CHƯƠNG 4
«Ám Hương Ký»
Lễ thành thân được định vào một ngày được xem là "lành" nhất trong niên lịch. Trời cao trong vắt đến khắc nghiệt, mây trắng mỏng manh như tấm voan tang treo trên nền trời lam nhạt, vô tình và xa cách.
Hoàng cung từ lúc gà gáy đầu canh đã bị nhấn chìm trong biển đỏ. Lụa điều phủ lên mọi ngóc ngách, đèn lồng đỏ treo thành từng dãy bất tận, phản chiếu ánh sáng đỏ rực lên nền đá cẩm thạch lạnh giá. Tiếng chuông, tiếng khánh lễ nghi trầm hùng vang lên, hòa cùng tiếng bước chân của đội nghi vệ, tạo thành một khúc giao hưởng áp lực, từng hồi từng hồi đập vào tường son vĩ đại — như một lời tuyên cáo không cần đáp lại về sức mạnh tuyệt đối của đế quốc, và số phận của kẻ bị sáp nhập.
Trạch Vu Yết đứng trước điện Thái Hòa, nơi bậc thềm cao nhất.
Bộ đại hôn lễ phục nặng đến mức có thể đè gãy xương sống kẻ thường. Sắc đỏ thẫm pha kim tuyến, long văn năm móng uốn lượn như những con rắn vàng quấn quanh tay áo, vai áo, toát ra thứ uy nghi lạnh lẽo khiến người đứng gần phải cúi đầu. Gương mặt hắn được tô điểm dưới mũ miện, nhưng đôi mắt vẫn là hai hố băng — không vui, không buồn, thậm chí không có cả sự chán ghét rõ ràng. Hắn giống như một bức tượng thần được đặt đúng vị trí trong đại lễ, chỉ cần hoàn thành từng động tác đã được lập trình sẵn, không sai một li.
Khi Vãn Ly Ngư được dẫn vào điện giữa hai hàng thị nữ, tiếng nhạc bỗng chuyển sang điệu trầm, chậm, nặng nề như tang lễ.
Nàng chìm trong lớp lớp phượng bào đỏ thẫm, dáng người nhỏ bé gần như biến mất dưới những lớp lụa là, gấm thêu nặng trĩu. Mũ phượng bằng vàng dát ngọc đè lên đỉnh đầu, những tua châu ngọc rủ xuống che khuất tầm nhìn, va vào nhau phát ra âm thanh lách cách khô khan, như tiếng xích sắt. Tấm khăn hỷ bằng sa đỏ dày đặc che kín mặt, chỉ để lộ một đường viền cằm thanh tú, nhọn hoắt, và đôi môi nhạt màu khẽ mím lại thành một đường thẳng mỏng manh.
Nàng bước đi.
Từng bước, từng bước, trên tấm thảm đỏ trải dài từ cửa điện đến chân điện. Con đường ấy ngắn lại trong mắt người ngoài, nhưng với nàng, nó dài như một cuộc hành trình xuyên qua cả đời người. Mỗi bước chân đều vang lên tiếng nện nhẹ trên nền đá, như nhịp đếm ngược của định mệnh.
Giữa đại điện ngập tràn ánh đỏ và ánh vàng, hai bóng người cuối cùng sóng vai đứng đó —
Một người là hiện thân của quyền lực tối thượng, kẻ chiến thắng duy nhất trên đấu trường chính trị.
Một người là biểu tượng của sự đầu hàng ngoan ngoãn, vật tế lễ được bọc trong nhung lụa.
Tiếng quan lễ vang lên, từng tiếng một, rõ ràng và lạnh lùng như dao cắt:
“Nhất bái — thiên địa!”
“Nhị bái — quân thân!”
“Phu thê — giao bái!”
Mỗi một cúi đầu, mỗi một xoay người, đều hoàn hảo đến mức vô hồn. Quần thần bá quan đứng chầu hai bên, ánh mắt họ xuyên qua không gian, mang theo đủ thứ tạp niệm: sự dò xét tinh vi, sự tính toán lạnh lùng, sự thỏa mãn của kẻ nắm quyền. Với họ, đây không phải là hôn lễ, mà là một nghi thức sáp nhập, một minh ước chính trị được niêm phong bằng sắc đỏ của huyết thống.
Chỉ có Vãn Ly Ngư, trong thế giới tĩnh lặng và tối tăm dưới lớp khăn hỷ, là nghe thấy rõ mồn một từng nhịp đập hỗn loạn của trái tim mình. Nó đập thình thịch, gấp gáp, như con chim nhỏ bị nhốt trong lồng vàng sắp vỡ tung.
Nàng không biết người đàn ông đang đứng cạnh mình — người chồng trên danh nghĩa — đang nghĩ gì.
Cũng không dám phóng tầm mắt ra ngoài lớp vải đỏ để tìm kiếm một tia hy vọng nào.
—————
Đêm buông xuống như một tấm màn đen nặng nề, nuốt chửng mọi màu sắc rực rỡ ban ngày.
Phòng tân hôn mang tên “Phượng Tư Điện” rực rỡ đến chói mắt. Những cây nến long phượng to bằng cổ tay cháy sáng, hỷ tự đỏ thẫm dán kín tường, tạo cảm giác như cả căn phòng đang chảy máu. Mùi trầm hương ngọt ngào, nồng nặc, quyện với mùi gỗ hương mới, tạo thành một thứ hương vị ngột ngạt, đầy áp lực. Trên bàn đặt đôi ly ngọc pha lê trong suốt — rượu giao bôi vẫn đầy, mặt rượu phẳng lặng phản chiếu ánh lửa nhảy múa.
Vãn Ly Ngư vẫn ngồi bất động trên mép giường hỷ, nơi lớp chăn gối thêu phượng hoàng bằng chỉ vàng.
Phượng bào chưa cởi, khăn hỷ chưa vén. Hai tay nàng đặt trên đầu gối, các ngón tay trắng nõn siết chặt vào nhau, đến mức mất hết cảm giác. Đầu ngón tay ấn sâu vào lớp vải gấm, để lại những vết hằn nhỏ.
Thời gian bên ngoài trôi qua, được đánh dấu bằng tiếng canh vọng lại từ xa, mỗi tiếng như một nhát búa đập vào sự chờ đợi.
Rồi cuối cùng, tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang — không vội, không chậm, từng bước đều đặn, nặng nề.
Cánh cửa phòng được mở ra.
Trạch Vu Yết bước vào. Hơi lạnh từ bên ngoài theo hắn ùa vào, khiến ngọn lửa nến chao đảo. Hắn không cởi ngoại bào, cũng không tiến lại gần chiếc giường đỏ chói. Hắn chỉ đứng cách nàng vài thước, ánh mắt lướt qua khắp căn phòng tân hôn được trang hoàng tỉ mỉ, như đang quan sát một hiện trường xa lạ, một buổi triển lãm không liên quan đến mình.
“Đêm nay,” giọng hắn vang lên, trầm, khô, không một gợn sóng, “ta không ở lại.”
Vãn Ly Ngư toàn thân khẽ giật, như bị một giọt nước sôi nhỏ lên da.
Dưới lớp khăn hỷ, nàng chậm rãi ngẩng đầu. Giọng nói cố nén, nhưng vẫn lộ ra một tia run rẩy, vọt ra từ khoảng tối:
“Điện hạ… thần thiếp có thể hỏi… vì sao không?”
“Triều chính có việc gấp cần nghị sự.”
Hắn đáp, ngắn gọn, dứt khoát, như đang đọc một dòng trong sổ tay công vụ. “Phụ hoàng cần ta tại Thư phòng.”
Không một lời giải thích thêm. Không một chút do dự. Thậm chí không thèm nhìn thẳng vào bóng dáng đang ngồi co ro trên giường kia.
Nói xong, hắn quay người, như một cánh cửa vừa mở đã đóng sập lại. Áo choàng huyền sắc lướt qua khung cửa, biến mất.
Cánh cửa gỗ nặng khép lại nhẹ nhàng, tiếng then cài “cách” một tiếng rất khẽ.
Nhưng trong tai Vãn Ly Ngư lúc ấy, nó vang lên như tiếng sét.
Căn phòng tân hôn rực rỡ bỗng chốc trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Sự tĩnh lặng ấy không phải là không có âm thanh, mà là một thứ tĩnh lặng đầy áp lực, nặng nề, đè nén lấy từng hơi thở.
Nến vẫn cháy, nhưng ánh lửa giờ đây chỉ còn là thứ ánh sáng lạnh lẽo, vô hồn.
Rượu giao bôi vẫn còn nguyên, mặt rượu phẳng lặng như mặt hồ chết.
Mọi thứ đều được sắp đặt hoàn hảo theo lễ nghi — chỉ thiếu đi cái lõi của nó.
Vãn Ly Ngư ngồi bất động rất, rất lâu. Lâu đến mức tưởng như đã hóa đá cùng căn phòng này.
Rồi cuối cùng, đôi tay run rẩy của nàng mới từ từ đưa lên, nắm lấy mép khăn hỷ. Một kéo nhẹ — lớp vải đỏ dày đặc rơi xuống, để lộ khuôn mặt trắng bệch dưới ánh nến.
Gương mặt ấy không còn một chút huyết sắc. Đôi mắt mở to, trong veo, giờ đã đỏ hoe từ lúc nào không hay. Nàng cắn chặt môi dưới, dùng hết sức để nén lại, nhưng cổ họng cứ nghẹn lại, một luồng nóng rát trào lên sống mũi.
Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Từng giọt, từng giọt, nặng trĩu, thấm vào lớp phượng bào đỏ thẫm trên ngực, để lại những vệt tối màu, ẩm ướt — như những vết thương không thể lành.
Nàng không dám khóc thành tiếng.
Ở nơi này, trong đêm tân hôn của một công chúa hòa thân, ngay cả nỗi uất ức cũng phải giữ im lặng, như một tội lỗi không được phép phát ra.
Vãn Ly Ngư cúi gầm người xuống, hai tay ôm lấy đôi vai gầy guộc của mình. Cơ thể nàng khẽ run lên trong ánh nến lung linh, hư ảo. Ngoài cửa sổ khung xương long phụng, vầng trăng lạnh lẽo treo cao, chiếu xuống một đêm “phượng giao” không có “long”, một đêm tân hôn vắng bóng chú rể.
Và trong khoảnh khắc cô độc tột cùng ấy, một nhận thức lạnh buốt, sắc như dao, xuyên thấu vào tâm can nàng:
Lễ nghi long trọng đến đâu,
y phục rực rỡ đến mấy,
cũng chỉ là lớp son phấn dày đặc che lên gương mặt của một món hàng chính trị.
Hôn lễ ấy có thể gắn kết hai quốc gia, nhưng không thể xóa đi sự cô đơn của một con người bị trao đổi.
—————
Sáng hôm sau, trời kinh thành phủ một thứ sắc xám vô hồn, như tấm vải tang mỏng trải lên mái ngói đỏ tía.
Vãn Ly Ngư bị đánh thức bởi một chuỗi tiếng gõ cửa đều đặn, khô khan, tựa như nhịp móng ngựa gõ trên đường đá lúc canh tàn. Cửa phòng mở, cung nữ Đông Cung ùa vào như một dòng suối lạnh — người bưng chậu đồng, người xếp y phục, người đọc lịch trình bằng giọng đều đều, phẳng lặng, không một ngữ điệu. Không một ánh mắt nào dừng lại trên người nàng với sự kính cẩn dành cho chủ tử mới; họ nhìn nàng như nhìn một món đồ được chuyển giao, cần được lau chùi, sắp xếp cho phù hợp với vị trí mới.
“Thái tử phi nên hành lễ trước khi dụng thiện.”
Một bà cung nữ lớn tuổi, mặt như tượng gỗ, cất giọng. Ánh mắt bà lướt từ đỉnh đầu đến gót chân Vãn Ly Ngư, mang theo sự dò xét lạnh lùng của kẻ đã thấy quá nhiều vật phẩm chính trị ra vào nơi này.
Vãn Ly Ngư khẽ gật.
Nàng không quen với những quy tắc cứng nhắc và tinh vi của hoàng triều này. Ở cố quốc, mọi thứ nhẹ nhàng hơn, lỏng lẻo hơn, như dòng nước êm đềm chảy qua khe đá. Khi quỳ xuống, tay nàng đặt sai vị trí — ngón cái không chạm đúng vào ngón trỏ. Khi cúi đầu, độ cong của lưng thiếu đi sự chuẩn xác đến từng phân.
Một tiếng cười khẽ, nhẹ nhưng sắc, vang lên từ góc phòng.
“Công chúa hòa thân… thì ra chỉ có vậy.”
Một cung nữ trẻ hơn bước ra, dáng vẻ thanh tú nhưng ánh mắt lại lạnh như dao. Nàng ta dùng chiếc quạt ngà trong tay khẽ gõ vào mu bàn tay Vãn Ly Ngư — một cái chạm lạnh buốt.
“Sai rồi. Tay không được đặt như thế.”
Vãn Ly Ngư giật mình, vội điều chỉnh. Nhưng càng vội, động tác càng trở nên lóng ngóng, vụng về.
“Lại sai.”
“Đứng dậy đi, quỳ như vậy là thất lễ trước thiên địa.”
“Nghe nói ở nước các người, lễ nghi lỏng lẻo lắm, phải không?”
Những lời nói nhẹ tênh, mềm mỏng, nhưng từng câu từng chữ chồng chất lên nhau, tạo thành một bức tường vô hình đè nặng lên ngực, khiến nàng thở không nổi.
Vãn Ly Ngư cúi đầu thật thấp, gần như chạm ngực.
“Xin… xin chỉ giáo.”
Giọng nàng nhỏ, yếu, tan biến trong không khí lạnh lẽo của căn phòng.
Đám cung nữ trao đổi ánh mắt, trong đó thoáng qua một tia hả hê tinh ranh. Người trước kẻ sau, họ bắt nàng đứng lên, quỳ xuống, xoay người, hành lễ — lặp đi lặp lại như một con rối bị giật dây. Không có một cái đánh, một tiếng quát tháo, nhưng mỗi sai sót nhỏ đều bị phóng đại thành tội lỗi, mỗi ánh nhìn đều như một nhát dao vô hình cắt vào lòng tự trọng.
Nàng mệt đến mức hai đầu gối run rẩy, đau nhức, mồ hôi lạnh thấm ướt lớp áo lót mỏng manh.
Và đúng lúc ấy —
Một bóng người xuất hiện nơi hành lang ngoài điện, tựa như một bức tranh tĩnh lặng vừa được lồng vào khung cảnh.
Trạch Vu Yết.
Không ai biết hắn đã đứng đó bao lâu. Hắn mặc triều phục chỉnh tề, đứng trong vùng bóng râm nơi ánh sáng buổi sáng không với tới. Gương mặt hắn bất động, ánh mắt lướt qua cảnh tượng trong điện — nàng bị bao vây, bị dồn ép, bị buộc phải uốn mình theo những khuôn phép xa lạ — nhưng không một tia sóng gợn trong đáy mắt thâm sâu.
Vãn Ly Ngư vô tình ngẩng đầu.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm phải bóng dáng ấy, trái tim nàng đập thình thịch một nhịp hỗn loạn — không phải hy vọng được giải cứu, mà là nỗi sợ còn đậm hơn. Nàng không dám cầu xin, chỉ vô thức cúi đầu thấp hơn nữa, như thể việc để ánh mắt hắn bắt gặp sự bất lực của mình cũng là một tội lỗi khác.
Trạch Vu Yết vẫn đứng đó.
Nhìn.
Quan sát.
Im lặng như một bức tượng đá.
Cho đến khi một cung nữ, với nụ cười khẽ mang đầy vẻ khinh miệt không che giấu, buông ra câu nói cuối cùng:
“Thái tử phi như vậy… e là khó lòng gánh vác được lễ nghi Đông Cung.”
Khi âm thanh cuối cùng vừa dứt, Trạch Vu Yết mới bước vào điện.
Tiếng bước chân của hắn rất nhẹ, nhưng mọi hơi thở trong phòng đều bị bóp nghẹt. Không khí đông cứng lại.
Đám cung nữ mặt tái mét, đồng loạt quỳ sụp xuống, trán chạm đá lạnh.
“Điện hạ vạn an!”
Hắn không thèm liếc nhìn họ. Ánh mắt hắn, lạnh và nặng, đặt lên người Vãn Ly Ngư — vẫn đang run rẩy, mặt tái nhợt.
Một cái nhìn không có lấy một chút thương xót, chỉ toàn sự xa cách thăm thẳm.
Rồi giọng nói trầm thấp của hắn vang lên, chậm rãi, rõ ràng từng âm tiết:
“Các ngươi… đang làm gì?”
Không một ai dám thở mạnh.
Trạch Vu Yết khẽ nhếch môi — một nụ cười mỏng, sắc, lạnh như băng giá đầu đông.
“Dám mượn danh lễ nghi để nhục mạ chủ tử.”
“Gan… thật không nhỏ.”
Hắn phất tay, một cử chỉ nhẹ nhàng như vẫy đi một hạt bụi.
“Lôi xuống.”
Cung vệ áo đen như những cái bóng lập tức xuất hiện, nắm lấy những cung nữ vừa nãy còn ngạo mạn. Tiếng kêu thất thanh, van xin, tuyệt vọng vang lên, chói tai, thảm thiết. Nhưng Trạch Vu Yết đã quay lưng, không buồn ngoảnh lại nhìn.
“Giam vào Đại Lao.”
“Hỏi cung cho kỹ, theo đúng luật.”
Hắn dừng một nhịp, rồi bổ sung, giọng điệu bình thản đến rợn người:
“Để họ nhớ cho kỹ… thân phận thực sự của mình là gì.”
Không một lời kêu oan nào được lắng nghe. Chỉ có tiếng bước chân kéo lê và tiếng nấc nghẹn dần khuất xa.
Vãn Ly Ngư đứng đó, toàn thân cứng đờ, máu dường như ngừng chảy.
Nàng không nhìn thấy cảnh tượng sau đó, nhưng chỉ riêng giọng nói lạnh băng ấy, chỉ riêng ánh mắt vô tình kia, đã đủ khiến ruột gan nàng quặn lại. Nàng chợt hiểu: sự tàn nhẫn của Trạch Vu Yết không cần phô trương, nó là bản chất, là thứ khí chất thấm sâu vào từng hơi thở, tự nhiên như việc hắn tồn tại.
Hắn quay lại, lần cuối cùng nhìn nàng.
“Ở Đông Cung này,” hắn nói, từng chữ rơi xuống nặng như chì, “sự yếu đuối… chính là tội nặng nhất.”
Nói xong, hắn rời đi. Bóng lưng thẳng tắp khuất sau cánh cửa, để lại một khoảng trống lạnh lẽo, nặng nề.
Vãn Ly Ngư vẫn đứng giữa đại điện trống trải, hai tay siết chặt tay áo đến mức các khớp ngón trắng bệch. Tim đập loạn xạ, nhưng không còn là nỗi sợ những trò bắt nạt nhỏ nhặt. Từ khoảnh khắc ấy, mỗi bước chân nàng đi trong cung đều mang theo một nỗi khiếp sợ mới — không phải sợ cung nữ, không phải sợ quy củ, mà là sợ chính người đàn ông đã ra tay “bảo vệ” nàng bằng một phương thức đáng sợ nhất, tàn khốc nhất, khiến nàng không dám yếu đuối, cũng không dám… tin vào bất kỳ sự “tốt đẹp” nào.
—————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com