Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:khởi đầu của ác mộng

Trần Tuyết Thư đột ngột bật dậy từ gường, mồ hôi nhẽ nhại

Tỉnh lại từ cơn ác mông lòng cô vẫn còn chút hoang mang buộc miệng chửi

"Lần thứ 3 trong tuần rồi đấy"

Sau khi bình tĩnh cô nhìn đồng hồ để bàn thấy hiện tại là 1 giờ 22 sáng ,cô thở dài

"Mới 1 rưỡi mà đã dậy"

Cô chỉ thấy mệt mỏi 3 ngày tỉnh dậy đột ngột giữa khuya làm cho tinh thần cô không được ổn cho lắm

Lúc sau cô lại nằm xuống giường và ngủ thiếp đi lúc nào không hay

Sáng hôm sau đang xem điện thoại như mọi này thì cô lướt thấy tin tức

"Một người đàn ông đột tử khi đang ngủ,hiện tại chúng tôi vẫn chưa tìm thấy nguyên nhân cái chết của ôg"

Ở một nơi nào đó cũng có một vụ tương tự xảy ra

"Khá kì lạ lại có 2 vụ chết người không rõ nguyên nhân"

"Cả 2 đều chết cùng lúc khi ngủ, một người bình thường khỏe mạnh sao lại đột tử trên giường được?"

Để lại hết thắc mắc sau đầu,thấy cũng đến buổi trưa cô gọi cho bạn thân của mình để đi ăn

Trưa hôm đó cô đi ăn với người bạn thân tên Đặng Thu Linh

Đang ăn cơm ,cô ấy kể cho Trần Tuyết Thư về việc cô đọc được bài viết của một người khi họ gặp ác mộng,một cơn ác mộng vô cùng chân thật không giống mơ , nói xong cô dơ điện thoại lên

Người đón kể rằng,họ tỉnh dậy thấy bản thân đang đứng ở bên lề đường, bên cạnh tôi có 3 nữ, 2 nam ,tôi cũng không nhớ rõ chỉ nhớ có một tấm bảng chỉ đường, chỉ sang bên trái ,đi theo nó dẫn chúng tôi đến một ngôi nhà gỗ

Tuy là nhà cấp bốn nhưng mặt bằng lại khá to cũng có rất nhiều phòng, tường bằng gỗ có vẻ đã xây từ rất lâu nhiều chỗ đã nứt vỡ

Đi đến trước cửa nhà

Bên cạnh cánh cửa cũ nát có một tấm bảng dính máu ghi

"Nhiệm vụ : sống sót và tìm thấy chìa khóa để rời khỏi ngôi nhà"

"Gợi ý 1:cẩn thận sau lưng"

"Gợi ý 2:không phải ai cũng là người"

Từ những gợi ý đó chúng tôi bắt đầu tìm kiếm,và nhận ra sự bất thường của một người trong chúng tôi

Khi tìm thấy chìa khoá,trong chúng tôi chỉ còn 2 người là người thật...

Tôi cũng không biết nhưng người bị thứ đó giết sẽ như nào còn sống hay đã chết, khi tôi trở về tôi liền kể chuyện đó cho những người tôi quen nghe

Những họ lại không nghe thấy gì cả,họ chỉ thấy tôi diễn kịch câm một mình
dù ghi âm cũ chẳng có âm thanh gì

Tôi viết bài này chỉ mong có những người khác có thể đọc được nó hoặc thông báo cho họ rằng,có thể bạn đã bị chọn chúng rồi

Đọc xong bài viết tôi nói

"Tớ đếch tin lại có mấy chuyện như này"

"Rất vớ vẩn,phản khoa học"

" Cái gì mà nhiệm vụ!, cái gì mà không phải người!"

"Dù sao tớ cũng không tin mấy chuyện này"

Đối với cô, một người theo chủ nghĩa
vô thần những thứ trong bài viết này hoàn toàn là bịa đặt ,ở cuối bài viết có một câu như nguyền rủa người khác làm cô thấy bực mình hơn

Sau khi nghe cô nói xong bạn thân Đăng Thu Linh lên tiếng

"Dù sao cũng chỉ là một bài viết thôi mà , không cần phải bực thế đâu"

"Tớ đọc xong cũng thấy kì lạ nhưng cũng kệ, bị sao là việc của người ta đâu phải của mình nhỉ?"

Đặng Thu Linh vừa cười vừa nói tiếp

"Thôi ăn cơm tiếp đi, ăn xong tớ dẫn cậu đi shopping nha"

Nghe cô bạn thân nói xong cảm xúc của Trần Tuyết Thư cũng dịu đi đôi chút,cô gật gù rồi cúi đầu ăn tiếp

Đi chơi đến tận tối , Trần Tuyết Thư lê lết cơ thể mệt mỏi về tớ nhà, không tắm rửa chỉ uống cốc nước rồi nằm vật lên giường

Có lẽ do cơ thể do quá mệt,cô chìm vào giấc ngủ rất nhanh,nhanh bất thường...

Cô lờ mờ tỉnh dậy giữa một khu rừng, bao quanh là sương mù,làm cho tầm nhìn chỉ còn 2-3m

Trước mặt cô chỉ có một đoạn đường đi bằng bùn đất có vẻ khá ướt, như đã có một cơn mưa đi ngang qua vậy

Tỉnh dậy cùng cô là một nhóm người có 4 nam 3 nữ, trong số có một giương mặt mà cô vô cùng quen thuộc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kinhdi