Chương 2
Khi bước vào rừng cấm địa , hắn bị chắn tầm nhìn bởi một lớp sương mù dày đặc. Thầm nghĩ :
"Đã là giữa trưa mà vẫn có sương mù sao?"
Vũ Nhạc đi trong khu cấm địa đã hơn nửa tiếng đồng hồ, lớp sương mù đã tản đi gần hết.Hắn xem bản đồ, nhìn khu cấm địa cũng có vẻ không quá khó đi , chỉ cần đi thẳng là ra hồ nước . Vậy mà hắn cứ đi mãi , đi càng ngày càng sâu cũng không nghe tiếng nước chảy. Dường như càng đi, con đường càng trở nên ngoằn nghèo , trắc trở .
Vũ Nhạc thấm mệt, hắn tìm một gốc cây to ngồi xuống. Giữa trưa mùa hạ đáng ra phải nắng nóng nhưng trong đây lại vô cùng mát mẻ. Lưng vừa dựa vào thân cây cổ thụ , hắn cảm thấy khắp người lạnh toát như dựa vào tảng băng. Hơi ngạc nhiên , hắn dịch người về phía trước,ngồi cách xa cái cây một chút .Vũ Nhạc giương ánh mắt tán thưởng nhìn xung quanh nơi này :
- Không tồi. Cây xanh um tùm , tươi mát thế này đáng ra phải nhiều người đặt chân đến chiêm ngưỡng. Chậc, cũng chỉ tại mấy lời đồn nhảm nhí . Tiếc thật.
Cách hắn tầm 50m , có vô số ánh mắt đáng nhìn hắn chằm chằm.
Cảm nhận được gì đó , hắn quay đầu lại nhìn. Không có gì.
"Có ai đang nhìn à? Chắc nghĩ nhiều thôi, ngoài mình ra thì làm gì có tên nào dám vào đây chứ."
Hắn lôi từ trong balo , một chiếc máy ảnh và một chai nước , uống một ngụm sau đó chụp quang cảnh xung quanh, nghĩ nghĩ một hồi lại đứng dậy, cách cây cổ thụ vừa ngồi vài mét rồi chụp một kiểu.
- Chụp cũng ổn nhỉ. Dạo này chụp lên tay rồi.
Nói xong hắn lại tiếp tục đi về phía trước , đi được 15' hắn cảm giác chỗ này có chút quen mắt, chẳng phải vẫn là cái cây hắn vừa đi sao. Vậy nên hắn quay lưng đi ngược lại, lần này vẫn đi về chỗ cũ . Bản thân hắn có chút bực mình , cảm giác một là mình có vấn đề , hai là bản đồ này có vấn đề. Vũ Nhạc lục trong túi mình một chiếc khăn tay . Để chắc chắn việc mình có quay về chỗ cũ không , hắn buộc chiếc khăn trên một nhánh nhỏ của cây cổ thụ. Lại lần nữa đi thẳng về phía trước.
Khi Vũ Nhạc dừng chân, nhìn chằm chằm cây cổ thụ trước mặt. Ngó trước ngó sau tìm kiếm cái khăn tay lúc nãy buộc lên nhánh cây.
"Không có. Vậy chắc mình không quay lại rồi. Chẳng lẽ cứ cách một chỗ lại có một cây cổ thụ như này sao?!!! Quá kì diệu rồi"
- Âyyo , cái chân của mình._ Vũ Nhạc lại tìm gốc cây ngồi xuống, hai tay liên tục xoa bóp đầu gối và bắp chân.
Đằng sau xuất hiện một giọng nói:
- Tiên sinh.
Hắn giật mình, quay phắt người lại nhìn:
- Mẹ ơi, doạ chết tôi rồi. Cậu...chẳng phải là nhân viên trong khách sạn sao?
- Vâng, là tôi.
- Hơn 1 tiếng trước cậu bảo tôi đừng vào đây , thế tại sao bây giờ cậu lại vào?!!! Cậu không sợ nữa à?
Cậu nhân viên cười cười.
- Không phải là không sợ nữa. Mà tôi lo cho tiên sinh nên đi theo cậu.
Chẳng biết vì sao , nhưng hắn cảm thấy nụ cười của cậu nhân viên này có chút gì đó ...quỷ dị. Cảm giác như cười mà không cười. Ánh mắt có phần....lạnh lẽo.
Vũ Nhạc khách khí nói:
- Cảm ơn cậu. Cậu thấy đấy, trong đây làm gì có gì ngoài cây cối tươi mát, ma quỷ ở đâu ra chứ. À mà...cậu...đi theo tôi từ lúc tôi rời khách sạn sao?
Cậu nhân viên gật đầu, vẫn giữ nguyên nụ cười như vậy trên mặt.
- Vậy à. Thế sao cậu không lên tiếng. Thảo nào tôi cứ luôn cảm thấy mình bị ai đó theo dõi.
Cậu nhân viên nói:
- Xin lỗi tiên sinh. Tôi sợ làm ảnh hưởng đến công việc của cậu nên mới im lặng.
Vụ Nhạc phất phất tay , miệng nói: "Không sao, cũng chỉ là chụp vài cái ảnh . Không phiền"
Cậu nhân viên rút từ trong lồng ngực chiếc khăn tay màu trắng đưa cho Vũ Nhạc. Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc khăn , một lúc sau mới có phản ứng bất ngờ , đứng cách xa cái khăn giống như đang kì thị nó vậy.
- Cậu...cậu đưa tôi cái khăn...khăn tay này làm gì?_ Vũ Nhạc hít một hơi lạnh, chính hắn không biết giọng hắn bây giờ đang rất run , vừa run vừa nói lắp.
- Khăn tay là của tiên sinh nên tôi trả lại ._ Cậu nhân viên bình tĩnh đáp
- Cậu lấy cái khăn tay này ở đâu? Tôi dùng nó để đánh dấu đường đi mà.
Cậu nhân viên chỉ chỉ vào cây cổ thụ đằng sau lưng mình.
- Tôi thấy nó treo trên cây, tưởng cậu bỏ quên.
Vũ Nhạc ngồi bệt xuống đất, hai tay hắn ôm chặt lấy đầu.
- Aaaa...chết tiệt. Đi mấy lần rồi cuối cùng vẫn là quay về chỗ cũ. Hình như bản đồ này có vấn đề thật rồi , đúng là tải trên mạng không đáng tin. Này cậu, cậu là nhân viên ở đây thì có biết bản đồ chính xác là gì kh...?
Vũ Nhạc vừa ngẩng đầu lên nhìn cậu nhân viên vừa hỏi. Nhưng trước mặt hắn bây giờ lại chẳng còn ai, từ lúc nãy định thốt ra cuối cùng phải nuốt lại.
"Thế này cũng quá kì lạ rồi đi. Đi mà không thèm nói một tiếng, biết rằng cậu sợ nhưng có thể nào ...không , ít nhất phải cho người ta nghe thấy một tiếng động để biết cậu đi chứ. Đằng này cứ im ỉm thôi. Cậu bay hay gì?"
- Chẹp. Đành phải tự thân vận động thôi.
Hắn lại uống thêm một ngụm nước, lần này quay sang bên trái rồi đi . Được một lúc , hắn nghe được tiếng nước chảy. Trong lòng dâng lên một nỗi niềm sung sướng khó tả. Cái cảm xúc đó có lẽ còn tuyệt vời hơn cả lúc crush chấp nhận lời tỏ tình. Hắn cảm thấy mình sắp vươn tới một đống Mao Trạch Đông màu đỏ.
"Sắp giàu rồi. Tiền thưởng , tiền thưởng a~ Tiền nhân viên ưu tú, tiền nhân viên xuất sắc. Thăng chức, thăng chức a~"
Trong lòng Vũ Nhạc lâng lâng như vừa được uống một ly rượu vang Castello Banfi-Brunello di Montalcino 2012 đậm mùi tiền. Đôi chân nhanh chóng tiến về phía trước.
Ra khỏi khu rừng , quang cảnh xung quanh hoàn toàn thay đổi.
Trước mắt hắn là một hồ nước rộng lớn nhưng lại không quá sâu. Nước hồ xanh một màu lục bích mát mẻ, dường như có thể nhìn xuống tận đáy. Hồ nước này được bao bọc bởi những hàng cây rậm rạp , cao lớn. Đằng sau những hàng cây ấy là những khu rừng trải dài . Một đàn chim bay ngang qua vô tình bị hắn chụp được.
Khu rừng này thật kỳ diệu! Rõ ràng khi bước vào cấm địa hắn còn cảm thấy một luồng không khí lạnh lẽo ,tà mị được bao phủ bằng lớp sương mù dày đặc và bầu trời hơi tối như của mùa đông. Vậy mà khi đặt chân đến nơi sâu nhất của khu rừng, cũng chính là hồ nước này thì như có một năng lượng ấm áp , tươi mới bao quanh người hắn. Trong mơ hồ , Vũ Nhạc còn ngửi thấy một mùi hương tuyệt diệu được pha trộn từ những loài hoa dại, nghe thấy tiếng chim chóc ríu rít và nhìn được những con sóc đang không ngừng bay nhảy trên cây.
Hắn nghĩ những khu rừng ở đây nối liền nhau , lại sâu và dài như vậy. Liệu có phải là chính vì nó quá rộng có thể khiến du khách đi lạc mất, hay chẳng may gặp phải thú dữ thì quá nguy hiểm nên người dân bắt đầu lan truyền những tin đồn về rừng cấm địa để cảnh báo những du khách thích thám hiểm và có tính tò mò?
Hắn cứ như bị thôi miên giữa chốn bồng lai thiên cảnh, ngồi ngắm suốt 3, 4 tiếng đồng hồ . Mãi đến khi nhìn sắc trời dần chuyển sang màu hồng của hoàng hôn mới giật mình thức tỉnh.
"Toang rồi , toang rồi. Trời sắp rồi , tìm đường ra lại càng khó. Cũng chẳng mang thức ăn giữ trữ , hơn nữa...buổi tối trong rừng quả thật rất nguy hiểm. Biết đâu lại gặp thú ăn thịt người thì sao?"
Hắn vội thu dọn đồ đạc trở về khách sạn. Dù đường đi hắn vẫn nhớ nhưng xét cho cùng trời đã tối, bóng đêm bao trùm chỉ dựa vào cái đèn pin của hắn là không đủ. Vũ Nhạc cũng không dám thong dong như buổi sáng mà tìm nơi nghỉ ngơi vì hắn biết khoảng thời gian này chính là giờ thú ăn thịt đi săn mồi. Một mạch tiếp tục đi ...con đường lại bắt đầu kì lạ giống hồi sáng . Càng đi càng dài , càng đi càng ngoằn nghèo. Hắn bắt đầu hoảng, trong đầu không ngừng nhớ lại đường đi.
"Buổi sáng căn bản không có đi qua chỗ này. Làm sao đây?"
Đèn pin của hắn bắt đầu nhấp nháy rồi tắt hẳn.
- Mẹ kiếp, không phải chứ?
Hắn năm lần bảy lượt vỗ vào thân đèn nhưng vẫn không có dấu hiệu gì. Hắn triệt để thất vọng, đồng tử mở lớn hơn , dựa vào ánh trăng mờ mờ mà tìm đường ra.
Hắn nhìn phía xa xa lờ mờ thấy có hơn chục người đang đứng. Hắn nghĩ chắc là nhân viên khách sạn thấy hắn lâu chưa về nên đi tìm.
"Xì...lại còn bảo không ai dám vào. Không phải vẫn có sao, hơn chục người đây còn gì."
Hắn vui mừng như điên, vừa chạy vừa gào : "Tôi ở đây, mọi người đừng lo lắng, tôi không sao. Tôi..."
Khi hắn chạy đến nơi, lời chuẩn bị thốt ra bỗng nuốt ngược vào trong một cách sợ hãi.
Những người trước mặt hắn đều là bóng đen bập bùng như ngọn lửa, không nhìn rõ mặt mũi người ngợm ra sao. Chỉ lắc lư người đi một cách vô hồn. Sau gáy hắn truyền đến cơn lạnh buốt.
Một bàn tay nhớp nháp , thon dài , có màu sắc tái nhợt và vài chỗ thâm tím được đặt lên gáy hắn. Vũ Nhạc cắn chặt răng , chầm chậm quay đầu lại . Chưa kịp nhìn thấy điều gì , hắn đã bị một bóng đen hút vào.
"Ha...h..ha...hộc...ha"
Hắn mở mắt ra , bật người ngồi dậy. Cả người một thân mồ hôi nhễ nhại , không ngừng thở dốc. Bàn tay sít sao , nắm chặt lấy ga giường.
- Mẹ kiếp, là mơ. Cái thể loại mơ quái quỷ gì vậy . Mình cũng chưa mơ thấy mấy cái kinh dị như thế bao giờ.
Căn phòng trống trải chỉ có mình hắn nằm. Thẫn thờ một lúc , hắn mới nhận ra đây chính là phòng khách sạn mình mới đặt ban sáng.
Ánh đèn trong phòng có chút tối , hắn đứng dậy bắt đầu tìm kiếm công tắc để chỉnh cho sáng thêm một chút. Lúc này mới cảm thấy mình mới sống lại , từ cõi chết trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com