Chương 2: Qủy ăn hồn
Chiếc xe rẽ vào một con hẻm tối, đưa Lạc Phong và người đàn ông trung niên xuyên qua màn đêm của thành phố H. Đèn đường thưa thớt, những ngôi nhà im ỉm . Lạc Phong nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm nhận một luồng khí lạnh lẽo bắt đầu len lỏi vào không gian, khác hẳn cái nóng oi ả ban nãy.
Căn biệt thự của người đàn ông nằm khuất sâu trong một khu dân cư khá giả, nhưng lại toát lên vẻ âm u đến lạ. Lối vào phủ đầy những cây cảnh héo úa, và không khí đặc quánh một mùi tanh tưởi lạ lùng, phảng phất như mùi máu khô. Vừa bước chân vào cổng, Lạc Phong đã nhíu mày.
"Ông chắc là chỉ có tiếng khóc trẻ con thôi sao?" Lạc Phong hỏi, giọng điệu có chút mỉa mai.
Người đàn ông run rẩy, mặt tái mét: "Tôi... tôi không biết nữa, đại sư. Mấy ngày nay nhà tôi cứ vậy. Con trai tôi... nó cứ nói có thứ gì đó muốn mang nó đi..."
Bước vào bên trong, cảnh tượng càng thêm tồi tệ. Phòng khách tối om, đèn chùm rũ rượi như những xác chết treo ngược. Lạc Phong với tay mở đèn lên, ánh sáng cũng không che nổi sự u ám trong mắt cậu .Cậu liếc nhìn bức tường ở cầu thang. Nơi đó, những vết cào cấu hằn sâu trông như dấu móng vuốt của một loài dã thú nào đó. Nhưng điều đáng sợ hơn cả là những nét vẽ nguệch ngoạc bằng than hoặc máu khô trên tường, hình ảnh những đứa trẻ với đôi mắt đen ngòm, miệng cười toe toét đến man rợ.
Cậu lật nhanh vài lá bùa, vẽ thêm những ký tự phức tạp lên đó. "Không phải quỷ bình thường. Đây là một quỷ chuyên bắt cắp linh hồn. Nó đang tìm kiếm con mồi đấy."
"Ông ở yên đây"
Người đàn ông run rẫy gật đầu "Được..."
Cậu tiến vào phòng ngủ của đứa bé, nhìn thấy đứa trẻ ngồi trên giường với đôi mắt đen kịt nhìn cậu. Căn phòng lạnh lẽo đến thấu xương, dù máy lạnh đã tắt, đồ chơi vương vãi khắp phòng. Trên trần nhà, những vết bẩn đen sì loang lổ như những đốm mực khổng lồ.
Một cái bóng đen kịt, lơ lửng trên đầu cậu bé, đầu chúi xuống, hai chân co quắp, như một con rối bị cắt dây. Nó không có hình dạng rõ ràng, chỉ là một khối u ám, nhưng Lạc Phong có thể cảm nhận được những oán niệm sôi sục và sự thèm khát tỏa ra từ nó.
"Hừ!" Lạc Phong liếc nhìn nó
Lạc Phong rút ra thanh kiếm gỗ đào.Cậu lao lên, kiếm gỗ đào chém thẳng vào cái bóng đen đang lơ lửng.
Con quỷ ấu linh phát ra một tiếng rít ghê rợn, cố gắng né tránh , nó biết đánh không lại muốn trốn. Cậu nhanh nhẹn, dứt khoát, và mỗi nhát kiếm đều mang theo một luồng linh lực, khắc chế mạnh mẽ tà vật.
"Chạy không thoát" Lạc Phong nói, giọng pha chút ý cười. Cậu túm lấy một phần cái bóng đen, vật nó xuống sàn nhà, mặc cho nó giãy giụa. Cậu nhanh chóng rút ra một lá bùa màu vàng.
Ánh sáng từ lá bùa chói lòa, Lạc Phong ném mạnh nó vào con quỷ, đồng thời niệm chú: "Thiên địa vô cực, càn khôn mượn pháp. Ác linh nhập bùa, phược hình câu hồn!"
Lá bùa dán chặt lên thân con quỷ, phát ra ánh sáng vàng rực.
"Ta sẽ giết người, nhất định sẽ giết ngươi!"
Con quỷ ấu linh rít lên những tiếng cuối cùng đầy thê lương, thân ảnh nó co rút lại, dần bị hút vào lá bùa như thể bị nuốt chửng bởi một vòng xoáy vô hình. Nó vặn vẹo, cố gắng thoát ra, nhưng vô vọng. Cuối cùng, cái bóng đen kịt biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại lá bùa vàng nằm im lìm trên sàn nhà. Lạc Phong thở phào nhẹ nhõm, cất lá bùa vào túi.
Người đàn ông trung niên run rẩy từ ngoài cửa bước vào, nhìn cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi liền chạy đến chỗ đứa con trai đang ngất trên giường. "Đại sư... nó... nó đi rồi sao?"
"Tạm thời là vậy," Lạc Phong đáp, gạt đi những sợi tóc vương trên trán. "Nó đã bị phong ấn. Ngôi nhà này vẫn còn âm khí, mở cửa cho ánh sáng chiếu vào"
"con tôi...nó ổn chứ"
"mang đứa bé phơi nắng sáng vài hôm sẽ tiêu hết âm khí"
Sau khi dặn dò người đàn ông, Lạc Phong bước ra ngoài. Đêm đã khuya. Gió thổi qua những tán cây, mang theo một mùi hương lạ lùng, không phải mùi tro bụi hay linh khí bình thường, mà là một cảm giác lạnh lẽo thuần túy, mạnh mẽ đến mức áp bức, khác hẳn thứ âm khí dơ bẩn kia .
Lạc Phong dừng bước, khẽ nheo mắt. Cậu nhìn về phía xa, nơi ánh đèn thành phố mờ dần, nhường chỗ cho bóng tối của khu ngoại ô. Một áp lực vô hình lướt qua cậu, không gây hại, nhưng đủ mạnh để khiến chiếc vòng ngọc trên cổ tay cậu đột nhiên sáng rực lên một cách kỳ lạ, rồi nhanh chóng vụt tắt.
"Cảm giác này..." Lạc Phong lẩm bẩm, trái tim cậu bỗng đập nhanh hơn một nhịp. Nó không giống bất cứ thứ gì cậu từng đối mặt. Một thứ gì đó cổ xưa và mạnh mẽ vừa lướt qua, như một cái bóng không thể chạm tới.
Cậu đứng đó một lúc, nhìn vào khoảng không vô định, một sự tò mò lạ lùng trỗi dậy trong lòng, không còn là sự bất cần thường thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com