Chương 1: Máu và Lời Thề
Ám Hà, cái tên gợi lên sự sợ hãi và kinh tởm trong giới giang hồ, là một thế giới riêng biệt nằm ẩn mình dưới lớp vỏ bọc bình yên của Thiên Khải Thành. Nơi đây không có ánh sáng của chính nghĩa, chỉ có luật rừng của kẻ mạnh, sự tranh đấu không ngừng nghỉ và những bí mật được chôn vùi sâu hơn cả nấm mồ. Tô Xương Hà đã từng nghĩ, hắn sinh ra là để sống trong bóng tối đó, để trở thành một phần của nó. Cho đến khi, hắn gặp Tô Mộ Vũ.Nhiều năm về trước, khi cả hai còn là những đứa trẻ còm cõi được Ám Hà nhặt về, lò đào tạo sát thủ là địa ngục trần gian. Máu và nước mắt là bữa ăn hàng ngày, sự sống còn là luật lệ duy nhất. Xương Hà khi ấy đã bộc lộ sự lãnh đạm và tài năng hơn người. Hắn học kiếm nhanh như gió, ra đòn dứt khoát như tử thần. Nhưng Mộ Vũ, dù cũng xuất chúng, lại mang trong mình một vẻ yếu ớt, mong manh đến lạ. Cậu không lạnh lùng như Xương Hà, ánh mắt cậu luôn mang một sự ngây thơ hiếm có giữa vô vàn toan tính.Ngày định mệnh, khi Ám Hà tổ chức cuộc chiến Quỷ Khốc để chọn ra những mầm non tinh túy nhất cho các gia tộc. Hai đứa trẻ, Xương Hà và Mộ Vũ, bị đẩy vào một vòng tròn máu, đối mặt với nhau. Luật lệ tàn khốc: kẻ yếu hơn phải chết. Xương Hà nhìn Mộ Vũ, ánh mắt cậu bé không hề có sự sợ hãi tột cùng của cái chết, chỉ có sự mờ mịt của một sinh linh vừa tỉnh giấc trong cơn ác mộng."Giết ta đi," Mộ Vũ thì thầm, giọng khản đặc, thân thể run rẩy. "Ngươi mạnh hơn ta."Xương Hà siết chặt thanh kiếm gỗ trong tay. Hắn không thể giết cậu. Dù không hiểu vì sao, nhưng trái tim sắt đá của hắn không cho phép. Giữa tiếng hò reo của đám đông và ánh mắt dò xét của các trưởng lão, Xương Hà bất ngờ quăng kiếm, lao vào ôm chặt lấy Mộ Vũ, dùng thân mình che chắn. "Ta không giết đệ ấy," hắn nói, giọng dứt khoát, vang vọng khắp thung lũng. "Để ta chịu phạt."Quyết định đó của Tô Xương Hà đã làm chấn động Ám Hà. Hắn bị tra tấn dã man, từng vết roi hằn sâu trên da thịt non nớt, nhưng hắn không hề kêu than. Mộ Vũ, được đưa đi khỏi chiến trường, đã chứng kiến tất cả. Ánh mắt tuyệt vọng của cậu khi thấy Xương Hà quằn quại trong đau đớn đã khắc sâu vào tâm trí cậu một lời thề im lặng: nguyện theo anh đến cuối cùng.Cuối cùng, Xương Hà được nhận vào Tô Gia, Mộ Vũ cũng được giữ lại, được huấn luyện thành một thành viên của đội Thù Ảnh, đội sát thủ tinh nhuệ nhất, chuyên bảo vệ Đại gia trưởng. Mộ Vũ không quên lời thề, cậu nỗ lực rèn luyện, trở thành thủ lĩnh Thù Ảnh, một cái bóng trung thành tuyệt đối của Tô Xương Hà, người mà cậu nguyện dùng cả sinh mạng để bảo vệ. Mối quan hệ của họ, dưới vỏ bọc huynh đệ và cấp trên - cấp dưới, đã trở thành một sợi dây gắn kết không thể phá vỡ, được đan dệt từ máu và lời thề trong đêm Quỷ Khốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com