CHƯƠNG 27 (H)
Bên trong phòng, bóng dáng của ba người một nam hai nữ đang quấn chặt nhau, khung cảnh tờ mờ sáng cực kỳ nóng bỏng và hoang lạc. Giang Cẩn Quỳ ghì chặt vào hông cô gái trẻ, mang vật thô cứng giữa hai chân cắm vào từ phía sau, càng cắm lại càng hung hăng, khiến cô gái bị ép quỳ gối bên dưới phải ngốc đầu kêu la.
"Dylan! Chậm...ngài chậm một chút! Sâu quá..."
Lời chưa nói hết đã bị cú thúc từ sau cắt đứt, Giang Cẩn Quỳ tóm chặt tóc cô gái, hạ thân vẫn gắt gao va chạm, mái tóc đỏ rượu từ lâu đã bung xoã, tuỳ tiện rủ ra trước trán, mang theo sự ẩm ướt của mồ hôi lại càng khiến gương mặt thêm phần truỵ lạc.
"Á! Dylan...sâu...quá..."
Cô gái bên dưới bị cắm một nhát sâu đến tận cùng, ngửa đầu kêu bật ra một tiếng rồi đổ gục xuống nệm. Giang Cẩn Quỳ thở hồng học từng cơn, đột nhiên từ phía sau có một đôi tay mảnh mai khác vòng ra trước ôm lấy vòm ngực rắn chắc.
Giọng nũng nịu bên tai: "Dylan! Ngài bỏ quên người ta rồi!"
Giang Cẩn Quỳ hừ lạnh một tiếng: "Ngoan! Làm sao mà bỏ quên cô được! Ai cũng có phần cả!", rồi anh rút vật to lớn ra khỏi người cô gái bên dưới, quay người lại ôm lấy cô gái phía sau lưng, đè chặt xuống nệm, hôn đến khi môi cô ta sưng đỏ lên mới chịu buông ra.
"Dylan! Nhìn đi...người ta đói lắm rồi đây!"
Cô gái nằm dưới nệm dùng tay tự tách rộng hai cánh hoa ướt đẫm của mình, cử chỉ cực kỳ dâm đãng khiến Giang Cẩn Quỳ không nhịn được, một lúc bắt lấy cổ chân cô đè ép xuống, đợi khi địa phương mềm mại kia bị đẩy cao lên, anh lại thẳng tấp cắm vào, âm thanh ướt át vang lên rõ mồn một.
"Á! Dylan, mạnh hơn nữa!"
"Được! Tôi sẽ làm chết cô!" Giang Cẩn Quỳ bật cười, ánh mắt tràn ngập dục vọng, động tác ra vào càng lúc càng hung ác, làm cô gái nằm dưới bị cắm đến phát khóc, nước mắt hoen ướt cả ga nệm.
"Sao vậy? Sao lại khóc? Chẳng phải cô bảo tôi mạnh hơn ư?"
Giang Cẩn Quỳ bóp lên cổ cô gái, âm thanh trầm khàn mà điên loạn, khẽ dùng răng cắn lên vành tai cô ta một cái, vật thô cứng phía dưới vẫn đều đặn ra vào, tận sức chà đạp nụ hoa kia đến sưng tấy.
"Nâng hông lên!" Giang Cẩn Quỳ đánh mạnh vào mông cô gái, tiếng da thịt va đập nhau vang tận ra bên ngoài, truyền đến tai Quân Nhu làm cô giận đến run người.
Đêm hôm qua, sau khi ở hộp đêm Nóng bỏng uống một màn hả hê. Giang Cẩn Quỳ lại dẫn theo hai "quý cô hoàn hảo" trở về dinh thự, ba người bọn họ cùng nhau đắm chìm trong một mảnh dục vọng cuồng nhiệt. Đến tận bây giờ, trời đã gần sáng mà cuộc truy hoan dâm loạn bên trong vẫn còn diễn ra. Cả đêm qua, Quân Nhu gần như không thể nào chợp mắt được giây phút nào. Khi mà ba con người trong phòng không ngừng nổi lên thú tình, cứ làm rồi nghĩ, nghĩ rồi lại làm. Quân Nhu cô mặc dù đêm qua uống rất nhiều, đến nỗi khi rời khỏi Nóng bỏng thì cô còn phải nhờ vào sự nương đỡ của Tá Đằng mới có thể đi được.
Ba người bọn họ thác loạn kéo dài cả một buổi đêm, đến tận sáng hôm sau vẫn chưa chịu chấm dứt. Quân Nhu đứng tì người lên lan can, gục đầu nhắm mắt mà chịu đựng những tiếng rên rĩ đầy ái muội kia truyền đến tai.
"Hai con điếm chết tiệt, có cần rên to như vậy không? Sợ người khác không biết các người đang làm tình à?" bàn tay Quân Nhu siết chặt thanh lan can, nghiến răng chửi mắng trong miệng.
Tá Đằng từ xa đi đến, hắn bật cười: "Nếu đổi lại là cô, tôi nghĩ cô còn rên lớn hơn bọn họ!"
Quân Nhu giật mình, hệt như một con mèo bị dẵm phải đuôi liền lập tức xù lông phát cáu: "Anh thôi đi có được không? Cái miệng thối của anh chẳng bao giờ nói được lời nào tốt đẹp!"
"Phải! Tôi không bao giờ nói được những lời tốt đẹp!"
Tá Đằng thở dài, người hơi ngã về trước: "Cái miệng này của tôi, chỉ dùng để nói những lời thật lòng thôi. Không như cô! Miệng và lòng của cô hoàn toàn trái ngược!"
"Anh....!"
Quân Nhu tức đến mặt mũi đỏ gay, cô còn đang định đưa tay vung nắm đấm về phía Tá Đằng thì cửa phòng mở ra, cô liền vội thu tay về mà đứng ngay ngắn trở lại.
Hai "quý cô hoàn hảo" bên trong phòng bước ra, trang phục trên người họ còn chưa được chỉnh tề. Có lẽ do đêm qua quá sức, hoặc do Giang Cẩn Quỳ quá mạnh bạo nên dáng vẻ của họ có phần mệt mỏi, gần như là kiệt sức.
Quân Nhu dùng ánh nhìn rộ tia căm giận hướng theo bóng lưng hai cô ả kia đang dần khuất về phía cầu thang. Cô thở mạnh từng cơn cố kiềm lại cơn phẫn nộ đang dâng cao trong lòng.
Lúc này, tiếng Giang Cẩn Quỳ bên trong đột ngột cất lên: "Bảo người làm pha cho tôi tách cà phê!"
Anh không chỉ định là ai pha, cho nên Quân Nhu đã liền chủ động đi thẳng xuống bếp, tự tay pha cho anh. Một lúc sau, Quân Nhu quay trở lại với một tách cà phê nóng trên tay, gõ của hai lần.
Trong phòng lập tức đã truyền đến hai từ: "Vào đi!"
"Ông chủ, cà phê của ngài!"
Quân Nhu đặt cà phê xuống bàn, đôi mắt tò mò không nhịn được liếc nhìn một vòng. Dường như mùi vị của cuộc truy hoan thác loạn đêm qua vẫn còn lưu lại ở khắp nơi trong căn phòng này, đến mức khiến cô cau mày khó chịu. Lúc này, Giang Cẩn Quỳ vừa bước ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ quấn khăn lông ngang hông, mái tóc màu đỏ vẫn còn ướt đẫm, nước theo tóc tuỳ tiện chảy dọc xuống tận hông, cảnh sắc mạnh mẽ mà mê người làm Quân Nhu hơi đỏ mặt.
Ngồi xuống dùng cà phê, Giang Cẩn Quỳ liếc mắt hỏi: "Còn có việc gì sao?"
"À...thưa...không, không có!" Quân Nhu hơi bối rối.
Cô thực sự không hiểu được bản thân mình đang nghĩ gì trong đầu. Cảnh tượng trần trụi về ba con người kia cùng nhau thác loạn trên giường cứ mặc nhiên hiện lên trong tâm trí cô, khiến tâm tình của cô hỗn loạn vô cùng.
Nhìn sang, cô thấy Giang Cẩn Quỳ đang chậm rãi thưởng thức cà phê, trên tay còn kẹp một điếu thuốc đang cháy đỏ. Khói thuốc tản ra trước mặt anh, vẽ thành từng vòng tròn mỏng mơ hồ, khiến nội tâm cô rúng động không ngừng.
Cả gan hỏi: "Ngài có vẻ rất hài lòng?"
"Về cái gì?"
Giang Cẩn Quỳ hỏi, sau đó lại nói: "Về hai cô gái đó?"
Quân Nhu không đáp, chỉ gật đầu. Giang Cẩn Quỳ ngã lưng ra sau, rít một hơi thuốc dài rồi thản nhiên nói: "Hai cô gái đó phục vụ rất tốt!"
Đột nhiên, Quân Nhu kỳ lạ hỏi: "Có phải ngài đối với phụ nữ luôn có một nhu cầu rất cao?"
"Có vấn đề gì sao?" Giang Cẩn Quỳ hỏi, thái độ vô cùng dửng dưng.
Quân Nhu dường như mất trí, hồ đồ hỏi: "Vậy tôi thì sao?"
"Cô đang nói gì vậy Ngô Quân Nhu?"
Giọng Giang Cẩn Quỳ hơi cao lên, anh nhìn Quân Nhu, mí mắt lạnh lùng rủ xuống: "Cô thì khác, không thể đánh đồng được!"
"Tôi có gì khác chứ? Ông chủ, tôi cũng là một cô gái đang đứng trước mặt ngày đây mà?" Quân Nhu giống như bị ngốc vậy, nghĩ gì trong lòng đều đem nói hết ra.
Vậy mà đáp lại cô,chỉ là một cái liếc mặt cực kỳ lạnh nhạt của Giang Cẩn Quỳ: "Cô là Ngô Quân Nhu, là thuộc hạ của tôi, không phải là quý cô hoàn hảo! Cô rõ chưa?"
"Giờ thì ra ngoài đi!"
Giọng nói của Giang Cẩn Quỳ trầm thấp mà tàn nhẫn, thậm chí vừa dứt lời đã đứng dậy quay lưng đi. Nhưng đột nhiên Quân Nhu chạy đến, liều mạng ôm chằm lấy anh không buông.
"Ông chủ! Quân Nhu thực sự rất thích ngài!"
Giang Cẩn Quỳ không hề ngạc nhiên, anh làm sao mà không nhìn ra tâm ý của Quân Nhu dành cho mình bấy lâu. Chẳng qua anh không có hứng thú với cô, cho nên luôn nhắm mắt xem như không thấy.
"Bỏ tay ra!"
"Cẩn Quỳ! Em đã bên cạnh anh suốt hơn bốn năm, lẽ nào anh chưa từng một lần nghĩ đến em sao?" Quân Nhu không buông, ngược lại càng siết chặt,hai mắt đỏ hoe, có lẽ là sắp khóc.
"Phải!" Giang Cẩn Quỳ ngắn gọn đáp, ngữ khí bình thản đến mức lạnh người: "Từ trước đến nay, tôi chưa từng có bất kì ý định nào với cô cả Ngô Quân Nhu! Trong mắt tôi, cô mãi mãi là một thuộc hạ tốt!"
Nghe đến đây, trái tim Quân Nhu đã vụn vỡ rồi. Nước mắt cô rơi xuống không ngừng, cánh tay vô lực buông xuôi, thôi không níu kéo nữa. Giang Cẩn Quỳ quay lại, đưa tay lau khô nước mắt trên mặt cô: "Chỉ cần cô làm tốt trách nhiệm của mình, những thứ khác đừng nghĩ đến nữa!"
Quân Nhu cắn chặt môi, cố không bật ra tiếng khóc. Can đảm của cô phút chốc đã bị đổ nát, tâm tư còn chưa kịp bộc phát đã bị người ta nhẫn tâm phá bỏ. Quân Nhu không nói lời nào, chỉ cúi đầu rồi quay đi, cả gương mặt lần nữa trở nên ướt đẫm.
Trở ra ngoài, Quân Nhu đi như người mất hồn trên hành lang, được một lúc lại ngồi thụp xuống, khóc nức nở. Kết quả tồi tệ này, ngay từ đầu cô nên nhận ra mới phải. Vốn dĩ đã biết không có kết quả, vậy mà bấy lâu vẫn cứ cố chấp lao vào. Đau khổ hay thất vọng, tất cả đều do cô tự mình chuốc lấy.
***
"Nè, hôm nay trông cậu khoẻ rồi nhỉ?" Tố Dĩ Dĩ vui vẻ nhìn Trạch Lam, vừa làm đồ ăn lại vừa cười nói.
Trải qua thêm một ngày, bệnh tình của Trạch Lam đã khỏi.Tuy nhiên vết thương bên dưới vẫn chưa hoàn toàn bình phục, mọi sinh hoạt vẫn khá bất tiện. Bê trên tay một cái khay có ba tô mì nóng hổi, Tố Dĩ Dĩ đặt xuống bàn. Cô ngồi xuống đối diện với Trạch Lam, cạnh bên là Phù Dung.
"Có lẽ...nay mai mình phải rời khỏi đây. Cứ tiếp tục nán lại, trốn ở nhà cậu, sớm muộn Giang Triết Hàn cũng tìm ra được." Trạch Lam đột nhiên nói làm Tố Dĩ Dĩ giật mình: "Cậu đi đâu được chứ?"
"Không được cũng phải cố cho được! Mình không thể nào ở yên đây, đợi hắn ta đến tóm được!" Trạch Lam cương quyết nói, ánh mắt ngập tràn đau khổ.
Trôi qua một lúc, Tố Dĩ Dĩ chợt nghĩ ra điều gì đó liền đứng dậy, đi đến lục tủ lấy ra thứ gì đó rồi đem đến trước mặt Trạch Lam: "Nếu cậu nhất quyết như vậy,thì thử tìm đến đây xem sao!"
Trạch Lam nhìn vào tấm danh thiếp, nhíu mày hỏi: "Hộp đêm Nóng bỏng?"
Tố Dĩ Dĩ gật đầu: "Bà chủ hộp đêm là chị Miu, người quen của mình. Chị ấy có thể giúp được cậu đấy!"
Trạch Lam nghe xong, đầu óc vẫn còn mù mịt, nghi ngờ hỏi: "Sao cậu chắc chị ấy sẽ giúp mình?"
Đến đây, Tố Dĩ Dĩ tỏ ra rất tự tin: "Trước đây mình từng giúp chị ấy, cho nên mỗi lần mình có chuyện chị ấy đều sẽ hết lòng giúp đỡ mình. Cậu yên tâm, chị Miu là người rất tử tế. Cậu chỉ cần đến hộp đêm của chị ấy, làm nhân viên chạy bàn vài ngày thôi cũng đủ tiền làm lộ phí để đi rồi!"
——————
"Cậu muốn đi liền bây giờ ư? Hay là thôi đi, sáng mai rồi đi!" Tố Dĩ Dĩ nhìn Trạch Lam, muốn khuyên ngăn khi Trạch Lam vừa nghe nói đến chị Miu xongđã lập tức muốn rời đi trong tối nay.
Trạch Lam đã suy nghĩ rất kỹ rồi, càng nán lại đây lâu chừng nào Giang Triết Hàn sẽ càng dễ phát hiện. Cô leo lên gác xếp, đánh thức Phù Dung dậy rồi chuẩn bị rời khỏi nhà.
"Trạch Lam, mình đã gọi cho chị Miu dùm cậu rồi,chị ấy sẽ giúp hai chị em cậu, đêm nay cậu đến đó ngủ lại ở hộp đêm luôn đi. Chị Miu hứa cho cậu làm việc tính công theo ngày. Làm ngày nào trả ngày đó!"
"Cảm ơn cậu Dĩ Dĩ, đến nơi mình sẽ gọi cho cậu." Trạch Lam cảm kích nói, mắt ướt ướt sắp khóc.
Tố Dĩ Dĩ thấy vậy mới hít một hơi đi ra cửa: "Đợi một chút, mình bắt xe cho cậu! Xe đến rồi hãy ra!"
Khoảng năm phút sau, khi xe đến nơi, Trạch Lam mới dắt Phù Dung ra ngoài. Trước khi cô ngồi vào xe, Tố Dĩ Dĩ đột nhiên nhét vào tay cô một ít tiền: "Cầm lấy phòng thân dọc đường, lỡ như Phù Dung có đói thì mua cái gì đó cho nó ăn!"
Sau đó quay mặt vào trong, giọng nghẹn lại: "Đến nơi thì gọi cho mình!"
Câu nói sau cùng mà Tố Dĩ Dĩ nghe, đó là ba từ "Cảm ơn cậu!"của Trạch Lam. Đợi đến khi tiếng xe xa dần, cô mới quay qua nhìn theo bóng xe đang khuất về phía cuối đường. Khoé mắt rưng rưng, chỉ cầu mong hai chị em họ phải thật bình an vượt qua chuyện này.
....
"Phù Dung, ngủ một chút đi. Đến nơi chị sẽ gọi em dậy!"
Trạch Lam vuốt tóc Phù Dung, nhìn con bé nằm trên đùi mình từ từ ngủ say, cánh môi vô thức cong lên, nụ cười tràn ngập chua xót.
Trải qua một lúc lâu, đồng hồ trên xe điểm 9 giờ 30 phút tối, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại. Trạch Lam dắt Phù Dung bước xuống, trước mặt là dòng chữ hộp đêm Nóng bỏng được thắp sáng bằng những ánh đèn đầy màu sắc liên tục thay đổi.
Nhưng khi cô còn chưa kịp vào, một tên vệ sĩ bên ngoài đã chặn cô lại: "Này cô gái, nơi này không phải để dắt con đến chơi đâu! Đây là hộp đêm, không phải khu vui chơi trẻ em!"
"Không phải đâu! Tôi đến để gặp chị Miu..."
"Gặp chịu Miu? Chị Miu là ai cô không biết sao, cứ nói gặp là gặp?" Tên vệ sĩ bật cười, rồi xua tay đuổi: "Đi đi! Đừng phá nữa!"
"Không phải đâu! Nghe tôi nói đi, tôi đến để gặp chị Miu thật mà!"
Trạch Lam cố cãi với tên vệ sĩ một lúc,bỗng nhiên từ phía sau cửa cất lên giọng nói phụ nữ: "Ồn chết đi được!"
Tên vệ sĩ vừa nghe thấy giọng nói này, lập tức đứng ngay ngắn cúi đầu: "Chị Miu!"
"Có chuyện gì?" Người phụ nữ từ trong bước ra, trên người mặc bộ váy ngắn bó sát cơ thể, để lộ đường cong hấp dẫn. Mái tóc được uốn lonn vén sang một bên, gương mặt được trang điểm kỹ càng, diện mạo sắc sảo đầy quyền lực.
"À, cô gái này đột nhiên dẫn theo một đứa trẻ muốn vào trong nên tôi không cho!"
Nghe đến đây, người phụ nữ kia mới nhíu mày nhìn qua: "Cô là Lưu Trạch Lam?"
"Vâng..." Trạch Lam gật đầu, dáng vẻ có chút khép nép, nắm chặt tay Phù Dung.
Người phụ nữ phía trước rít xong hơi thuốc cuối cùng, ném nó xuống đất rồi nói: "Theo tôi vào trong!"
Người phụ nữ kia dẫn hai chị em cô đi vào một khu vực yên ắng hơn không gian bên ngoài rất nhiều, nhìn cảnh vật bày trí nơi này khá đơn giản phần nào đoán được đây là khu vực làm việc riêng của bà chủ. Cửa phòng mở ra, người phụ nữ kia nhẹ nhàng nở một nụ cười, biểu diện hoàn toàn khác hẳn với lúc ban đầu Trạch Lam trông thấy.
"Vào đi!"
Trạch Lam cúi đầu rồi chậm rãi dẫn Phù Dung đi vào bên trong. Căn phòng rất rộng, được trang trí theo phong cách hiện đại rất sang trọng và nhã nhặn vô cùng khi kết hợp hai mảng màu sắc là trắng và xanh ngọc. Nhìn nơi này và khu vực bên ngoài chẳng khác gì là hai thế giới hoàn toàn tách biệt nhau.
Người phụ nữ kia ngồi xuống ghế nơi bàn làm việc, ôn tồn nói: "Cô Lưu, mời ngồi."
Trạch Lam gật đầu, cô để Phù Dung ngồi ở dãy ghế sofa ngay góc phòng, không quên vuốt má con bé: "Ngoan! Ngồi đây đợi chị một chút!"
Phù Dung vui vẻ gật gù, Trạch Lam sau đó mới tiến đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bà chủ của Nóng bỏng. Cô ta để hai tay lên bàn, cánh môi đỏ chót khẽ mỉm cười: "Chào cô Lưu, tôi là Phùng Ái Ninh, bà chủ của hộp đêm."
"À...chào bà Phùng..."
"Gọi tôi là chị Miu được rồi!" Phùng Ái Ninh cười nói.
Sau đó, Trạch Lam mới lên tiếng: "Chị Miu! Có lẽ việc trước đó Tố Dĩ Dĩ cũng đã nói cho chị biết rồi! Cảm ơn chị đã đồng ý giúp chị em tôi!"
Phùng Ái Ninh chăm chú nghe Trạch Lam nói, một lúc sau lại lên tiếng: "Cô có thể vén gọn tóc lên không?"
"Vâng..." Trạch Lam nguongej ngùng gật đầu, vừa rồi giằng co với tên vệ sĩ nên tóc tai rơi rớt lộn xộn. Đến khi cô cột tóc lên, Phùng Ái Ninh mới hơi kinh ngạc, sau đó hài lòng nói: "Xinh đẹp như vậy mà chỉ cho cô làm ở hộp đêm của tôi vài ngày thì thật là phí đấy!"
"Chị Miu! Xin lỗi nhưng tôi..."
Trạch Lam có chút giật mình muốn giải thích, Phùng Ái Ninh lại bật cười: "Tôi đùa thôi! Cô không cần khẩn trương như vậy! Chuyện tôi đã hứa với Dĩ Dĩ, tôi nhất định sẽ thực hiện. Hai chị em cô tạm thời dọn đến túc xá ở phía sau ở đi, còn công việc...cô muốn chừng nào bắt đầu?"
Trạch Lam quay lại nhìn Phù Dung một lần, ngẫm nghĩ một lúc rồi dứt khoát nói: "Ngay bây giờ có được không chị?"
—————-
"Tứ thiếu, chị em bọn họ hiện giờ đang ở hộp đêm Nóng bóng của Phùng Ái Ninh!"
"Hộp đêm Nóng bỏng?" giọng Giang Triết Hàn hơi cao một chút, gương mặt lộ chút ngạc nhiên lẫn hứng thú: "Cô ta nghĩ gì mà lại chui đầu vào đó?"
Liêu Tầm lúc này vội chen ngang vào, nói với giọng cười đùa: "Chắc là muốn làm "quý cô hoàn hảo" rồi thưa tứ thiếu!"
Sau câu nói đó, Liêu Tống đã nhíu mày đanh mặt mà thúc khuỷu tay vào bụng thằng em của mình. Liêu Tầm hiểu ý vội đứng ngay ngắn, nụ cười trên môi liền bị dập tắt.
Giang Triết Hàn lúc này lại bật cười, ánh mắt ngập tràn ác ý: "Xem ra tôi cũng nên đến đó một phen rồi!"
...
Chiếc xe buýt dừng ở trạm, Tố Dĩ Dĩ bước xuống với một tâm trạng phấn khởi. Nụ cười hào sảng túc trực trên cánh môi nhỏ nhắn của cô, đã một thời gian rồi tâm tình của cô chưa tốt đến vậy. Tối hôm qua, từ lúc chị em Trạch Lam rời đi thì tâm trạng Tố Dĩ Dĩ cô đây chẳng khác nào ngồi trên đống lửa. Nhưng cuối cùng sự lo lắng của cô cũng bị bằng thừa khi Trạch Lam đã gọi lại cho cô, báo với cô tình hình chị em họ rất ổn.
Bởi thế hôm nay, Tố Dĩ Dĩ luôn trong một trạng thái tràn đầy sức sống. Cô cầm ly cà phê trên tay, vui vẻ đi vào trong thang máy. Đôi môi ngậm lấy ống hút, hút một hơi thật dài.
Cửa thang máy mở ra, Tố Dĩ Dĩ vừa bước khỏi đó, rẽ lối đi vào văn phòng làm việc của mình thì đã bị một ai đó nắm lấy cánh tay mà lôi vào một góc.
"Cái...cái gì vậy chứ?" giọng Tố Dĩ Dĩ hơi cáu gắt vì ly cà phê trên tay suýt tí thì bị đổ ra ngoài. Cô nhíu mày nhìn lên thì đã thấy Giang Triết Mỹ, cô ngạc nhiên lên tiếng: "Mỹ Mỹ...em làm gì vậy hả? Suýt chút thì áo chị bị dính cà phê rồi."
Giang Triết Mỹ đưa mắt nhìn quanh, ra vẻ lén lút: "Chị, dạo gần đây thực sự chị không có thông tin gì của Trạch Lam sao chứ?"
Tố Dĩ Dĩ hơi lãng ánh mắt sang phía khác, cô giả vờ cúi mặt chỉnh lại cái nơ trên cổ áo: "Chị quả thực không biết..."
"Chị không biết Trạch Lam ở đâu. Vậy...chị không thấy lo lắng sao? Trạch Lam là bạn thân của chị mà!"
Giang Triết Mỹ tiếp tục nói thêm. Tố Dĩ Dĩ bây giờ mới ngẩng mặt, hạ thấp giọng buông một tiếng thở dài: "Chỉ cần cô ấy thoát khỏi tay của anh hai em, thì không cần biết cô ấy ở đâu, chị cũng yên tâm rồi. Nếu so với chịu cái cảnh thống khổ hơn cả địa ngục ở trong tay Giang Triết Hàn, thì lang thang đầu đường xó chợ thực sự vẫn tốt hơn nhiều!"
Câu nói của Tố Dĩ Dĩ như kiểu tát vào mặt Giang Triết Mỹ một cái thật mạnh. Bản thân là em gái của Giang Triết Hàn, thì việc anh hai mình đi làm một việc tồi bại như vậy...đứa em gái như cô cũng phải tự thấy xấu hổ thay.
Bàn tay đang nắm lấy Tố Dĩ Dĩ chợt buông ra, Giang Triết Mỹ cố gượng cười: "Em hiểu mà! Xin lỗi, đã làm phiền chị mấy ngày qua!", sau đó quay lưng đi.
***
9 giờ tối - hộp đêm Nóng bỏng, khu vực Đông thành.
Trạch Lam mặc đồng phục áo sơmi trắng bên trong, khoác ngoài là áo gile ngắn màu đỏ thẫm cùng chân váy ôm dài đến đầu gối màu đen, chân mang giày cao gót 7 cm mũi nhọn. Bàn tay bê khay gỗ tròn, bên trên là những ly cocktail bước vào một phòng VIP, nhẹ nhàng đặt từng ly thức uống xuống bàn.
Đêm hôm qua sau khi đến tìm Phùng Ái Ninh, cô không những được lo cho một chỗ ngủ chu đáo với một chiếc giường hai tầng, chung phòng với bốn cô nhân viên khác. Còn được cho nghỉ ngơi, hôm nay mới chính thức làm việc. Phùng Ái Ninh rất tốt, cô ấy còn mua cho chị em cô vài ba bộ đồ mới dùng để thay mặc hàng ngày, hơn nữa lại còn mua cho Phù Dung vài quyển truyện tranh mà con bé thích nhằm cho nó có thứ để giết thời gian trong lúc Trạch Lam đi làm.
Trạch Lam rất biết điều, ban ngày cô rãnh rỗi thì lại đi dọn dẹp phòng ở cho mấy chị em làm ở hộp đêm. Phùng Ái Ninh đối xử rất tử tế với chị em cô, cô laii không muốn thấy khó xử nên giúp được cô ấy việc gì thì giúp. Công việc ở đây tuy Trạch Lam cô chỉ mới làm quen được vài tiếng, nhưng xem ra cũng không có gì trở ngại khó khăn ngoại trừ...việc bắt mình phải mang đôi giày kia để đi đứng liên tục, khiến bàn chân cô bị sưng đỏ và mỏi nhừ.
Trạch Lam từ xưa đến giờ rất không thích giày cao gót, nhưng cô vẫn không vì một chút việc nhỏ như vậy mà vội chán nản. Cô làm việc rất chăm, lại quan sát tỉ mỉ không để khách phiền hà hay khiếu nại điều gì. Đôi lúc Trạch Lam đứng ở một góc, từ trên lầu hai này nhìn xuống phía sàn nhảy bên dưới, cô lại buồn cười khi nghĩ: "Lẽ nào bản thân lại hợp với công việc ở đây đến vậy!" Hợp đến nỗi, chỉ mới nhận việc được một vài tiếng, mà xem chừng cô làm còn đâu vào đó hơn cả những nhân viên cũ.
Lúc này, phía bên đối diện của lầu hai, Phùng Ái Ninh đứng tì người lên lan can, tay cầm điếu thuốc rít nhẹ. Thứ khói mờ phủ qua dung nhan được tô điểm kĩ lưỡng, khắc hoạ lên đường nét của một người phụ nữ quyền thế, lại có phần sa đoạ vào những thói ăn chơi xa xỉ của bọn lắm tiền nhiều của.
Cô nhìn Trạch Lam đang bê khay nước đi tới đi lui bên hướng đối diện, miệng mỉm cười rất hài lòng. Cô gái đứng cạnh bên Phùng Ái Ninh, là Avi - một trong những "quý cô hoàn hảo" đắt giá ở Nóng bỏng.
Cùng nhìn theo hướng mắt của bà chủ mình, Avi chợt nói: "Miu tỷ, chẳng phải chị đã nói tạm thời không cần tuyển thêm nhân viên chạy bàn kia mà. Sao tự dưng chị lại cho cô ta vào làm ngay như vậy, sắp xếp cho cô ta phục vụ riêng ở khu vực VIP, hơn nữa, còn cho cả cô em gái của cô ta ở lại."
Phùng Ái Ninh cười nhẹ, tiếng nói phần nào bị át đi bởi những âm thanh dập đến liên tục từ sàn nhảy bên dưới: "Tố Dĩ Dĩ đã một lần giúp tôi trong lúc tôi gặp khó khăn. Con người tôi như thế nào, nhân viên lâu năm như cô chắc cũng không khó để biết mà đúng không Avi!"
Avi nhìn Phùng Ái Ninh, buông ra một tiếng cười thật nhỏ: "Em biết chứ, chị Miu luôn là người có nghĩa khí trong giới làm ăn lẫn giang hồ kia mà. Thứ chị ghét nhất và đại kỵ nhất đó chính là mắc nợ người khác!"
"Không sai! Tôi thực sự ghét phải mang cái cụm từ mắc nợ đó trên người!"
Phùng Ái Ninh cười nhạt. Cô quay sang nhìn Avi: "Bởi thế khi Tố Dĩ Dĩ mở lời muốn tôi giúp chị em Trạch Lam, tôi càng không thể chối từ!"
Avi khoác một tay lên eo Phùng Ái Ninh, mái đầu với làn tóc xoăn dài màu vàng nhạt cơ hồ tựa vào hõm vai của người bên cạnh. Ngón tay thon thon của cô khẽ đưa lên động chạm vào khuôn cằm gọn gàng kia một cái, giong nũng nịu: "Chị cứ như vậy, bảo sao Avi không yêu cho được. Có đúng không?"
"Miệng lưỡi!"
Phùng Ái Ninh bật cười, cánh môi đỏ rượu buông bỏ điếu thuốc, quay sang hôn lấy cánh môi mềm mại bên cạnh. Avi bất chợt đẩy nhẹ vào vai cô một cái, lại giở giọng hăm doạ: "Nè, em nói cho chị biết. Sau khi Trạch Lam kiếm đủ tiền để rời khỏi Bắc Kinh, chị phải lập tức đuổi cô ta ngay..."
Phùng Ái Ninh nhíu mày, rãnh môi cong nhẹ tạo nụ cười gian ý mà trêu ghẹo: "Sao chứ? Sợ tôi sẽ ham của lạ kia à? Lại nổi máu ghen rồi nhỉ?"
"Chứ gì nữa!"
Avi cao giọng, mặt hơi nhìn sang nơi khác tỏ vẻ giận dỗi: "Cô ta xinh đẹp thế kia, chỉ trong một bộ đồng phục đơn giản như vậy cũng không che đậy được cái vẻ đẹp đáng ganh tị trên con người cô ta. Em không lo xa mới lạ đấy! Còn chị, chị là người cực kỳ yêu thích cái đẹp!"
Phùng Ái Ninh lại cười, bàn tay xoa xoa tấm lưng cong nuột nà, da thịt mát lạnh của Avi thoáng làm cô hứng thú, càn rỡ nói vào tai Avi một câu: "Vậy phải xem kinh nghiệm của em đến đâu mới được!"
...
"Trạch Lam, chị mang vào phòng VIP số 3 một Negroni và hai Pisco Sour giúp em!" tiếng một cô nhân viên gọi to lên vì sức ép của tiếng nhạc xập xình.
Trạch Lam gật đầu, cầm lấy quyển sổ tay nhỏ trong túi áo khoác, ghi vào đó những thức uống khách vừa mới order. Cô đi xuống quầy bar, xé lấy mảnh giấy trên sổ cắm vào chốt ghim: "Một Negroni, hai Pisco Sour!"
"Có ngay!" nam nhân viên quầy bar vui vẻ đáp.
Trạch Lam trong lúc đợi ba ly cocktail kia được pha chế, cô tranh thủ đứng nép vào một góc khuất người, dùng bàn tay đấm bóp đôi chân mỏi nhừ và đau nhức.
Cô tháo bỏ đôi giày chết tiệt kia ra khỏi chân, liền thở phào nhẹ nhõm hệt như được giải thoát khỏi một cái khuôn khổ chật chội. Nhìn xuống bàn chân trắng trẻo bây giờ đã bị đỏ tấy và có một số vị trí bị phồng rộp tróc da, đau rát vô cùng.
"Phải ráng lên, tầm ba bốn ngày là đủ tiền để mua vé xe và làm lộ phí trang trải đôi chút!" Trạch Lam nhỏ giọng tự an ủi mình, rồi ngẩng cao đầu, quay trở lại làm việc.
Cửa phòng mở ra, cô chậm rãi đặt ba ly thức uống lên bàn rồi cúi đầu tươi cười một cái, sau đó mới xoay lưng rời khỏi. Khi Trạch Lam vừa bước ra khỏi cửa, lướt ngang hai cô gái đang đứng ở lan can bên ngoài, một cô lên tiếng: "Nè! Là tứ thiếu...nam thần Giang thị!"
Câu nói ấy vô tình lọt đến tai của Trạch Lam, thoáng chút muốn làm đại não cô vỡ tung vì từng dây thần kinh phút chốc bị kéo căng hết mức. Một sự kinh hãi từ tận sâu trong người như bị dội ngược trở lên, khiến cả người cô vô thức run rẫy đến làm rơi cả chiếc khay trên tay xuống sàn.
Vài ba ánh mắt bất ngờ nhìn về phía Trạch Lam, cô vội ngồi xuống nhặt lấy chiếc khay lại liên tục cúi đầu: "Xin lỗi!"
Lồng ngực của Trạch Lam đập mạnh đến sắp nứt ra, cô thở hỗn hễn, đưa ánh mắt hoảng loạn đảo quanh khắp một không gian rộng lớn đang bị chìm trong biển người bên dưới. Ngay khi giây phút trong đầu cô cả kinh đến sắp đứng không vững thì cô gái kia lại lần nữa lên tiếng: "Ảnh chụp chẳng rõ nét gì cả. Cô gái giấu mặt được tứ thiếu để mắt đến là ai kia chứ?"
"Nhưng mà chuyện lần này thực sự kì lạ. Từ đó đến giờ, mình còn có lần nghĩ tứ thiếu này...không cương lên nổi, nên mới xa lánh phụ nữ. Không ngờ..." cô gái đứng cạnh tiếp lời cho cuộc đối thoại càng thêm phần kịch tính.
Trạch Lam căng mắt nhìn chằm chằm vào hai cô gái ấy, đến giờ cô đứng tựa lưng vào tường mà đưa tay trấn lên lồng ngực đang kịch liệt nhấp nhô. Hoá ra hai người họ đang nói về tấm ảnh trên điện thoại. Vậy mà cô cứ tưởng...
Trạch Lam nhíu mày thở dốc, sau đó vài phút mới xốc lại tinh thần, bình tĩnh tiếp tục công việc.
Phía bên lan can đối diện, một người đàn ông đứng tì người ra trước, tay cầm ly rượu chầm chậm xoay đảo, thich thú nói: "Cô ta đẹp hơn trong ảnh rất nhiều nhỉ?"
Tá Đằng đứng bên cạnh, đưa ly rượu trong tay nhấp nhẹ một ngụm rồi đáp: "Tâm tình ngài hôm nay rất tốt, có nên nhân cơ hội đổi khẩu vị hay không?"
Giang Cẩn Quỳ đứng thẳng người trở lại, dáng dấp cao ráo, lịch lãm trong bộ âu phục đỏ thẫm thực sự luôn khiến mọi cặp mắt của phái nữ nơi này đổ dồn về phía anh. Ngón tay kia khẽ miết nhẹ thân ly, cánh môi lạnh lẽo khẽ hé mở đón lấy một ít men rượu thượng hạng.
Đôi mắt như ánh lên tia sáng xanh (*) hoàn hảo, môi mỏng nhếch cười, sau đó thấp giọng: "Gọi cô ta vào phòng cho tôi."
(Tia sáng xanh ở đây ngụ ý là một ánh mắt hài lòng tuyệt đối. Cụm từ đồng nghĩa tương tự: "Lọt vào mắt xanh...")
Lúc này, sau khi Giang Cẩn Quỳ trở lại vào phòng, Tá Đằng mới lui đi làm theo mệnh lệnh. Khi vừa đi đến chân cầu thang bên dưới tầng một, hắn vô tình va phải vào vai của ai đó trong số một toán người rất đông đang đi ngược hướng.
Tá Đằng ngẩng mặt, trong đôi mắt thoáng loé lên tia kinh ngạc nhưng rồi nhanh chóng được hắn điềm tĩnh dập tắt. Giang Triết Hàn nhìn hắn, ánh mắt trầm tĩnh mà lạnh lùng.
Tá Đằng nhận ra hắn, liền vội cúi đầu: "Xin lỗi! Tôi vô ý."
Đợi sau khi hắn rời đi, Tá Đang mới cơ hồ nhìn theo. Quả thực đúng là anh em, dù là Giang Cẩn Quỳ hay Giang Triết Hàn, chỉ cần nhìn qua đều khiến người ta phải nể sợ.
Lúc này, khi Trạch Lam còn đang bận tay dọn dẹp bàn tiệc bên trong căn phòng khách vừa rời khỏi thì Avi đã lên tiếng: "Trạch Lam, để đó đi cho đứa khác dọn. Cô vào phục vụ phòng VIP số 1 giúp tôi."
Trạch Lam rời đi làm theo lời của Avi, cô được giao mang một chai Russo – Baltique lên tới hàng triệu đô la vào căn phòng mình được chỉ định. Nếu lỡ tay làm rơi, có lẽ cả đời làm công ở đây cũng không trả nỗi.
Cánh cửa phòng được mở ra, lập tức Trạch Lam có phần sững sờ khi bên trong phòng tối mờ mịt, đèn chính đều bị tắt gần hết. Thứ thắp sáng duy nhất cho căn phòng rộng lớn này chỉ có mỗi hai ngọn đèn vàng ở hai bên vách tường. Nhưng chúng cách xa nhau, nên cũng chẳng thể soi rọi được là bao.
Trạch Lam hơi lo lắng, mất vài giây mới đi vào. Đặt chai rượu xuống bàn, cô nhẹ nhàng hỏi: "Quý khách có muốn rót rượu không ạ?"
"Có!"
Một giọng nói đàn ông trầm thấp cất lên, tựa hồ mang theo loại hơi thở mờ ám làm Trạch Lam hơi căng thẳng. Cô rót xong rượu, người này lại nói: "Đưa rượu cho tôi!"
Trạch Lam do dự một lúc rồi cũng làm theo, nhưng đột nhiên bàn tay ẩn nắp trong bóng tối chạm lên tay cô, cử chỉ cố tình làm cô muốn rụt tay về thì lại bị siết chặt hơn, cả người phút chốc bị một lực rất mạnh kéo ngã về trước.
"Quý khách! Ngài bỏ tôi ra...tôi chỉ là nhân viên phục vụ bàn! Quý khách..."
Trạch Lam hoảng hốt vùng vẫy, nhưng không thể gỡ lấy cánh tay đang ôm chặt trên eo mình, ngược lại cô càng ra sức kháng cự thì càng siết mạnh.
Trong bóng tối, Giang Cẩn Quỳ thấy Trạch Lam hoảng sợ như vậy, hứng thú trong mắt càng đậm. Anh kéo cô sát vào người mình, hôn nhẹ lên vành tai cô một cái: "Cô nghĩ thế nào nếu như tôi muốn bao cô làm quý cô hoàn hảo của một mình tôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com