Chương 2: Độc và Âm Mưu
Thời gian trôi đi, Tô Xương Hà đã trở thành Gia chủ Tô Gia, nắm giữ một phần quyền lực tối cao trong Ám Hà. Vẻ ngoài trầm ổn, lạnh lùng của hắn càng lúc càng khiến người khác khó mà nhìn thấu. Bên cạnh hắn, Tô Mộ Vũ, với tư cách thủ lĩnh Thù Ảnh, luôn lặng lẽ đứng sau, một cái bóng trung thành và sắc bén. Hầu như không ai biết, mối liên kết giữa họ đã vượt xa khỏi sự ràng buộc của danh phận.Hiện tại, Ám Hà đang chìm trong hỗn loạn. Đại gia trưởng, người đứng đầu tối cao, đã trúng một loại kịch độc quái lạ sau nhiệm vụ ám sát Nhị lão gia Đường Môn. Các gia tộc Tô, Tạ, Mộ rục rịch, âm mưu tranh giành quyền lực. Tô Xương Hà biết, đây là thời điểm mấu chốt để Tô Gia củng cố vị thế, nhưng cũng là thời điểm nguy hiểm nhất."Đã tìm thấy thần y Bạch Hạc Hoài chưa?" Tô Xương Hà ngồi trên ghế chủ vị, ánh mắt sắc như dao nhìn xuống Tô Mộ Vũ đang quỳ một gối dưới điện. Giọng hắn trầm thấp, mang theo sự mệt mỏi ẩn giấu."Thần y Bạch Hạc Hoài đã được xác định vị trí tại Vân Thành. Mộ Vũ sẽ dẫn đội Thù Ảnh đi đón về, bảo vệ an toàn tuyệt đối," Tô Mộ Vũ đáp, giọng cậu cũng lạnh lẽo như băng. Thanh kiếm bên hông phản chiếu ánh sáng mờ ảo, gợi lên sự chết chóc.Tô Xương Hà đứng dậy, bước xuống bậc thềm, tiến về phía Mộ Vũ. Bước chân hắn chậm rãi, mỗi bước đi đều đè nặng lên không khí. Hắn dừng lại ngay trước mặt cậu, bàn tay đưa ra, nhẹ nhàng nâng cằm Mộ Vũ lên. Ánh mắt sắc lạnh thường ngày của hắn giờ đây pha lẫn sự lo lắng mà chỉ Mộ Vũ mới có thể nhận ra."Vân Thành là nơi hiểm trở, các thế lực bên ngoài đều nhòm ngó thần y. Nhiệm vụ này rất nguy hiểm." Xương Hà nói, ngón cái khẽ vuốt ve làn da nơi cằm Mộ Vũ. "Nếu có gì bất trắc...""Đại ca không cần lo." Mộ Vũ cắt lời, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Xương Hà. "Mộ Vũ sẽ toàn mạng trở về." Cậu biết, trong câu nói "nếu có gì bất trắc" của Xương Hà, ẩn chứa nỗi sợ hãi mất đi cậu. Nỗi sợ đó, cậu đã nhìn thấy từ rất lâu rồi, từ trận Quỷ Khốc năm xưa.Tô Xương Hà thở dài khe khẽ, một âm thanh hầu như không thể nghe thấy. Hắn buông cằm Mộ Vũ ra, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo cậu đầy phức tạp. "Ngươi là thủ lĩnh Thù Ảnh, ta tin vào khả năng của ngươi." Câu nói này, đối với người ngoài là sự tin tưởng của cấp trên, nhưng đối với Mộ Vũ, đó là một lời dặn dò đầy ẩn ý, một sự kỳ vọng rằng cậu sẽ không để mình gặp nguy.Đêm đó, dưới ánh trăng mờ ảo của Ám Hà, Tô Mộ Vũ dẫn theo đội Thù Ảnh rời đi, mang theo sứ mệnh sống còn của tổ chức. Tô Xương Hà đứng trên đỉnh tháp cao nhất Tô Gia, nhìn theo bóng lưng khuất dần của cậu. Trong bóng tối, ánh mắt hắn sắc lạnh như kiếm, sự lo lắng đã biến thành một quyết tâm sắt đá. Kẻ nào dám đụng đến Mộ Vũ, hoặc cản trở hắn bảo vệ cậu, sẽ phải trả giá bằng cả sinh mạng. Cuộc chiến tranh giành quyền lực trong Ám Hà mới chỉ bắt đầu, và Tô Xương Hà biết, hắn sẽ phải tàn nhẫn hơn bao giờ hết để bảo vệ tất cả những gì hắn coi trọng, đặc biệt là Tô Mộ Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com