Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Danh Định Huyết Lộ

Đại gia trưởng không bỏ qua, ánh mắt như lưỡi dao nhìn thẳng vào Tô Mộ Vũ:
"Ngươi hãy ghi nhớ ơn này ta ban. Nó không chỉ là một nhát kiếm, mà còn là con đường của ngươi về sau. Trong ba gia tộc, ngươi muốn gia nhập nơi nào?"

Tô Mộ Vũ vẫn giống như đời trước, bình tĩnh đáp:
"Ta và hắn... đều muốn về Tô gia."

Gia chủ Tô gia tiến lên một bước, giọng điềm đạm mà đầy uy nghi:
"Từ nay, hai cậu chính thức trở thành người của Tô gia. Hãy chọn cho mình một cái tên."

Tô Mộ Vũ ngẩng đầu, ánh mắt sâu như chứa cả một trời mưa năm ấy:
"Ta muốn lấy tên là Tô Mộ Vũ. Năm đó, khi cả nhà ta bị giết, phụ thân đã liều mình bảo vệ ta thoát thân. Khi ấy... trời mưa, không to cũng chẳng nhỏ."

Tô Xương Hà khẽ nhìn y, giọng trầm mà vững chãi:
"Hai chữ Nhật ghép thành Xương, mang ý nghĩa hưng thịnh, tươi sáng. Vậy ta sẽ lấy tên Tô Xương Hà."

Sau nghi thức thu nhận, bầu trời bên ngoài phủ một lớp sương mỏng, tựa như vừa trải qua cơn mưa nhẹ. Ánh trăng lạnh rọi xuống sân gạch, phản chiếu dáng hai người trẻ tuổi đang bước theo người hầu vào viện nhỏ phía tây, nơi dành cho đệ tử mới của Tô gia nghỉ ngơi và trị thương.

Trong gian phòng yên tĩnh, hương thuốc nhàn nhạt lan tỏa. Tô Mộ Vũ ngồi tựa lưng bên giường, cánh tay vẫn còn băng bó, mồ hôi rịn trên trán vì vết thương chưa lành hẳn. Bên cạnh, Tô Xương Hà đang giúp y thay dược.

"Đau không?" — hắn hỏi khẽ, giọng trầm thấp.

Tô Mộ Vũ cười nhạt: "Không có gì đáng ngại, ngươi đừng lo."

Ánh nến hắt lên gương mặt cả hai, vừa mềm vừa lạnh. Một thoáng im lặng trôi qua, chỉ còn tiếng gió ngoài hiên khẽ lay động tấm rèm.

Ngay khi đêm sắp tàn, gia chủ Tô gia phái người đến truyền lệnh. Một tờ lụa được đặt lên bàn, dấu niêm đỏ của Ám Hà sáng rõ.

"Tô Xương Hà, Tô Mộ Vũ — đây là nhiệm vụ đầu tiên của hai ngươi. Mục tiêu: Lý Tướng quân, kẻ phản bội, từng bán tin cho địch khiến hàng trăm binh sĩ tử trận. Đêm nay, hắn sẽ nghỉ tại dịch quán phía nam thành."

Tô Mộ Vũ nhận lệnh, mắt ánh lên một tia lạnh lẽo: "Người như thế... chết cũng đáng."

Đêm ấy, trăng mờ như tấm lụa bạc, phủ lên những mái ngói cũ kỹ của thành nam. Hai bóng áo đen lướt đi nhẹ như gió.

Trên mái nhà dịch quán, Tô Xương Hà ra hiệu. Mộ Vũ gật đầu, tung người đáp xuống khoảng sân trong, trên tay chỉ cầm mỗi cây dù nhưng sắt bén lạ thường.

Lý Tướng quân vừa kịp quay lại, chưa kịp kêu đã thấy máu từ cổ trào ra như suối. Tô Mộ Vũ không nói gì, chỉ nhìn y gục xuống — ánh mắt chẳng có lấy chút cảm xúc.

Tô Xương Hà tiến đến: "Nhanh thật, nhưng ngươi ra tay tàn nhẫn hơn ta tưởng."

"Chỉ là... kẻ đáng chết." — Tô Mộ Vũ đáp, giọng khẽ đến mức chỉ mình hắn nghe thấy.

Gió đêm lùa qua, mang theo mùi máu tanh và hương mưa còn vương lại. Hai người đứng đó, trong bóng tối — lặng lẽ, lạnh lùng, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt họ lại chạm nhau. Một ánh nhìn như nhắc rằng — không ai biết được tương lai sẽ như thế nào.

Khi thi thể Lý Tướng quân ngã xuống, trăng đã khuất sau mây. Tiếng vó ngựa từ xa vọng lại — đội tuần tra thành nam sắp đến.

"Đi." — Tô Xương Hà khẽ nói.

Hai bóng người lướt đi như khói, chỉ để lại vệt máu mờ trên nền gạch lạnh. Họ quay về Tô phủ trước khi trời sáng.

Trong căn phòng cũ, Tô Mộ Vũ cởi bỏ áo choàng đen, rửa sạch vết máu trên tay. Nước trong chậu nhuốm đỏ, phản chiếu khuôn mặt hắn — vẫn thanh cao như một công tử thế gia.

Tô Xương Hà dựa bên cửa, im lặng một lúc rồi nói: "Ta tưởng rằng ngươi không thích giết người."

Mộ Vũ nhìn hắn, ánh mắt sâu như đêm tối:
"Ta chỉ làm điều cần làm. Nếu không giết hắn, sẽ có thêm nhiều người chết."

Tô Xương Hà khẽ cười, Tô Mộ Vũ vẫn chẳng thay đổi gì cả, tuy là một sát thủ mang tấm lòng từ bi nhưng chỉ cần là kẻ đáng chết, hắn tuyệt đối không nương tay.

Đêm ấy, Tô gia nhận được tin: Lý Tướng quân bị thích khách ám sát, không ai biết hung thủ là ai. Gia chủ chỉ lặng lẽ sai người đưa phần thưởng, kèm một câu ngắn gọn:

"Làm tốt lắm. Chuẩn bị cho nhiệm vụ kế tiếp."

Tô Xương Hà mở tờ lụa ra, chỉ liếc qua một dòng:

"Mục tiêu kế tiếp — Thẩm Dật Chi, một cao thủ trong giang hồ."

Ánh mắt hắn và Mộ Vũ cùng tối lại. Cả hai đều hiểu, con đường họ đang đi, không chỉ nhuốm máu kẻ thù — mà có thể đến một ngày, sẽ nhuốm máu chính họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com