Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Thích Nghi Mới, và Trà Sữa Độc Quyền Ám Hà

Đã ba ngày kể từ khi Cung Tuấn thoát chết trong gang tấc. Anh vẫn giữ thân phận Tô Mộ Vũ, sát thủ trẻ tuổi vừa được Gia chủ "phục hồi danh dự". Cuộc sống ở Ám Hà tàn khốc hơn anh tưởng. Những bài tập luyện khắc nghiệt đến rợn người, những bữa ăn đạm bạc không một chút gia vị. Anh nhớ cơm hộp ở trường quay, nhớ trà sữa trân châu nóng hổi. Mọi thứ ở đây đều lạnh lẽo và đầy sát khí, khác xa với những cảnh quay được dàn dựng công phu trên phim trường.

Thế nhưng, Cung Tuấn là diễn viên chuyên nghiệp. Anh có thể diễn vai sát thủ lạnh lùng, nhưng bên trong thì anh đang dùng mọi giác quan để thích nghi. Anh phát hiện ra mình có một lợi thế lớn: Thể chất của Tô Mộ Vũ trong truyện đã được cải thiện đáng kể sau khi "tỉnh ngộ", hoặc có lẽ là do sự thay đổi tâm lý từ Cung Tuấn. Các kỹ năng võ công anh học được khi quay phim – dù chỉ là vài chiêu cơ bản – giờ đây lại như được khắc sâu vào cơ thể này, giúp anh không quá lạc lõng trong các buổi huấn luyện.

Buổi chiều thứ ba, sau một buổi luyện kiếm mướt mồ hôi, Cung Tuấn đi ngang qua một góc vườn nhỏ của Ám Hà. Nơi đây trồng rất nhiều loại thảo mộc mà anh nhận ra từ các buổi học chuyên sâu về "dược lý võ hiệp" khi đóng phim. Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh.

"Chết tiệt, mình thèm trà sữa quá!"

Anh quyết định "phá cách". Dù nguy hiểm đến tính mạng nếu bị phát hiện, nhưng việc này cũng nằm trong kế hoạch "thay đổi cốt truyện" của anh. Anh lén lút thu thập vài loại thảo mộc – lá trà, một loại rễ cây có vị ngọt tự nhiên, và một loại củ nhỏ chứa tinh bột mà anh nhớ đã được dùng để làm bánh trong một tập phim cổ trang khác.

Đêm đó, trong căn phòng riêng tăm tối và ẩm thấp của Tô Mộ Vũ, Cung Tuấn cặm cụi với "dụng cụ thí nghiệm" thô sơ của mình: Một cái nồi đất nhỏ, mấy chén sứ. Anh dùng kiến thức vật lý cơ bản để tạo ra một hệ thống chưng cất đơn giản, chiết xuất vị ngọt và hương trà từ các loại thảo mộc. Rồi anh nghiền nát củ tinh bột, đun với nước tạo thành những viên trân châu nhỏ xíu. Toàn bộ quá trình diễn ra bí mật, anh vừa làm vừa lẩm bẩm: "Trời ơi, quay cái cảnh này mà đạo diễn bắt tao làm thật chắc tao chết."

Sau gần ba canh giờ, một ly "trà sữa trân châu" phiên bản Ám Hà ra đời. Màu xanh hơi xám, với những hạt trân châu không được tròn đều, nhưng mùi hương ngọt ngào phảng phất của thảo mộc tự nhiên khiến Cung Tuấn gần như muốn khóc. Anh nhấp một ngụm. "Ngọt... ngọt chát... và hơi có mùi đất. Nhưng dù sao cũng là trà sữa!"

Đúng lúc đó, một bóng người xuất hiện trước cửa phòng anh.

Là Tô Xương Hà.

Gia chủ của Ám Hà, thường ngày lạnh lùng như băng, giờ đây lại đứng đó, khuôn mặt được chiếu sáng bởi ánh nến tù mù từ phòng Mộ Vũ, ánh mắt chứa đựng sự tò mò hiếm thấy.

"Ngươi đang làm gì vậy, Tô Mộ Vũ?" Giọng Tô Xương Hà trầm thấp, mang theo vẻ nghi hoặc. "Mùi gì lạ vậy?"

Cung Tuấn giật mình, suýt làm đổ ly trà sữa quý giá. Anh nhanh chóng che giấu, nhưng đã muộn. Tô Xương Hà bước vào, đôi mắt sắc bén quét qua ly nước trên tay anh.

"Đây là... trà thảo mộc, thưa Gia chủ," Cung Tuấn đáp, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. "Chỉ là một công thức dưỡng sinh tôi học được khi xưa. Giúp an thần, tịnh khí." Anh dùng kiến thức về y học cổ truyền anh từng được nghe giảng khi quay phim.

Tô Xương Hà không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào ly trà. Cung Tuấn thấy tim mình đập thình thịch. Liệu anh ta có nghi ngờ? Có cho rằng mình đang chế độc dược?

Đột nhiên, Tô Xương Hà chìa tay ra. "Đưa ta xem."

Cung Tuấn ngập ngừng, rồi đành phải đưa ly trà sữa "độc quyền" của mình cho Gia chủ. Tô Xương Hà nhấp một ngụm nhỏ, đôi mày khẽ nhíu lại. Cung Tuấn nín thở chờ đợi phán xét.

"Ngọt..." Tô Xương Hà lẩm bẩm, một biểu cảm khó tin hiện lên trên khuôn mặt lạnh lùng. Anh ta nhấp thêm một ngụm, rồi một ngụm nữa. "Đây là... cái gì bên trong?" Anh chỉ vào những hạt trân châu.

"Là... trân châu, thưa Gia chủ," Cung Tuấn giải thích. "Là tinh bột củ nghiền nhỏ, nấu lên. Rất thơm và dẻo."

Tô Xương Hà không nói gì, chỉ uống cạn ly trà sữa. Cung Tuấn chưa bao giờ thấy Gia chủ có vẻ mặt nào ngoài sự lạnh lùng và uy nghiêm. Nhưng lúc này, anh ta trông... có vẻ thích thú?

"Ngươi có thể làm cho ta một ly nữa không?" Tô Xương Hà nói, ánh mắt nhìn Cung Tuấn bằng một ánh nhìn khó tả. "Mùi vị này... rất khác biệt."

Cung Tuấn mừng rỡ trong lòng. "Được thôi, Gia chủ!" Anh đáp, và trong đầu anh đã vang lên tiếng "cắt!" của đạo diễn. Cảnh này tuyệt đối không có trong kịch bản phim. Nhưng nó lại là một khởi đầu tuyệt vời cho một "tình tiết ẩn" mới trong vở diễn cuộc đời của anh.

Anh biết, anh đã thay đổi một chút, rất nhỏ, nhưng đủ để Gia chủ Tô Xương Hà bắt đầu chú ý đến "Tô Mộ Vũ" này một cách khác lạ. Cuộc sống ở Ám Hà giờ đây, đối với Cung Tuấn, không chỉ là sinh tồn, mà còn là một sân khấu để anh thể hiện tài năng diễn xuất và thay đổi cả một cốt truyện đã định sẵn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com