Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Hành Trình Đến Đại Hội Và Đêm Trăng Rằm

Ám Hà di chuyển như bóng ma trong đêm. Một đoàn ngựa đen tuyền, hơn hai mươi sát thủ tinh nhuệ, lặng lẽ băng qua rừng rậm hướng về Thanh Vân Sơn – nơi đại hội võ lâm sắp diễn ra. Cung Tuấn cưỡi ngựa bên cạnh Tô Xương Hà, vị trí cận vệ danh dự mà anh vừa được "thăng chức". Gió đêm mang theo mùi lá mục và sương lạnh, khác hẳn những chuyến xe hơi sang trọng anh từng đi khi quảng bá phim. Nhưng lần này, anh không phải diễn viên – anh là Tô Mộ Vũ, và sứ mệnh là thay đổi kết cục bi thảm của vai diễn này.

Hành trình kéo dài hai ngày, với những trạm dừng ngắn ngủi để nghỉ ngơi. Cung Tuấn dùng thời gian này để quan sát: Các sát thủ Ám Hà im lặng, kỷ luật sắt đá, nhưng anh nhận ra những vết nứt – vài ánh mắt nghi ngờ hướng về anh, thì thầm về "kẻ từng bị vu oan". Theo nguyên tác, đại hội võ lâm là nơi các môn phái tụ họp tranh đoạt Ám Hà Bí Quyết, và Huyết Ảnh Môn sẽ phục kích, dẫn đến cái chết của Tô Mộ Vũ khi che chắn cho Gia chủ. Trong phim, cảnh này quay ở studio với khói lửa giả, nhưng giờ thì? Anh phải chuẩn bị thật.

Đêm thứ hai, đoàn dừng chân bên một khe suối dưới trăng rằm tròn vành vạnh. Lửa trại nhỏ được đốt lên, đủ để sưởi ấm mà không lộ vị trí. Các sát thủ phân công canh gác, còn Tô Xương Hà ngồi một mình bên suối, lau thanh kiếm Ám Hà Kiếm – lưỡi kiếm đen bóng, khắc phù chú cổ xưa. Cung Tuấn, không ngủ được vì lo lắng, lẻn đến gần với bình "trà thảo mộc" (phiên bản không độc) anh chuẩn bị từ trước.

"Gia chủ, uống một chút cho ấm người?" Cung Tuấn hỏi khẽ, ngồi xuống bên cạnh. Mùi trà lan tỏa, ngọt ngào xen lẫn hương gỗ từ lửa trại.

Tô Xương Hà ngẩng đầu, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt anh ta, làm nổi bật đường nét sắc sảo – giống hệt Thường Hoa Sâm trong cảnh đêm dưới trăng mà họ từng quay. "Ngươi không ngủ à, Tô Mộ Vũ? Đại hội sắp đến, cần nghỉ ngơi."

Cung Tuấn cười nhẹ, đưa ly trà: "Tôi lo cho ngài. Huyết Ảnh Môn không đơn giản. Theo tin tình báo, chúng có nội gián trong các môn phái khác." Anh dùng kiến thức từ kịch bản để "spoiler" – trong phim, phục kích đến từ phía Thiếu Lâm, nhưng anh biết cách tránh bằng cách đề xuất đường vòng.

Tô Xương Hà nhận ly trà, nhấp một ngụm, đôi mắt khẽ nheo lại hài lòng. "Ngươi nghĩ nhiều quá. Ám Hà chưa bao giờ thua." Nhưng giọng anh ta mềm hơn thường lệ, và anh ta không đẩy Cung Tuấn ra khi anh ngồi sát hơn để tránh gió lạnh.

Im lặng một lúc, chỉ có tiếng suối róc rách và lửa tí tách. Cung Tuấn quyết định "improvise" một chút, dùng kỹ năng diễn xuất để mở lòng – motif anh từng thấy trong các bộ đam mỹ anh đọc lén khi rảnh quay phim. "Gia chủ, ngài có bao giờ... mệt mỏi với trách nhiệm này? Làm Gia chủ Ám Hà, luôn phải nghi ngờ mọi người, kể cả thuộc hạ trung thành."

Tô Xương Hà khựng lại, tay siết chặt kiếm. Đây là chi tiết từ nguyên tác: Quá khứ bi kịch của anh ta – gia đình bị diệt vì tranh quyền, khiến anh trở nên lạnh lùng. Trong phim, cảnh này chỉ lướt qua, nhưng Cung Tuấn nhớ Thường Hoa Sâm từng kể anh ấy nhập vai khó vì phải "diễn đau lòng". "Mệt mỏi?" Tô Xương Hà lặp lại, giọng trầm trầm. "Đó là số phận. Nhưng đôi khi... ta tự hỏi, nếu có người bên cạnh đáng tin, mọi thứ sẽ khác."

Lời nói ấy khiến Cung Tuấn bất giác đỏ mặt dưới ánh trăng. Anh quay sang, vô tình chạm mắt Tô Xương Hà – đôi mắt sâu thẳm, không còn sát khí mà đầy... cô đơn? Chemistry từ phim ùa về: Những cảnh quay thân mật, tay chạm tay, và fan từng "ship" họ thành đôi. Giờ thì, khoảng cách giữa hai người chỉ còn gang tấc. "Tôi... sẽ ở bên ngài, Gia chủ," Cung Tuấn thì thầm, giọng chân thành hơn dự định. "Không phải vì nhiệm vụ, mà vì... tôi tin ngài."

Tô Xương Hà nhìn anh lâu, bàn tay bất ngờ nắm lấy cổ tay Cung Tuấn – không mạnh bạo, mà nhẹ nhàng như sợ làm đau. "Ngươi lạ lắm, Tô Mộ Vũ. Trước kia ngươi im lặng, giờ lại nói những lời này." Anh ta kéo anh gần hơn, hơi thở ấm áp phả vào tai: "Nhưng ta... không ghét."

Khoảnh khắc ấy, dưới trăng rằm, Cung Tuấn cảm nhận được rung động thật sự – không phải diễn, không phải kịch bản. Tim anh đập loạn, và anh suýt thì thầm "Thường, là mày thật sao?" Nhưng anh kiềm lại, chỉ gật đầu: "Vậy thì, hãy cùng nhau thay đổi số phận Ám Hà."

Tô Xương Hà buông tay, đứng dậy: "Nghỉ đi. Mai chúng ta đến Thanh Vân Sơn." Anh ta rời đi, nhưng Cung Tuấn thấy vai anh ta thả lỏng hơn, như gánh nặng được chia sẻ.

Sáng hôm sau, đoàn Ám Hà đến chân núi Thanh Vân. Đại hội võ lâm đã bắt đầu – tiếng trống vang vọng từ đỉnh núi, các môn phái tụ họp với cờ hiệu rực rỡ. Nhưng Cung Tuấn biết, phục kích sắp đến. Anh lén thì thầm với Tô Xương Hà: "Đi đường vòng qua rừng trúc phía đông. Đó là điểm mù của Huyết Ảnh Môn."

Gia chủ gật đầu, tin tưởng – một thay đổi nhỏ, nhưng đủ để cứu mạng. Đại hội bắt đầu, và Cung Tuấn sẵn sàng cho cao trào: Không chỉ chiến đấu, mà còn bảo vệ người anh đang dần... rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com