Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Cách cuộc thi có mấy ngày, tôi chán đến chết ngồi ở trong tiệm sách lật sách. Kì thi đến đương nhiên sẽ có tâm tình muốn chơi bời, nhưng cũng thực muốn chết đi : ngồi xuống học thì không vào, tựa như ngày nào cũng ngồi ở chỗ này giết thời gian.

Chú ý tới cậu ta, là vì cậu lớn lên rất đẹp trai, đúng ra mà nói, là vì cặp mắt kia.

Hôm nay ngồi ở xung quanh phần lớn là bạn học, điều này tại thư viện trường đại học quá thông thường rồi, bất quá có rất ít người thật sự đến đây học tập, đại bộ phận đều là đến ngồi phát chán cho tới trưa rồi đi. Tôi nhàm chán quét mắt quanh một vòng nhìn đám bạn học cao thấp mập ốm, cũng không muốn đổi chỗ ngồi, chính là vì ở đây có thể nhìn được cậu. Cách chỗ tôi hai cái bàn lớn phía đối diện, có một cậu bạn đang cúi đầu rất nghiêm túc làm cái gì đó. Trong nháy mắt cậu ta ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn liếc qua nhìn tôi rồi lại cúi đầu. Tôi cảm giác vừa rồi chính mình giống như thoáng bị đánh một cái thật mạnh vậy. Tôi không xác định được cậu phải chăng là nhìn tôi, hay chỉ là ngẩng đầu suy nghĩ miên man gì đó. Bất quá, ánh mắt của cậu thật sự quá đẹp, con mắt như là mềm yếu mà xinh đẹp, hai hình cầu lại sâu sắc, ánh mắt hết sức sáng ngời kiên định. Cái ngẩng đầu nháy mắt đó cậu ta hơi cau mày, có chút bộ dạng nghiêm túc. Tôi lập tức muốn ngắm thêm chút nữa, lại theo dõi cậu hồi lâu, đáng tiếc cậu lại không có nhìn lên. Vậy là tôi còn có thêm công việc để làm ở thư viện, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn cậu. Tôi phát hiện cậu học tập rất nghiêm túc, cơ hồ không mất tập trung, một mực cúi đầu, ghi ghi vẽ vẽ. So với những người kia mà nói, thật sự là yên tĩnh cực kỳ. Đại khái đến khoảng mười hai giờ, tôi dùng ánh mắt còn lại ngắm cậu đứng lên đi về hướng hành lang. Tôi cho rằng cậu một hồi sẽ trở về, bởi vì cậu ăn mặc quá phong phanh rồi, thành phố hiện tại đang là mùa đông, măc như vậy hiển nhiên không đủ chống cự rét lạnh. Thế nhưng mà tôi đã ngồi một phút đồng hồ cậu vẫn không trở về. Tôi làm bộ đi đến WC, đi ngang qua bàn cậu ngồi, cố ý bước thật chậm, phát hiện trên mặt bàn là mấy quyển sách bài tập số học, trên giấy viết đề bài, đâu ra đấy, mà trên ghế dựa chỗ cậu ngồi cũng không vắt quần áo. Xem ra đúng là cậu đi ăn cơm. Căn cứ vào quan sát của tôi, cậu thường xuyên chỉ mặc thêm áo khoác nhung. Phải biết, tại đây thời tiết quỷ quái, giống như tôi mặc áo lông dày cũng không thể ở bên ngoài lâu được. Từ WC trở về tôi cũng đi ăn cơm, hy vọng có thể gặp được cậu ở căn tin, đáng tiếc không thấy.

Chờ tôi chậm rãi cơm nước xong xuôi rồi đi bộ trong sân trường một vòng, trở về thì đã thấy cậu ngồi ở chỗ kia, chăm chú học tập. Tôi ngồi đùa giỡn một lúc, ngẩng đầu vừa hay nhìn thấy cậu vừa lấy thêm nước từ bên cạnh tôi. Tôi phát giác cậu rất gầy, mặc quần áo lại không nhiều, quần áo cũng không vừa người, quả thực là cái gì cũng lỏng lẻo, nhất là quần, tôi cũng nhìn không ra cái mông của cậu. Cậu đã cởi áo khoác, hiện tại trên người mặc một cái áo lông cổ xưa rộng thùng thình. Cậu rất gầy, nhưng lại rất trắng trẻo, như một tiểu đệ đệ đáng yêu. Cậu gia cảnh có thể không tính là quá tốt, nên phải nghiêm túc học tập, điều này thật là rất ít gặp. Tại trường này, đại bộ phận học sinh đều là con cái gia đình giàu có, ỷ vào thông minh mà không chịu nghiêm túc học tập, lại không quá quan tâm thành tích, suốt ngày mải mê chơi bời. Tôi chưa có lật được mấy trang sách liền ngủ mất, đợi tỉnh lại đã bốn giờ hơn. Tôi ngẩng đầu nhìn cậu, phát hiện cậu đã đi rồi, không khỏi có chút thất vọng, lại lật sách một hồi sau đó dọn dẹp đồ đạc, đi ăn cơm rồi trở lại nhà trọ. Sau khi trở về tôi muốn lên mạng thử tìm cậu ta xem, bởi vì xem sách của cậu hẳn là của học viện đấy, nhưng là tôi hỏi thăm trên mạng thì không tìm thấy cậu, đành phải từ bỏ.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ta lại rất vô lương tâm sửa lại tác phẩm @@ đã xin lỗi ở phần mở đầu rồi. . . TAT bề ngoài giống như trước nhàm chán +10000 đấy, đanh phải nhịn xuống a. Cam đoan phần sau sẽ tốt hơn.

#CherryJC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: