng cười lớn của Diêm vương:

- Há há há - Diêm vương ôm bụng cười, cười chảy cả nước mắt. - Ngươi nghĩ ta đến đây vì lo cho ngươi sao? Não bị đơ à?

- Vậy chứ đại nhân đến đây...

- À, bổn vương đến là để cười vào mặt ngươi.

Mặt Lâm Dĩnh xuất hiện hắc tuyến. Chưa bao giờ cô có ý muốn muốn đánh người mãnh liệt như thế này. Quên, là đánh quỷ mới đúng.

Diêm vương đúng là có đến để xem Lâm Dĩnh làm việc thế nào. Nhưng không phải vì hắn lo cho cô mà là sợ cô hành hung thuộc hạ của hắn. Cái tên quỷ xấu số lần trước đến giờ vẫn còn nằm trong bệnh viện, hại hắn tốn cả tiền hỗ trợ thiệt hại trong khi chẳng lấy được xơ múi gì từ cô. Và đúng lúc ấy, Diêm vương nhận ra tài năng thiên bẩm của cái kẻ ảo tưởng sức mạnh siêu cấp này. Chính là hành hung người khác. Từ nay địa ngục lại có thêm một quỷ hành hình đầy tiềm năng mới rồi đây.

- Ngươi làm việc ở đây thấy thế nào?

Lâm Dĩnh ngồi lên tảng đá dưới gốc cây, xung quanh còn vài mảnh xương trắng toát.

- Tởm.

Diêm vương may mắn đã kịp thời kiềm chế. Tay nhanh hơn não một giây thôi là coi như Lâm Dĩnh xong đời.

- Thật mà Diêm vương. Tôi vốn là một thiếu nữ liễu yếu đào tơ, vì hồng nhan nên mới bạc mệnh chết sớm. Đâu có như mấy gã đầu đường xó chợ chém giết không ghê tay mà Diêm vương giao cho tôi công việc dã man tàn bạo này.

- Ai thì ta không chắc, nhưng ngươi thì lấy đâu ra liễu yếu đào tơ. Ta nhớ không lầm thì khi trên nhân giới ngươi từng đoạt giải quán quân cuộc thi cử tạ dành cho nữ giới ở trường đại học.

- Tại tiền thưởng rất nhiều.

- Một lần làm cho tên cắp vặt suýt chết khi hắn cố gắng đột nhập vào nhà ngươi. - Diêm Vương kể thêm tội.

- Tại gã đột nhập khi tôi đang tắm.

- Gần đây nhất là lén lút đánh gãy chân một nam sinh ngoài giờ học. - Diêm Vương hơi rùng mình

- Cậu ta chê tôi chân dài não ngắn.

- Hắn nói quá đúng còn gì.

Lâm Dĩnh nuốt hận vào bụng. Nếu không vì đại cuộc trở về nhân giới của cô, cô đã thẳng tay cho Diêm vương một nhát vào đầu rồi. Vừa hay cô muốn thử cái rìu mới được phát.

- Diêm vương, ngài đừng nói vậy. Tất cả chỉ là do bộc phát thôi. Tha cho tôi, tôi không làm nổi đâu.

- Ngươi muốn chuyển công tác?

- Phải, phải.

- Tiền.

Diêm vương, ngài quả thật là một kẻ hút máu. Lâm Dĩnh đáng thương sắp bị biến thành con nợ chồng chất rồi.

- Diêm vương, ngài nhiều tiền như vậy còn cần ba cái đồng vớ vẩn của tôi làm gì?

- Ai bảo ba đồng vớ vẩn? Một triệu đấy ! Đưa ta một triệu tệ, ta chuyển công tác cho ngươi.

Cuộc đối thoại kết thúc. Kết quả là Lâm Dĩnh ngậm ngùi ở lại hoàn thành nốt công việc của mình, sau đó trở về "trại giam". Nói là trại giam cũng không đúng, là địa ngục trong địa ngục thì đúng hơn. Toàn một lũ quỷ đực rựa xấu xí.

- Ê quỷ mới, trải giường cho ta.

- Này quỷ mới, giặt đồ cho ta.

- Nhanh lên, còn vá áo cho ta nữa.

Mụ nội nó ! Giỏi thì các người tự đi mà làm. Khổ nỗi Lâm Dĩnh chỉ có thể oán hận trong lòng mà không thể nói ra. Sợ nói rồi sẽ không còn răng mà ăn cơm nữa. Lâm Dĩnh cắn răng phục vụ không công từ A đến Z, tốc độ vô cùng thần thánh. Lũ quỷ rất hài lòng, thầm cảm thấy thật may mắn vì có chân sai vặt được việc như cô.

Phòng cho nhân viên rất rộng rãi, đủ chỗ cho mười người. Các phòng khác nam nữ cân bằng, mỗi phòng Lâm Dĩnh ở là toàn đực rựa. À, ngoài Lâm Dĩnh ra còn có một quỷ nữ nữa, nhưng không tên quỷ nam nào dám sai vặt cô ta. Quỷ nữ đó cũng làm cho bộ phận tra tấn như cô. Có điều cô ta là cán bộ, còn cô là một nhân viên bé nhỏ chuyên đi bưng bê công cụ tra tấn và thu dọn "chiến trường".

Thực sự mà nói, cô rất ngưỡng mộ quỷ nữ đó. Phần vì không phải đụng đến mấy cái cảnh tượng kinh dị trong phòng tra tấn, phần vì không kẻ nào dám đắc tội sai khiến lung tung. Hiện tại quỷ nữ đó đang ngồi vắt chéo chân trên giường, miệng nhai rau ráu bánh snack mới cướp được từ một mâm đồ cúng của người nhà linh hồn xấu số nào đó. Lúc mới vào phòng còn giơ lên khoe rất tích cực. Lâm Dĩnh thấy quả thật cô ta còn mặt dày hơn lão Diêm vương kia. Quỷ nữ kia thấy Lâm Dĩnh nhìn mình chằm chằm thì tỏ ra bực bội:

- Ngươi nhìn cái gì, bộ chưa thấy nữ quỷ bao giờ à?

- Không, không phải đâu. - Lâm Dĩnh lắc đầu chối. - Tại... tại vì cô rất đẹp. Cô đẹp nên tôi thích nhìn cô. Vả lại vẻ đẹp của cô là vẻ đẹp dịu dàng như thần tiên giữa chốn địa ngục vậy ! Ha ha.

Lâm Dĩnh không hề biết "lời khen từ tận đáy lòng" kia lại có sức công phá lớn đến vậy. Quỷ nữ kia đơ người trong giây lát, lũ quỷ nam tái xanh mặt mày, riêng Lâm Dĩnh cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Mày !

Quỷ nữ hét lên một tiếng, đạp đổ cả hộp bánh snack túm lấy cổ áo Lâm Dĩnh. Cô sợ hãi khóc không ra tiếng:

- Khen mà cũng bị đánh nữa sao? Tôi khen cô thật lòng mà. Đừng đánh tôi. Tôi yếu thế này đánh không bõ tức đâu. Hu hu hu !

- Im ngay không tao đánh.

- Được được, tôi im, đừng đánh.

Quỷ nữ gườm Lâm Dĩnh một cái đến cháy mắt, thả cô rơi bịch cái xuống đất, hầm hầm bỏ ra ngoài. Lâm Dĩnh sau khi hoàn hồn mới bò lại hỏi lũ quỷ nam kia.

- Người anh em, tại sao cô ta lại bỗng dưng nổi khùng lên vậy?

Một tên ngạc nhiên bảo:

- Chứ không phải cô cố tình chọc tức Tu Văn à?

- Tôi đâu bị thiểu năng. - Lâm Dĩnh mếu máo đáp.

Tên quỷ to béo nhất thở dài một tiếng, sau đó đưa mắt ra vẻ nhìn xa xăm:

- Tu Văn, như ngươi thấy đấy, rất xinh đẹp, là một tiểu thư của thương gia nức tiếng kinh thành. Nhưng lại bị ngã ngựa chết. Do yên và dây cương buộc không chắc chắn nên mới sơ sảy ngã vỡ đầu. Máu me be bét.

Lâm Dĩnh kêu lên kinh hãi:

- Ông kể nghe thật ghê rợn ! Mà không ai kiểm tra trước khi cho Tu Văn cưỡi à?

- Không, Tu Văn giấu người nhà lén lút đi chơi.

- Ông biết rõ vậy? - Cô thắc mắc.

- Ta chính là người trông coi chuồng ngựa cho Tu gia đây. Dây cương và yên ngựa tự tay ta lắp.

Không khí nặng nề bao trùm toàn bộ căn phòng. Tên quỷ to béo kia nhìn quanh, rụt rè hỏi:

- Bộ ta nói gì sai à?

Lâm Dĩnh thầm tiếc rẻ cho Tu gia vì đã thuê cái lão to xác này về. Cô còn xót thương cho Tu Văn trong khi không hề biết mình cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự. Và cái người gây ra "hoàn cảnh tương tự" cho Lâm Dĩnh thì đang ung dung ngồi uống trà ở một nơi nào đó. Lâm Dĩnh đột nhiên gào lên:

- Ê, ông kể thật dài dòng, mau vào chủ đề chính đi.

Lão quỷ to béo bắt đầu kể. Lâm Dĩnh gật đầu ra chiều chăm chú lắm, thỉnh thoảng bồi thêm vài câu:

- Rồi sao? Sau đó sao nữa?

- Sau đó á, Tu Văn làm việc rất tích cực, mỗi ngày xử không dưới mười tên. Phòng làm việc lúc nào cũng đầy tiếng phạm nhân la hét khiến trên dưới địa ngục đều hãi mà gọi Tu Văn là "Tula cô cô". Sau đó, Tu Văn hớn hở đi khoe Diêm vương mỗi lần ngài đến kiểm tra. Diêm vương cũng nhát gan, sợ Tu Văn chết khiếp. Mỗi lần giám sát lại phải lén lén lút lút đi giống kẻ trộm. Có lần Tu Văn chặn đường hỏi tại sao lại tránh mặt, kết quả là Diêm vương trả lời rằng:

"Ngươi thực sự rất đẹp, nhưng ta lại không thích những nữ quỷ dữ tợn như ngươi, càng không muốn nhìn thấy ngươi một chút nào. Từ giờ ngươi đừng bám theo ta nữa, kẻo Câu Vũ thấy lại ghen lồng lộn lên, ta thực sự không chống trả nổi đâu."

Lâm Dĩnh giờ đã hiểu lí do vì sao Tu Văn lại muốn đánh cô. Lời cô khen, giống như là chế nhạo Tu Văn vậy. A, yêu thật là khổ, không được người mình yêu yêu lại càng khổ hơn. Lâm Dĩnh nhớ đến Diêm vương đại nhân. Trông lão ta còn rất trẻ đẹp, như đệ nhất mỹ nam khoa công nghệ thông tin trường cô vậy. Thảo nào Tu Văn thích lão đến thế. Nhìn trẻ thì trẻ thật, nhưng dù gì cũng là Diêm vương, tuổi thật ít nhất cũng phải mấy trăm. Lâm Dĩnh cô làm sao có thể thích một lão già khọm bằng tuổi cụ tổ cô được.

Lâm Dĩnh chạy ra ngoài, Tu Văn vẫn ngồi bó gối mặt mày hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Lâm Dĩnh thu hết can đảm vỗ vai Tu Văn:

- Xin lỗi, tôi thực sự không biết. Tôi khen cô thật lòng mà. Cô không cần phải buồn vì tên Diêm vương thối kia. Cô có nhan sắc, sợ gì không có khối kẻ theo đuôi.

Tu Văn lườm cô với ánh mắt sắc lẹm, đột nhiên túm lấy tóc Lâm Dĩnh kéo ngược lên:

- Mày nói gì? Dám gọi Diêm ca là "tên Diêm vương thối" hả?

- Tu Văn, tôi lỡ lời, lại lỡ lời rồi.

Một lúc sau, hai người bọn họ đã ngồi ăn bánh cùng nhau. Tu Văn bực dọc văng tục:

- Mẹ kiếp ! Diêm ca thấy ta là xua như xua tà vậy. Chỉ tại cái con quỷ chết tiệt đó xui dại, nếu không giờ ta đã trở thành Diêm hậu rồi.

- Con quỷ nào? Sao cô không tìm tên đó trả thù?

- Là cái tên quân sư rởm, bảo ta rằng Diêm ca thích nữ hán tử. Nếu ả sống lại để ta trả thù thêm lần nữa thì quá tốt. Khổ nỗi ả yếu quá, mới có vài chuỳ đã thăng rồi.

Lâm Dĩnh bất giác dịch người ra xa, sau lưng như có luồng gió lạnh lẽo thổi vù qua. Gọi là "Tula cô cô" quả không sai. Đánh chết vẫn không tha.

- Khụ, đến giờ Diêm vương vẫn chưa chịu gặp cô sao?

- Híc, ta đến mức sắp quên mất Diêm ca trông như thế nào rồi. Giá mà được nhìn Diêm ca một lúc thôi là ta mãn nguyện rồi.


Sáng sớm mai Lâm Dĩnh chạy đến chỗ Diêm vương, rủ đi chơi. Diêm vương đồng ý. Tưởng Lâm Dĩnh dẫn đi đâu, hoá ra lại đến bộ Hình. Diêm vương đề cao cảnh giác:

- Ngươi dẫn bổn Diêm vương đi đâu vậy? Ngươi thực là mờ ám.

Lâm Dĩnh cười hì hì, giơ tay tạm biệt:

- Lão đại nhân bảo trọng, tôi đi làm việc trước đây.

Ngay liền đó Diêm vương quay người lại, sau lưng, Tu Văn đang đứng nhìn mình chằm chằm.

- Diêm ca...

Diêm vương cảm thấy chân tay rụng rời, tình cảnh này chỉ con mồi khi đứng trước thú dữ mới hiểu được. Cứ ngỡ sau ngần ấy năm đã bỏ cuộc, phút chốc mọi kí ức kinh hoàng lại ùa về. Diêm vương hét toáng, cắm đầu bỏ chạy:

- Tula cô cô !

Tula cô cô hết sức bình sinh đuổi theo. Ở một nơi nào đó, Lâm Dĩnh sung sướng ngồi đếm tiền, bỏ mặc lão Diêm vương đáng thương bị bán đứng một mình chống chọi với thú dữ.

************************

"Tôi là quỷ hành hình" là sản phẩm được tạo ra từ chất xám và trí tưởng tượng của ScorOct, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, đạo nhái, bưng bê đi khắp nơi nhằm mục đích lợi nhuận và phi lợi nhuận. Nếu bạn đang đọc tác phẩm ở một web không phải là w.a.t.t.p.a.d, vui lòng trở về xem bản gốc đầy đủ theo link dẫn:     https://my.w.tt/3j1hJjYZJO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com