Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Độc Tâm và Sự Thật Ẩn Giấu

Trong căn phòng y tối tăm của Tô Gia, Tô Xương Hà ngồi bất động bên giường Tô Mộ Vũ, bàn tay hắn nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu. Độc tố từ mũi tên đã được Bạch Hạc Hoài tạm thời khống chế, nhưng tình trạng của Mộ Vũ vẫn chưa ổn định. Khuôn mặt cậu tái nhợt, hơi thở yếu ớt, như một chiếc lá sắp rơi trong gió thu. Xương Hà không rời mắt khỏi cậu, ánh mắt hắn đầy lo lắng và phẫn nộ.Bạch Hạc Hoài bước vào, cầm theo một bình thuốc nhỏ.

"Độc này không chỉ tấn công thể xác, mà còn nhắm vào tâm trí. Nó sẽ khiến người trúng độc rơi vào ảo giác, hoang mang, thậm chí tự hủy hoại bản thân."

Ông ta nhìn Xương Hà, giọng trầm trọng.

"Cậu ta đã tỉnh táo nhận ra sự giá họa, chứng tỏ ý chí mạnh mẽ. Nhưng nếu không có người thân cận bên cạnh, cậu ta có thể không qua khỏi."

Tô Xương Hà siết chặt tay Mộ Vũ hơn.

"Ta sẽ không rời cậu ấy."

Hắn quay sang Bạch Hạc Hoài.

"Thuốc giải đâu?"

"Đã chuẩn bị. Nhưng cần cậu truyền nội lực lần nữa, như lần trước. Quá trình này sẽ khiến cậu kiệt sức."

Bạch Hạc Hoài dừng lại, nhìn Xương Hà.

"Và... có lẽ đây là lúc cậu nên nói rõ với cậu ta. Độc tâm không chỉ cần nội lực, mà còn cần sự gắn kết tinh thần. Nếu cậu giấu diếm, cậu ta sẽ không thể vượt qua"

Xương Hà gật đầu, ánh mắt hắn kiên định. Hắn biết Bạch Hạc Hoài nói đúng. Từ khi Mộ Vũ ngất đi, hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Lời cảnh báo của cậu về việc giá họa Mộ Gia không phải ngẫu nhiên. Có kẻ đang lợi dụng mối quan hệ của họ để gây chia rẽ Ám Hà, và có lẽ, kẻ đó gần hơn hắn nghĩ.Sau khi uống thuốc, Tô Mộ Vũ dần tỉnh lại. Cậu mở mắt, nhìn thấy Xương Hà ngồi bên, khuôn mặt hắn đầy mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn ấm áp.

"Huynh... Mộ Vũ... đã làm phiền Huynh rồi."

"Đồ ngốc"

Xương Hà thì thầm, đưa tay vuốt nhẹ má cậu.

"Ngươi chắn tên cho ta. Nếu không có ngươi, ta mới là người nằm đây."

Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Mộ Vũ.

"Cảm ơn ngươi, Mộ Vũ. Và... xin lỗi."

Tô Mộ Vũ ngạc nhiên, cố gắng ngồi dậy nhưng bị Xương Hà giữ lại.

"Xin lỗi? Huynh..."

Xương Hà thở dài, ngồi sát hơn bên cậu.

"Ta đã giấu ngươi một chuyện. Về miếng vải thêu hoa ly. Ta biết nó là giả mạo, nhưng ta vẫn để nó lan truyền tin đồn rằng Mộ Gia là thủ phạm. Ta muốn dùng nó để dẹp yên dư đảng của Tạ Lạc Hề và Mộ Thanh Dương, củng cố quyền lực của Tô Gia. Nhưng ta không ngờ, kẻ chủ mưu sẽ dùng chính ngươi để cảnh cáo ta."

Mộ Vũ lắng nghe, ánh mắt cậu không hề trách móc.

"Huynh làm vậy vì Ám Hà. Mộ Vũ hiểu. Nhưng... kẻ đó là ai?"

Xương Hà nhìn sâu vào mắt cậu.

"Ta nghi ngờ Đại gia trưởng. Ông ta đã hồi phục, nhưng vẫn giữ thái độ trung lập. Ông ta biết về mối quan hệ của chúng ta, và có lẽ, ông ta muốn dùng nó để kiểm soát ta. Hoặc... có kẻ khác, từ nội bộ Tô Gia."

Hắn nắm chặt tay Mộ Vũ.

"Nhưng dù là ai, ta sẽ không để họ động đến ngươi nữa. Từ nay, ngươi sẽ ở bên ta mọi lúc. Không rời nửa bước."

Tô Mộ Vũ mỉm cười yếu ớt, bàn tay cậu siết lại tay Xương Hà.

"Mộ Vũ nguyện ý. Nhưng Huynh phải hứa, không giấu Mộ Vũ nữa. Chúng ta cùng đối mặt."

Xương Hà gật đầu, kéo Mộ Vũ vào lòng, ôm chặt cậu.

"Ta hứa. Chúng ta là một. Không gì có thể chia cắt."

Trong vòng tay hắn, Mộ Vũ cảm nhận được sự ấm áp và an toàn, độc tố trong tâm trí dần tan biến. Nhưng ngoài kia, Ám Hà vẫn đang sôi sục. Tin đồn về mũi tên độc lan truyền nhanh chóng, và một cuộc họp khẩn cấp của các trưởng lão sắp diễn ra. Tô Xương Hà biết, cơn bão thực sự sắp ập đến, và hắn sẽ phải dùng mọi mưu lược để bảo vệ người mình yêu, bảo vệ cả Ám Hà khỏi sự sụp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com