Chương 4: Bí Mật Thảo Mộc Và Ánh Mắt Khuya
Sau đêm trà sữa "đột phá" ấy, cuộc sống của Cung Tuấn ở Ám Hà bắt đầu có những thay đổi nhỏ nhưng đầy ý nghĩa. Anh không còn bị coi là "kẻ đáng nghi" nữa, mà dần được giao những nhiệm vụ nhẹ nhàng hơn – như hỗ trợ huấn luyện tân binh hoặc thu thập thảo mộc cho dược phòng. Tất nhiên, anh vẫn phải cẩn thận, vì Ám Hà là tổ chức sát thủ, nơi một sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến cái chết. Nhưng với kiến thức từ phim và nguyên tác, Cung Tuấn cảm thấy mình như đang "chỉnh sửa kịch bản" từng ngày.
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng sau dãy núi bao quanh hang động Ám Hà, Cung Tuấn đã bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa dồn dập. Anh lồm cồm bò dậy, vẫn còn ngái ngủ, và mở cửa. Trước mặt anh là một thị vệ trẻ tuổi, khuôn mặt nghiêm nghị: "Tô Mộ Vũ, Gia chủ triệu kiến. Ngay lập tức."
Tim Cung Tuấn đập nhanh. Triệu kiến riêng? Trong kịch bản phim, cảnh này thường dẫn đến nhiệm vụ nguy hiểm hoặc... tra khảo. Anh vội vàng thay y phục – bộ áo đen bó sát của sát thủ Ám Hà, với thanh kiếm ngắn đeo bên hông – và theo thị vệ đến điện nghị sự.
Điện nghị sự hôm nay vắng vẻ hơn thường lệ. Chỉ có Tô Xương Hà ngồi một mình trên ghế cao, tay cầm một cuộn thư mật, ánh mắt hướng ra cửa sổ đá nhìn về giang hồ xa xăm. Khi Cung Tuấn bước vào, anh ta quay lại, đôi mắt sâu thẳm quét qua anh từ đầu đến chân. Cung Tuấn nhớ rõ ánh nhìn ấy – Thường Hoa Sâm từng dùng nó trong cảnh "đánh giá thuộc hạ", và fan CP đã "ship" điên đảo trên Weibo vì chemistry quá đỉnh.
"Tô Mộ Vũ," Tô Xương Hà lên tiếng, giọng trầm ổn, "Ngươi đã chứng minh được lòng trung thành. Từ nay, ngươi sẽ là cận vệ bên ta. Nhưng trước hết, ta cần ngươi làm một việc."
Cung Tuấn cúi đầu, cố giữ vẻ khiêm tốn theo kiểu sát thủ: "Gia chủ cứ sai bảo."
Tô Xương Hà đứng dậy, bước đến gần hơn. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một cánh tay, và Cung Tuấn bất giác ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ áo choàng của anh ta – mùi gỗ trầm lẫn với sát khí. "Ly trà hôm qua... ngươi làm từ thảo mộc nào? Ta cần một loại độc dược tương tự, nhưng có thể dùng để tra khảo kẻ thù. Không giết ngay, mà khiến chúng khai ra bí mật."
Cung Tuấn suýt phì cười. Độc dược từ trà sữa? Đây là plot twist anh chưa từng nghĩ tới! Nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Là diễn viên, anh biết cách ứng biến. Kiến thức hóa học cơ bản từ trường quay (anh từng học để đóng cảnh chế thuốc trong một bộ phim y dược) có thể giúp. "Gia chủ, thảo mộc ấy có thể biến tấu. Tôi cần vài nguyên liệu: Lá trà đen, rễ cam thảo cho vị ngọt, và một loại nấm độc nhẹ từ rừng gần đây – không chết người, chỉ gây ảo giác và tê liệt tạm thời."
Tô Xương Hà gật đầu, ánh mắt lộ vẻ ấn tượng hiếm thấy. "Ngươi... học được từ đâu? Ám Hà chưa từng có công thức như vậy."
Cung Tuấn do dự một giây. Không thể nói "từ Google và phim Hollywood" được. Anh quyết định dùng chiêu "bí mật cá nhân": "Từ một vị sư phụ lang bạt giang hồ khi tôi còn nhỏ, thưa Gia chủ. Ông ấy dạy tôi rằng, độc không phải lúc nào cũng cần máu me – đôi khi, một chút ngọt ngào có thể đánh bại kẻ thù." Anh mỉm cười nhẹ, nhớ lại cảnh quay tương tự trong phim, nơi Tô Mộ Vũ tiết lộ "bí kíp gia truyền".
Tô Xương Hà im lặng quan sát anh, rồi bất ngờ chìa tay ra: "Đi với ta. Chúng ta sẽ thu thập nguyên liệu ngay hôm nay."
Cung Tuấn ngạc nhiên. Đi cùng Gia chủ? Đây là cảnh ngoài kịch bản hoàn toàn! Nhưng anh không từ chối, theo Tô Xương Hà ra khỏi Ám Hà, cưỡi ngựa băng qua rừng rậm um tùm. Hành trình kéo dài nửa ngày, và lần đầu tiên, Cung Tuấn cảm nhận được sự "thật" của thế giới này: Gió rừng mát rượi, tiếng chim hót, và bóng dáng Tô Xương Hà cưỡi ngựa phía trước, mái tóc dài bay trong gió – đẹp hơn hẳn hiệu ứng CGI trên phim.
Họ dừng lại bên một khe suối, nơi mọc đầy nấm độc mà Cung Tuấn nhận diện. Trong lúc hái, Tô Xương Hà đột ngột hỏi: "Ngươi thay đổi nhiều sau vụ việc lao ngục. Trước kia, ngươi im lặng, giờ lại... nói nhiều hơn. Có phải ngươi giấu gì đó?"
Cung Tuấn giật mình, suýt làm rơi nắm nấm. Ánh mắt Tô Xương Hà lúc này không còn lạnh lùng, mà mang chút tò mò – giống hệt Thường Hoa Sâm khi họ nghỉ quay, ngồi bên suối giả vờ và hỏi về đời tư anh. "Gia chủ, tôi chỉ... muốn sống sót và bảo vệ Ám Hà thôi," anh đáp, giọng chân thành. "Và có lẽ, bảo vệ cả ngài nữa."
Lời nói ấy khiến Tô Xương Hà khựng lại. Anh ta quay mặt đi, nhưng Cung Tuấn thoáng thấy khóe môi khẽ nhếch – một nụ cười? "Đừng nói linh tinh. Tập trung vào nhiệm vụ."
Trở về Ám Hà vào lúc hoàng hôn, Cung Tuấn bắt tay chế độc dược trong dược phòng riêng. Với sự giúp đỡ của Tô Xương Hà (người ngồi quan sát, tay cầm kiếm cảnh giác), anh tạo ra một bình "trà độc" – trông như trà sữa, nhưng thêm nấm độc pha loãng. Họ thử nghiệm trên một con thỏ hoang (may mắn bắt được), và nó chỉ co giật nhẹ rồi tỉnh lại, không chết.
"Tốt," Tô Xương Hà nói, giọng hài lòng. "Mai, chúng ta sẽ dùng nó với tù binh từ Huyết Ảnh Môn." Rồi, trước khi rời đi, anh ta dừng lại ở cửa, quay đầu: "Cảm ơn, Tô Mộ Vũ. Và... làm thêm ly trà thường đi. Không độc."
Cung Tuấn cười toe toét sau lưng anh ta. "Vâng, Gia chủ! Đêm nay nhé?"
Đêm ấy, khi bình độc dược được cất giữ, Cung Tuấn ngồi một mình, suy nghĩ về hành trình. Anh đã thay đổi không chỉ số phận Tô Mộ Vũ, mà còn tạo ra những khoảnh khắc gần gũi với Tô Xương Hà – từ trà sữa đến hái nấm. Chemistry từ phim đang dần thành thật, và anh tự hỏi: Liệu đây có phải là "tình tiết ẩn" mà anh luôn mơ ước cho vai diễn này?
Nhưng Ám Hà không yên bình. Tiếng thì thầm về trưởng lão Lý Vân vẫn vang vọng, và Cung Tuấn biết, cao trào thực sự sắp đến. Anh phải sẵn sàng – không chỉ diễn, mà sống thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com