Chương 3: Vân Thành Náo Loạn
Hành trình đến Vân Thành của Tô Mộ Vũ và đội Thù Ảnh nhanh chóng trở thành một cuộc chạy đua với tử thần. Ngay khi rời khỏi Ám Hà chưa đầy một ngày, những sát thủ khác, không nghi ngờ gì là đến từ Tạ Gia hoặc Mộ Gia, đã bám theo như hình với bóng. Ám Hà, vốn nổi tiếng với những kẻ giấu mặt, nay lại trở thành chiến trường công khai của những âm mưu."Thủ lĩnh, chúng ta đã bị bao vây!" Một thành viên Thù Ảnh cấp báo, giọng gấp gáp. Phía trước là một con hẻm nhỏ với những căn nhà xiêu vẹo, phía sau và hai bên là những bóng đen thấp thoáng.Tô Mộ Vũ giữ vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt sắc như chim ưng lướt qua từng ngóc ngách. Cậu vung tay, ra hiệu cho đội hình chiến đấu. "Không cần lo. Cứ theo kế hoạch." Kế hoạch là của Tô Xương Hà. Từ khi rời khỏi Tô Gia, Mộ Vũ đã cảm nhận được sự bảo vệ tinh vi của Xương Hà. Những tuyến đường được chọn, những điểm nghỉ chân, tất cả đều được tính toán để tránh tối đa những hiểm nguy không đáng có. Nhưng Ám Hà quá phức tạp, và khao khát quyền lực quá lớn.Trận chiến nổ ra. Kiếm quang loang loáng, huyết hoa văng khắp nơi. Tô Mộ Vũ, với thân pháp nhanh nhẹn và kiếm thuật điêu luyện, dẫn dắt đội Thù Ảnh xuyên thủng vòng vây. Cậu lạnh lùng ra tay, mỗi nhát kiếm đều mang theo sự quyết đoán và tàn khốc của một sát thủ hàng đầu. Cậu biết, mình không thể chết. Cậu phải trở về với Xương Hà. Lời thề đêm Quỷ Khốc luôn vang vọng trong tâm trí cậu.Cuối cùng, sau một trận kịch chiến, đội Thù Ảnh cũng thoát được vòng vây, nhưng cũng phải trả giá. Vài thành viên bị thương nặng, và cả Tô Mộ Vũ cũng không tránh khỏi một nhát kiếm sượt qua vai, máu thấm đỏ một mảng áo đen. Cậu cau mày, không để lộ sự đau đớn, chỉ lẳng lặng dùng một tay xé vạt áo băng bó sơ sài.Vân Thành hiện ra trước mắt, một thành phố tấp nập nhưng cũng ẩn chứa vô vàn nguy hiểm. Thần y Bạch Hạc Hoài nổi tiếng với tính cách kỳ quái và sự khó tính. Việc thuyết phục ông ta rời Vân Thành về Ám Hà vốn đã là một nhiệm vụ khó khăn, giờ đây lại càng thêm gian nan khi các thế lực khác cũng đang ráo riết truy tìm ông ta. Mộ Vũ phải nhanh hơn, và cẩn trọng hơn. Cậu không thể làm Xương Hà thất vọng.Trong khi đó, ở Tô Gia, Tô Xương Hà đang phải đối mặt với một cuộc họp căng thẳng. Các trưởng lão Tô Gia và một số thành viên của Tạ Gia, Mộ Gia đang gây áp lực, yêu cầu hắn giao nộp Tô Mộ Vũ với lý do Đại gia trưởng đã giao Thù Ảnh cho Tạ Lạc Hề tạm thời chỉ huy, và việc Mộ Vũ tự ý hành động là bất tuân lệnh."Tô Mộ Vũ là thủ lĩnh Thù Ảnh, nhiệm vụ bảo vệ Đại gia trưởng là trọng trách của hắn," Tô Xương Hà nói, giọng lạnh như băng, ánh mắt sắc lẹm lướt qua từng gương mặt trong điện. "Hắn đi tìm thần y là theo mệnh lệnh ngầm của Đại gia trưởng, không hề trái quy tắc." Hắn biết, đây chỉ là cái cớ. Mục đích thật sự của chúng là muốn gây suy yếu Tô Gia và triệt hạ Tô Mộ Vũ.như đông đặc. Bất cứ ai cũng có thể chết, chỉ riêng Tô Mộ Vũ thì không. Hắn đã nói điều đó rất rõ ràng. "Kẻ nào dám nghi ngờ quyết định của Tô Gia ta, Tô Xương Hà này sẽ đích thân tiễn hắn xuống địa ngục," Xương Hà gằn giọng, bàn tay nắm chặt lấy chuôi kiếm bên hông. Hắn không nói nhiều, nhưng lời nói mang theo trọng lượng ngàn cân và ý chí sắt đá. Cuộc họp bị dẹp tan trong sự sợ hãi của các trưởng lão.Sau khi mọi người rời đi, Tô Xương Hà một mình đứng trong đại điện trống trải. Hắn đi về phía tấm bản đồ lớn của Ám Hà, ngón tay lướt trên đường đi của Tô Mộ Vũ. Vân Thành... quá xa, quá nguy hiểm. Nhát kiếm sượt qua vai Mộ Vũ, hình ảnh ấy không ngừng hiện lên trong tâm trí hắn, dù hắn chưa hề nhìn thấy. Hắn chỉ biết cậu bị thương, một báo cáo ngắn gọn từ ám vệ đã đủ để thiêu đốt trái tim hắn."Ta cũng không thích ngươi bị thương," Xương Hà lẩm bẩm, giọng nói chìm trong sự cô độc. "Cực kỳ không thích. Ngươi nghe rõ chưa, Tô Mộ Vũ?" Hắn biết Mộ Vũ sẽ không nghe thấy, nhưng hắn không thể kìm lòng. Hắn muốn ở bên cậu, che chở cậu. Hắn muốn đích thân ra tay trừng trị những kẻ đã dám làm Mộ Vũ bị thương.Dưới vẻ ngoài lạnh lùng của một Gia chủ quyền uy, Tô Xương Hà đang âm thầm lên kế hoạch. Hắn sẽ không để Mộ Vũ một mình đối mặt với bão tố. Ám Hà có thể rung chuyển, nhưng Tô Mộ Vũ nhất định phải bình an trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com