Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Lời Thú Nhận Thầm Lặng

Sau câu nói đầy chất vấn và tức giận của Tô Xương Hà, không khí trong thư phòng trở nên nặng nề. Tô Mộ Vũ cảm thấy lúng túng, cậu biết mình đã chạm vào điểm yếu của Xương Hà, một điều không nên làm."Mộ Vũ không có ý coi thường đại ca," Mộ Vũ thì thầm, giọng nói mang theo sự hối lỗi. "Mộ Vũ biết, đại ca luôn lo lắng cho Mộ Vũ." Cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt Xương Hà, ánh mắt ấy dù vẫn lạnh lẽo nhưng đã dịu đi phần nào. "Cảm ơn đại ca đã bảo vệ Mộ Vũ."Tô Xương Hà thở dài một hơi, sự tức giận trong mắt hắn dần tan biến, nhường chỗ cho một sự mệt mỏi sâu sắc. Hắn buông tay khỏi vai Mộ Vũ, xoay người lại, quay lưng về phía cậu. "Ngươi không cần cảm ơn ta. Ta làm tất cả những gì ta muốn làm." Giọng hắn lại trở về vẻ thờ ơ thường ngày, nhưng Mộ Vũ biết, đó chỉ là lớp vỏ bọc."Trong Ám Hà, không có ai có thể tin tưởng hoàn toàn. Ngươi cũng vậy," Xương Hà nói tiếp, không quay đầu lại. "Nhưng ta... ta tin ngươi." Đó là một lời thú nhận thầm lặng, một sự giao phó mà XTô Mộ Vũ đứng yên tại chỗ, trái tim cậu lại đập loạn xạ. Cậu muốn tiến đến, muốn ôm lấy tấm lưng rộng lớn kia, muốn nói rằng cậu cũng tin tưởng Xương Hà hơn bất kỳ ai. Nhưng cậu biết, đây chưa phải lúc. Trong thế giới của Ám Hà, tình cảm cá nhân là một gánh nặng, là điểm yếu chết người."Mộ Vũ đã tìm được một số manh mối về kẻ chủ mưu phía sau vụ ám sát Đại gia trưởng," Tô Mộ Vũ nói, cố gắng chuyển hướng câu chuyện sang công việc. Cậu biết, đó là cách tốt nhất để Xương Hà bình tĩnh lại, và cũng là cách để cậu thể hiện giá trị của mình. "Có vẻ như Tạ Gia và Mộ Gia đang hợp tác ngầm. Mục tiêu của chúng không chỉ là Đại gia trưởng, mà còn là Tô Gia."Tô Xương Hà trầm ngâm. "Ta đã đoán được. Chúng ta phải chuẩn bị." Hắn quay lại, ánh mắt đã trở nên sắc lạnh và đầy mưu trí. Vẻ mặt hắn đã trở về là Gia chủ Tô Gia, nhưng khi ánh mắt hắn lướt qua Mộ Vũ, vẫn còn đọng lại một chút dịu dàng khó nhận ra. "Ngươi đã vất vả rồi. Hãy đi nghỉ ngơi đi."Tô Mộ Vũ cúi đầu, lặng lẽ rời khỏi thư phòng. Cậu biết, cuộc chiến mới chỉ bắt đầu, và họ sẽ còn phải đối mặt với nhiều hiểm nguy hơn nữa. Nhưng lần này, cậu không còn cảm thấy cô độc. Cậu biết, có một người luôn đứng sau bảo vệ cậu, và cậu cũng sẽ dùng cả sinh mạng mình để bảo vệ người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com